Bức Tượng Định Mệnh - Chương 15
Chương 15.
Bây giờ nhìn kỹ thì, con quỷ cứ như là một con yêu quái vừa giống cua vừa giống rùa. Trên lưng nó là một khối hình cầu là vô số những khuôn mặt người xếp cạnh nhau như một cái mai rùa. Trong đó có cả mặt Triệu. Xung quanh đó thì có rất nhiều tay và chân.
Ông thầy pháp dùng một kiếm chém đứt được một cánh tay của nó nhưng lại bị cánh tay khác giữ lại. Ông vùng vẫy giật kiếm ra thì bị một cái chân đá cho một phát dính vào vách tường. Miệng ông ta học máu.
Con quỷ hất đổ bàn cúng, cười lớn.
– Còn đòi đấu với ta sau.
Ông thầy pháp không hề chịu thua mà lại đứng dậy, cầm cây kiếm lao nhanh về. Lần này con quỷ cũng không tinh tha cho ông. Ông đâm xuyên người nó, nhưng con quỷ không chết. Nó đá ông văng ra xa rồi rút kiếm ra đi lại gần phía người thầy pháp. Nó chỉa muỗi kiếm về phía ông. Một luồng khí đen bao lấy người ông thầy pháp. Có thật nhiều cánh tay xuất hiện ra quấn chặt lấy người ông.
Người đàn ông vẫy vùng, con quỷ biết lão thầy pháp vẫn chưa bị khuất phục. Hai mắt nó đỏ lên, nhìn thẳng vào mắt lão thầy pháp như thôi miên. Không biết trong phút giây đó, lão thấy gì mà khuôn mặt trở nên hung dữ. Đôi mắt dữ tợn trợn trừng lên như muốn ăn tươi nuốt sống ai. Lão đứng bật dậy cầm lấy cây kiếm trên tay con quỷ rồi lao về phía Hợp.
Con quỷ cười lên khoái trá.
– Phải rồi! Giết chết nó đi. Nó là đối thử đã ngán đường ngươi mà. Nó chính là người đã giết chết vợ con ngươi. Nó là kẻ ngươi hận nhất. Mau giết nó đi.
Lão thầy pháp như hóa điên, cầm cây kiếm gỗ đào cố đâm nhiều nhát vào người Hợp. Khắp người lão, những bàn tay bò xung quanh. Một ban tay chụp lấy mặt lão. Lão ngã khuỵa.
Một bức tượng lại rơi ra.
Cuối cùng lão thầy cũng bỏ mạng ở tại cái phòng bệnh mà lão nghĩ lão có thể thắng trước một con quỷ.
Trên lưng con quỷ lại có thêm, hai cái mặt khác. Nó thỏa mãn biến mất.
– Làm sao mà người ta có thể gạt bỏ được thù hận để sống một cuộc đời tốt hơn được.
Sáng hôm sau, người nhà phát hiện thì Hợp đã tắt thở còn ông thầy pháp đã tự lấy kiếm đâm chết mình ở trong một gốc phòng. Bàn lễ vẫn còn y nguyên, chẳng có chút gì biểu thị đêm qua có một trận chiến sinh tử đã xảy ra.
Đêm tối bao trùm xuống thành phố, nhiều người lang thang không biết đâu la nhà. Qúa nhiều câu chuyện khốn khổ xảy ra xung quanh họ. Nếu Triệu con sống thì chắc cô cũng đang lay hoay tìm chỗ bày tỏ nỗi buồn của mình ra ngoài thế giới xung quanh. Chắc có lẽ chỗ đầu tiên Triệu chọn đến là cây cầu.
Cây cầu tĩnh lặng, nhin xuống mặt nước, ý định tự tử lại trở nên rõ rệt. Một chàng trai đang chuẩn bị nhảy xuống cầu thì bị một người đàn ông bán tượng ngăn lại.
Sau khi nghe câu chuyện của người con trai kể. Ông ta lấy ra bức tượng một người con gái không có mặt tặng cho người con trai đó và khuyên anh ta…phải sống tiếp.