Bức Tượng Định Mệnh - Chương 2
Chương 2. Bị vứt
Họ bàn tính kỹ càng.
Vào một đêm trời mưa không có ai qua lại trên đường. Họ mới sửa soạn đem đứa trẻ bọc kỹ càng ấm áp rồi mới ra ngoài vứt bỏ nó. Bây giờ, người người cũng ở trong nhà trú mưa, nếu có ra đường thì cũng vội vã, lấy đâu ra ai mà để ý đến họ. Có làm vậy thì họ cũng không bị phát hiện.
Người chồng chở người phụ nữ đi, người phụ nữ quan sát thật kỹ trước cổng cô nhi viện không có ai thì mới tuột xuống xe, đặc đứa bé trước cửa. Sau đó người vợ trèo lên xe rồi người chồng nhanh chóng nổ máy rời đi.
Lúc đó trời mưa to, tiếng mưa và tiếng máy hòa lẫn vào nhau nên nghe rất nhỏ. Đứa trẻ đang ngủ thì bị tiếng gầm của ông trời làm cho thức giấc rồi òa khóc. Chính tiếng khóc của nó đã cứu sống nó. Tiếng khóc ré lên trước cửa cô nhi viện khiến cho rất nhiều người ra xem.
Trời bắt đầu mưa nhỏ rồi tạnh hẳn. Sau cơn mưa, có nhiều người qua lại hơn nhưng người ta chỉ nhìn lại đôi chút chứ không muốn đi lại bế đứa bé về nuôi. Chắc họ sợ phiền hà. Nhiều người lại xem mặt đứa trẻ, thấy trẻ xấu xí cũng chẳng ai muốn bế. Cuối cùng, cánh cửa cô nhi viện bật mở, nhiều người phụ nữ bước ra xem xét. Đứa trẻ được bế lên rồi truyền tay nhau. Nhìn khuôn mặt xấu xí ướt nhèm vì nước mắt khiến người ta cũng có chút mũi lòng. Các cô ra sức dỗ dành.
– Nín đi con. Nín đi con
– Đừng khóc nữa.
Trong đó, có một người phụ nữ là ân cần nhất.
– Ngoan, có phải đói lắm rồi không. Ai lại tàn nhẫn để thiên thần của chúng ta đói meo thế này.
Nói rồi người phụ nữ cũng dịu dàng bế đứa trẻ trên tay dỗ nó. Chính người phụ nữ đó đã đem đứa trẻ về chăm sóc.
Người phụ nữ ấy cũng giống như cô bé. Gương mặt đã bị hủy hoại. Người ngoài nhìn vào lúc nào cũng ngại nói chuyện vì khuôn mặt bà ta xấu xí vô cùng. Có vẻ như hai kẻ xấu xí này mới là thuộc về nhau, và có lẽ vì thế người đàn bà mới đồng cảm đem đứa trẻ nuôi nóng. Bà đặt tên cho cô bé là Triệu.
Hy vọng sau này có triệu điều may mắn đến với cô bé. Ít nhất thì cũng có tiền triệu để xài. Suy nghĩ đơn giản mà cái tên nghe cũng lạ tai.
Ngày ngày, bà ta lúc nào cũng quan tâm đến đứa bé xấu xí đó. Chắc có lẽ thâm tâm của người đàn bà đã xem cô bé là con ruột mình. Người phụ nữ cho cô bé ăn, chơi với cô bé, để cô bé tránh xa mọi thứ nguy hại.
Lớn lên một chút, khuôn mặt xấu xí của cô bé càng ngày càng xấu. Vết bớt không vị vậy mà nhỏ dần còn lan rộng ra nhìn rất kỳ dị. Triệu cũng không cách nào che dấu nó, đành phải chấp nhận sống với nó. Bạn bè trong cô nhi viện bắt đầu bắt nạt, thậm chí là chọc ghẹo, chơi xấu và cô lập.
Đừng nghĩ bọn trẻ còn nhỏ thì không hiểu gì. Trẻ con chính là tấm gương phản chiếu của người lớn. Vì chúng nó học hỏi và bắt chước cách cư xử của người lớn. Ngay từ nhỏ, đã có những ánh mắt nhìn nhận về cô bé không máy tốt đẹp. Thấy người lớn cũng không thích Triệu, hiển nhiên đám trẻ cũng sẽ học theo. Thế là cô bé chỉ có thể chơi một mình.
Nhưng Triệu cũng không biết phải làm sao, thiểu số lúc nào cũng thua đa số. Hơn nữa trong cô nhi viện, trừ mẹ nuôi cũng không ai đứng về phía mình. Cô bé cũng thấy tủi thân và tự ti. Nhiều hôm ôm mặt khóc nức nở bỏ ăn bỏ uống. Tưởng đâu sẽ được an ủi dỗ dàng, đổi lại chỉ là những lời chửi bới của mọi người trong cô nhi viện.
– Khóc cái gì mà khóc. Mau đi ăn cơm đi.
– Không ăn thì nhịn à! Cô không có dư thời gian đi năn nỉ con đâu.
Triệu chỉ đành bất lực, ngậm ngùi nước từng muỗng cơm trong nước mắt. Khuôn mặt này làm sao che giấu được.
Càng lớn, khuôn mặt trổ ra thêm những tàn nhan và mụn. Da Triệu thô ráp và hay đổ dầu. Cô càng trở nên xấu xí. Cô xấu đến độ không ai muốn đến gần. Người đi đường chỉ cần lướt qua một cái thấy mặt cô thì cũng đã nhìn cô với ánh mắt ghê tởm. Tránh cô như tránh bệnh dịch.
Từ nhỏ đến lớn, cô luôn bị bạn bè bắt nạt. Người lớn hay nói con nít còn nhỏ thì biết gì. Mà họ đâu hề hay biết, đám quỷ nhỏ ấy thậm chí còn nhốt cô trong nhà kho ẩm ướt, đầy chuột bọ. Chúng nó cũng không hề hay biết, Triệu đã đau đớn và khổ thế nào khi xung quanh toàn là những thứ đáng sợ. Cảm giác bị bỏ rơi dâng lên nhấn chìm cô bé. Cô sợ không ai có thể tìm ra mình, rồi mình sẽ chết rục xương ở đây. Chính điều này đã khiến cho tâm lý của cô ám ảnh và sợ bóng tối.
Triệu bắt đầu suy nghĩ đến cách che đậy khuôn mặt cho người ta bớt ghét bỏ mình. Vì khuôn mặt xấu xí của mình, Triệu lúc nào cũng đeo khẩu trang. Cô còn để tóc che kín một bên mặt, ngăn cho người khác không nhìn thấy một bên khuôn mặt dị hợm của mình.
Khuôn mặt Triệu cũng không đế nổi đáng sợ vậy. Thoáng nhìn nếu che đi nửa bên kia thì bên còn lại cũng xinh đẹp tựa một thiếu nữ. Triệu nhìn vào một bên mặt rồi tự hỏi: “Mình cũng đâu phải là người xấu xí?”