Bức Tượng Định Mệnh - Chương 12
Chương 12.
Bên kia đầu dây, tên kia bình tĩnh nói.
– Cô cứ bình tĩnh đã. Tôi cũng đang mất liên lạc với đàn em của mình.
– Đó! Vậy mà kêu xã hội đen cái gì, cũng chỉ là một lũ ăn hại.
Người kia nghe chửi thì nghiến răng.
– Cô có chắc là cô ta chỉ có một mình và tan học đúng giờ đó không. Tôi vẫn chưa tìm thấy người của mình. Nhưng nếu họ mà có mệnh hệ hay bị công an bắt, tôi cũng không để cô yên đâu.
– Sao lại có chuyện vô lý như vậy? Các người làm ăn bình thường là như thế à?
– Phải đấy! Nếu tôi có gì thì tôi cũng phải lôi cô theo.
– Anh…
Hoa cứng họng, máu điên đang sắp sọc lên não. Tên cầm đầu lại trấn an.
– Thôi! Chắc là không sao đâu. Tôi nghĩ bọn chúng vui quá nên vẫn chưa về. Cứ chờ xem.
Rồi hắn cúp máy. Nhưng cuộc gọi điện này đã làm cho Hoa bắt đầu thấy sợ hãi. Đặc biệt là khi tên cầm đầu bảo sẽ lôi cô theo, Hoa bắt đầu nghĩ về những thứ gây ra. Nhưng cô ta không can tâm, nếu lần này không thành, cô sẽ lại bày mưu hại Triệu. Những thứ mà Triệu có, đều phải thuộc về cô.
Đàn em mất tích một cách khó hiểu, nhưng công an cũng không tìm đến. Tên cầm đầu đòi Hoa phải bồi thường thiệt hại về người. Hoa cũng đưa tiền cho hắn vì sợ hắn sẽ làm lớn chuyện.
Nhưng Hoa nào dễ dàng bỏ qua như thế. Sau khi đưa đủ tiền, Hoa liền dựa theo mối quan hệ mà tìm đến một đám giang hồ khác. Lần này cô ta sẽ đích thân ra tay. Cô sẽ thuê một đám giang hồ bịt mặt làm nhục và đích thân cầm camera quay phim.
Cô gái cũng canh thời gian Triệu ra về một cách cẩn thận, sau đó vẫn y như lần trước bắt cóc Triệu đem đến một khu nhà bỏ hoang. Lần này không có kỳ tích xảy ra.
Vẫn y như cách thức cũ nhưng người cầm máy quay là Hoa. Hoa chứng kiến và ghi lại hết toàn bộ cảnh Triệu bị làm nhục. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, Hoa còn không quên cảnh cáo Triệu tránh xa Hợp ra. Khi nghe giọng nói vang lên bên tai, Triệu làm sau quên được. Cô nhận ra người con gái độc ác đó ngay lập tức.
Triệu không hiểu, không hiểu tại sao Hoa lại làm như vậy với cô. Nếu chỉ vì một người con trai thì quá tàn độc. Vậy nếu không phải chỉ vì Hợp, không lẽ cô ta vì khuôn mặt xấu xí của cô. Nhưng xấu đâu phải là tội.
Sau khi bọn người rời đi, Triệu vùng vẫy mãi mới có thể cởi trói rồi lang thang về nhà. Cũng may trời tối, chẳng ai thấy được trên người cô không có lấy một mảnh vải che thân. Bộ áo dài mới hôm trước rách toạc mới được may lại giờ cũng không còn nguyên vẹn.
Trời đổ mưa, Triệu thẫn thờ. Cô lẻn vào cô nhi viện để không ai nhìn thấy bộ dạng thê thảm này. Bao nhiêu căm hờn cô chút hết lên bức tượng của hợp. Trong cơn thịnh nộ, Triệu đập hết đồ đạc trong phòng và nguyền rủa những kẻ đã làm hại đời cô không được chết yên thân.
Còn về phần Hoa, sau khi trả đầy đủ tiền cho đám giang hồ kia thì cô ta đem thành quả về nhà trong sự sung sướng. Ngay lập tức chẳng đợi đến ngày mai, Hoa bật máy tính tải đoạn ghi hình từ máy quay qua, đang chỉnh sửa chuẩn bị đăng. Màn hình bỗng chập chờn chớp tắt rồi tắt ngúm. Đèn phòng cũng tắt ngấm.
Thấy đột nhiên mất điện đúng lúc mình đang cần. Tức minh Hoa chửi lớn
– Mẹ nó! Tự dưng cúp điện.
Rồi cô lay hoay trong đêm tối tìm điện thoại. Đang tức giận tìm kiếm, Hoa không biết rằng ngay phía sau lưng mình từ bao giờ đã có một cái bóng trắng tựa như làm khói mỏng từ ngoài phòng bay vào. Nó nhanh chóng tụ thành hình dáng đáng sợ. Đợi đến khi Hoa phát hiện được thì đã quá muộn, cô đã trở thành một xác chết. Cái bóng đứng ngay trước mặt Hoa. Không một tiếng la, không một tiếng chào, bằng một cách thần kỳ nào đó nó đã cào nát hết người Hoa.
Xác chết của cô gái thật sự đáng sợ. Cơ thể chẳng còn nguyên vẹn. Chỉ ngay trong đêm mà tốc độ phân hủy của thi thể nhanh khác thường. Thi thể phân huỷ nhung nhúc toàn bọ như đã chết từ rất lâu rồi.
Đêm đó, khi Triệu đi ngủ, làn khói đen vẫn túa ra từ bức tượng rồi quấn lấy Triệu như cũ. Nhưng lần này đã nghiêm trọng hơn lần trước, cơ thể cô bỗng nhiên trở nên xám xịt đen đúa. Làn da khô quắt lại như một xác khô. Nhưng Triệu vẫn thở đều đều và ngủ ngon lành như không có chuyện gì xảy ra.
Không chỉ có thế, cùng đêm ấy, tất cả những kẻ đã làm hại cô đểu bị chết không rõ nguyên nhân và cùng một cách chết. Thi thể của Hoa nhanh chóng được người nhà phát hiện. Họ hãi hùng và bàn hoàn không biết tại sao con gái mình lại chết một cách đáng sợ như vậy.
Tin đồn về cái chết của Hoa cũng nhanh chóng đồn đại khắp nơi. Tin ấy đến tai của Triệu. Dù có chút ghê sợ về hình hài thi thể của Hoa nhưng Triệu vô cùng thỏa mãn. Cô không biết ai đã giúp cô thực hiện chuyện này nhưng cô biết là cô vô cùng sung sướng. Cảm giác báo thù thật thỏa mãn và hả dạ.