Bức Tranh Máu - Chương 9
Tin Kiến bị tai nạn xe vào lúc chiều tối khiến Dĩ An thất kinh. Người đi đường thấy Kiến chảy nhiều máu lại nằm ngất ra đường nên đưa cậu vào bệnh viện. Họ tra tìm số điện thoại cậu gọi gần nhất rồi gọi cho số ấy, chính là Dĩ An. An bèn bỏ công việc dang dở tại Black & White cậu phóng xe như bay đến bệnh viện. Vào viện đã thấy mấy người làm nhà Kiến đang ngồi lo lắng cho cậu chủ mới ban nãy họ rối rít cảm ơn hai vợ chồng tốt bụng đã đưa cậu chủ vào viện kịp thời, hậu tạ xong thì cặp đôi kia cũng đi khỏi. An chắc mẩm lúc nãy họ cũng gọi cho người làm nhà Kiến lên, ba mẹ Kiến thì đang trên đường về thăm con trai. An vào phòng bệnh đã thấy mặt Kiến bầm tím trên trán thì có vết thương được băng bó kĩ lưỡng An nắm chặt hai tay cậu quyết định trong đêm nay sẽ vào trường X.
Trường Mỹ thuật X ban đêm thật tĩnh lặng những hàng cây xum xuê tạo những bóng đổ với những hình thù kì dị. An lục balo may mắn thay anh có mang theo cây đèn pin để soi đường. Lúc này đã gần 9h tối ca học cuối đã kết thúc từ lâu sân trường và những đoạn hành lang vắng lặng như tờ. An leo lên mấy tầng trên để đi đến lớp học kế cuối dãy không khí lạnh lẽo khác hẳn với ban sáng. Những cơn gió từ đâu thổi đến lùa vào những dãy hành lang không người. Ánh trăng chiếu thứ ánh sáng mờ mờ tạo nên những mảnh tranh tối tranh sáng khiến cho An phải mở đèn pin lên. Tim anh như đập nhanh hơn khi thấy phía trước là bóng của một cô gái trong bộ yếm jean đầy máu, cô đi từng bước chầm chậm như dẫn đường cho anh. Dĩ An chợt khựng lại trong một phút chốc anh muốn từ bỏ ý định đi đến căn phòng kế cuối ấy, bỏ mặc bức tranh ma quái, quên đi những sự kiện kì dị mà mình gặp phải. Thế nhưng nếu làm như vậy thì hai người bạn của anh là Phúc Kiến và Kiều Ly sẽ ra sao đây? Hồn quỷ đã hại Ly mê mê tỉnh tỉnh, khiến cho Kiến gây tai nạn xe phải nhập viện làm sao anh có thể bỏ mặc họ cho được.
Dĩ An cứ thế đi theo hồn quỷ kia giây phút đi theo ấy như kéo dài ra vô tận đến căn phòng kế cuối hành lang thì hồn quỷ kia chỉ tay vào bên trong rồi tan biến. An vào trong anh với tay mở đèn nhưng các nút công tắc của phòng này đã hư hỏng anh đành phải soi đèn pin vào. Trong phòng vẫn lộn xộn y như lần đầu anh đến những mảng bụi đóng dày trên những giá bị vứt tứ tung, những mảnh giấy đã cũ và nhàu nát cũng nằm rải rác xung quanh căn phòng. Chỉ có bức tranh được phủ vải xám là sạch sẽ đến kì lạ Dĩ An run run tháo lớp khăn che ra, một bức tranh vẽ phong cảnh còn dang dở hiện lên. Anh nhắm mắt lại, hít thở thật sâu anh chạm tay vào bức tranh.
Không thấy gì, không như lần trước là những mảnh ký ức rời rạc lần này An không hề thấy gì chỉ có cảm giác lành lạnh và nhám nhám của những hoạ tiết khi chạm vào bức tranh mà thôi. An bỗng cảm thấy tay mình như có thứ chất lỏng nhớp nháp nào đó đang bám vào anh vội mở mắt ra thì thấy bức tranh trước mặt mình chảy ra toàn là máu. Máu đỏ chảy thành từng dòng dính cả vào tay anh. An vội rụt tay lại những cánh cửa sổ trong phòng học bỗng mở ra rồi đóng sầm lại một cách liên tục và mạnh bạo chưa từng thấy tựa như có ngàn cơn gió điều khiển chúng vậy. An suýt thì đứng không vững từ đằng sau bức tranh một thân ảnh bê bết máu, mặc chiếc yếm jean cũ kĩ hiện ra. Hồn quỷ với hai mắt trũng sâu lướt lại gần anh rồi tay chỉ vào bức tranh máu kia. An hoảng sợ tim anh đập như muốn nhảy ra ngoài. Hồn ma chảy ra hai dòng huyết lệ vừa chỉ vào bức tranh mà nói đứt quãng:
- Vẽ… chưa vẽ được… chết… chết rồi!
