Bức Tượng Định Mệnh - Chương 1
Chương 1. Ra đời
Ông trời đang trắng sáng. Nắng vàng chiếu rọi có khi đến nóng cả da mặt thì mây đen bắt đầu kéo đến chồng chất lên nhau làm người ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt khó chịu. Cây cối nghiêng ngả, hoa cỏ bay lả tả dập nát. Từng cơn gió thổi ngoài đường kéo theo chút bụi đất lạnh toát.
Vậy mà trong cái hoàn cảnh chẳng mấy tốt lành và có phần khó khăn đó, sắp sửa có một sinh linh bé bỏng chào đời. Tại một bệnh viện nhỏ có một thai phụ đang đau đớn trên bàn sinh, bác sĩ và hộ lý đang động viên cô ta:
– Cố lên! Cố lên nào! Sắp được rồi, hít một hơi thật sâu, rặn đi nào, rặn đi. Sắp ra rồi! Cố lên một chút nữa.
– Ahhh…ahhhh
– Cố lên! Cô ráng cố lên rồi rặn thật mạnh ra. Cố lên!
Sau hàng loạt tiếng động viên của bác sĩ đỡ đẻ cùng với sự gồng mình cố sức của người mẹ, cuối cùng, một sinh linh nhỏ bé cũng cất tiếng khóc chào đời.
– Oeeee…oeeeeee.
Tiếng trẻ con vang lên. Tiếng bác sĩ cười lớn, thốt lên.
– Ra rồi, ra rồi đừng rặn nữa.
Nghe thấy thế, người phụ nữ nằm trên bàn sinh cũng thả lỏng cơ thể ra đôi chút. Toàn người cô không chút sức lực, mồ hôi lả tả. Có vẻ như cơn đau đẻ đã vắt kiệt sức lực của người phụ nữ ấy. Cô nằm im lặng, không nói lời nào.
Vị bác sĩ còn chưa kịp hết vui mừng thì đã bắt đầu hoảng loạn. Đứa bé khóc được vài tiếng thì im bặt. Khi nhìn thấy khuôn mặt của đứa bé, bà ta sợ hãi hét lên ngã bệt xuống đất như vừa thấy cái gì đó đáng sợ lắm. Miệng bà ta lắp bắp.
– Yêu quái…yêu… quái.
Đứa trẻ nằm trên… Nó mở to hai mắt như muốn thu hết mọi thứ xung quanh vào mắt nó . Gương mặt đứa trẻ có phần dị hợm. Cả người đứa nhỏ nhăn nheo, làn da xám ngoét lạnh ngắt như người sắp chết. Trên khuôn mặt nhăn nhó quỷ dị đó còn có một vết bớt to đùng. Nơi khuôn mặt chứa vết bớt xấu xí, nó dường như làm phần mặt đó bị xệ.
Nghe thấy tiếng của bác sĩ hoảng sợ, bà Trang – mẹ đứa bé cũng có chút lo lắng: “Tại sao bác sĩ lại có thể gọi con mình là yêu quái được?”
Dù mệt mỏi, nhưng khao khát được nhìn thấy đứa con mới vừa chào đời của mình làm bà phải đỡ người mình dậy tìm kiếm nó. Nhưng khi nhìn sang, chính bà cũng bị dọa sợ mà ngất đi. Trong tâm tư của một người mẹ còn tự trấn an mình, nếu đứa trẻ không được xinh đẹp thì cũng không sao, nó vẫn là con của mình. Thế nhưng đứa bé quả thật rất xấu xí khiến cho cả bà Trang dù là mẹ nó cũng không muốn bế nó. Bà Trang còn chẳng muốn nhìn mặt nó thêm chút nào nữa, dù chỉ là một chút xíu.
Bác sĩ sau một hồi hoảng sợ cũng lấy lại bình tỉnh. Bà ta đứng lên bắt đầu làm công việc của mình. Bà Trang cũng nhanh chóng được đưa sang phòng hồi sức sau sanh.
Sau khi người chồng đến, nói chuyện với vợ một hồi, ông liền hỏi.
– Con đâu em? Bác sĩ vẫn chưa bế nó qua à.
Người phụ nữ có phần chán nản nhưng không biết phải nói sao. Nữa muốn kể cho chồng nghe, nữa không biết phải kể thế nào. Nhìn khuôn mặt người vợ, ông Hoàng đoán chắc có chuyện gì đó nên lại rặn hỏi.
– Sao vậy? Con bị dị tật gì à?
Bà Trang lắc đầu.
– Không có!
– Thế sao em lại như thế.
Bà Trang nhất thời cũng không biết phải giải thích ra làm sao. Trong thâm tâm bà Trang sợ chồng thấy đứa con này, không biết ông ấy sẽ phản ứng ra sao.
Vừa lúc hai vợ chồng đang nhắc tới con thì cô y tá bế đứa bé sau khi đã tắm rửa sạch sẽ vào. Việc đầu tiên mà ông Hoàng nhìn thấy con mình chính là chạy tới đành ôm ngay.
Thế nhưng, khi vừa nhìn thấy đứa trẻ, ông cũng bắt đầu bàn hoàng giống vợ. Ông bế đứa bé lại ngồi cạnh giường, người phụ nữ quay mặt sang chỗ khác không muốn nhìn nó.
Cả hai vợ chồng trầm tư. Trong lòng người chồng bắt đầu nảy sinh rất nhiều nghi ngờ. Những suy nghĩ đó là những suy nghĩ không tốt cho người vợ. Nhưng nghĩ lại, đứa trẻ đó vẫn có vài nét giống với ông, không thể nào vợ ông lại là loại đàn bà lẳng lơ không ra gì được.
Nghĩ qua nghĩ lại, ông cũng không biết tại sao đứa con đáng thương tội nghiệp của ông lại bị như thế này. Người phụ nữ nhìn đứa trẻ chẳng khác nào quái vật cũng không muốn thừa nhận là con mình. Đau khổ nhìn chồng.
– Chúng ta…không thể nào nuôi nó được.
Người đàn ông im lặng không nói gì. Kỳ thật trong đầu ông ta cũng đang nghĩ như vợ. Ông ta cũng không còn muốn nuôi nữa.
Thế là 2 vợ Chồng bàn nhau vứt đứa con đi. Đợi khi bà Trang khỏe lại, xuất viện và về nhà, họ bắt đầu tìm kiếm cô nhi viện. Hai vợ chồng xem ra cũng còn chút nhân tính con người, cũng không độc ác đáng khinh đến nỗi tuyệt đường sống của đứa trẻ. Mình không nuôi được thì mình để người khác nuôi. Còn hơn là giống nhiều người tàn độc, sinh xong con cái lành lặng thì đem vứt bỏ đầu đường xó chợ khiến đứa bé vô tội chết vì lạnh hoặc vì đói.