An dần dần hiểu được ý định của hồn quỷ anh lại tiếp tục hỏi thêm:
- Mỹ An, sao em lại chết. Rốt cuộc có phải em tự tử không?
Hồn quỷ Mỹ An lắc đầu cô nói:
- Tai nạn… hận… hận.
Dĩ An đã hiểu ra tất cả thì ra không có chuyện cô sinh viên đáng thương tự tử chết do người yêu phụ bạc như mọi người vẫn thường đồn đoán mà sự thật là Mỹ An trong lúc bất cẩn đã trượt chân ngã xuống bờ hồ trong khu vườn khi ngã xuống đầu cô đập vào đá mà chảy máu bất tỉnh. Cô gái cứ thế nằm lại bờ hồ ấy mãi mãi. Khi chết cô đang sáng tác dang dở bức tranh phong cảnh này nên vong hồn còn lưu luyến mãi chưa siêu thoát được. Cô hận và ghét những người chọc phá đến cô, khơi lại nỗi đau phải chết khi còn quá trẻ mà chưa hoàn thành xong tác phẩm của mình. Cũng vì lẽ đó vong hồn cô gái tội nghiệp cứ ở lại canh giữ bức tranh ấy chờ một ngày có người phù hợp giúp cô hoàn thành tâm nguyện.
Dĩ An bèn lôi họa cụ trong túi ra hồn quỷ đứng kề bên nhìn anh vẽ. Mồ hôi trên trán đổ ra như tắm anh cảm thấy căng thẳng trong mảnh tranh tối tranh sáng thật khó để định màu sắc nhưng anh vẫn có gắng chấm phá từng nét một. Bay pha màu ngày một nhiều hơn chẳng mấy chốc một bức tranh phong cảnh hoàn chỉnh hiện ra. Dĩ An thở một hơi ra rồi đứng dậy anh nhìn hồn quỷ mà nói:
- Tâm nguyện của em anh đã giúp em hoàn thành rồi anh sẽ cho người trục vớt xác của em lên mà chôn cất. Em hãy an lòng mà đi siêu thoát đi nhé.
Hồn quỷ bỗng trở lại với dáng vẻ xinh xắn trước đây. Cô nhìn anh mà mỉm cười hai hàng nước mắt tuôn rơi. Mỹ An nói:
- Cám ơn anh nhiều lắm. Em yêu anh.
Hai tháng sau, quán coffee Black & White
Sau đêm hôm ấy mọi thứ trở về bình thường. Dĩ An đã xin lên thầy hiệu trưởng cho mình được phép trục vớt thi thể của Mỹ An từ dưới đáy hồ lên. Qua lời làm chứng của cô lao công rằng Dĩ An đã được hồn ma đưa đường dẫn lối cuối cùng thầy hiệu trưởng cũng tin. Đội trục vớt mau chóng thực hiện công tác quả nhiên bên dưới có bộ xương người với hộp sọ đã vỡ nứt. Thầy hiệu trưởng và An quyết định chôn bức tranh theo cô gái xấu số. Sau việc đó anh cũng quyết định nghỉ học, anh đã tìm ra ý tưởng thiết kế quán coffee của riêng mình. Sau khi bình phục Kiến và Ly đã quen nhau cô lúc này đã chấp nhận tình cảm của Kiến và biết là anh yêu cô rất nhiều.
Trở về Black & White Dĩ An quyết định đem nội dung Bức Tranh Máu vẽ trang trí quán. Gọi là “Bức Tranh Máu” vì nó gây ra bao nỗi kinh hoàng cho những con người học trường Mỹ Thuật X chứ thật ra bức tranh vẽ một cánh đồng hoa hữu tình với những đường nét mềm mại, êm dịu. Hoa lá và cây cối toát lên vẻ thanh bình trong bức tranh. Màu sắc nhẹ nhàng càng làm tôn lên vẻ thanh lịch cho quán coffee của anh. Vào một ngày cuối thu khi An và Triết vừa mở cửa quán thì có một cô gái bước vào, trên người vận bộ yếm jean, mái tóc nâu bồng bềnh xõa dài trông như áng mây. Khuôn mặt bầu bĩnh cô tươi cười gọi nước. An vừa ngước lên nhìn liền mở to mắt ngạc nhiên là Mỹ An cô lúc này trông xinh xắn và có sức sống chứ không nhợt nhạt lạnh lẽo như trước kia. Thấy Dĩ An vẫn còn bất ngờ Mỹ An cười tươi:
- Anh An, em đã về rồi đây.