Bức Tranh Máu - Chương 8
Bên nhà Kiều Ly cũng không khá khẩm hơn từ ban tối khi Kiến trở về Ly bèn đi tắm trong lúc tắm cô cởi chiếc vòng phép ra cô cần ngâm bồn thư giãn một chút. Đang ngâm bồn thư giãn thì bỗng Ly thấy nước đổi màu từ màu hồng của nước tắm hoa hồng thành màu đỏ máu cảm tưởng như có ai chảy máu rất nhiều đang ngâm trong bồn này cùng Ly. Từ phía đối diện chỗ Ly ngồi một cái đầu người ướt nhẹp trên những mớ tóc nâu còn bết vào những máu là máu. Cái đầu từ từ trồi lên khỏi mặt nước nụ cười kì dị từ từ nở trên môi ngoác rộng tận mang tai, Ly vùng vẫy sợ hãi khi cái đầu ngày càng lại gần hơn, cô cố trườn người ra phía sau hòng để cách xa hồn quỷ hơn nhưng đã bị cái vách của bồn tắm cản lại. Sợ hãi cô leo khỏi bồn tắm cú ngã khi leo vội ra khỏi bồn khiến Ly đau điếng, cái đầu trong bồn tắm sau khi thấy Ly trèo ra khỏi bồn thì nó quay ra hướng Ly nằm mà nhìn cô. Nó cười lên khanh khách máu tuôn òng ọc từ cái miệng ngoác rộng. Ly rú lên một tiếng kinh hoàng rồi ngất lịm đi.
Hơn cả nửa tiếng không thấy con gái xuống ăn cơm thì mẹ lên phòng phát hiện Ly đã nằm ngất trong phòng tắm bà hốt hoảng lấy chiếc khăn tắm quấn quanh người cô rồi chạy đi gọi bố. Bố Ly cũng mau chóng chạy lên ông bế Ly đặt lên giường ngủ. Đêm hôm đó Ly sốt cao, cô nằm mộng cứ thấy có một cô gái mặc bộ yếm jean cũ kĩ vương đầy máu kề sát khuôn mặt hù doạ mình. Cô choàng tỉnh giấc người lừ đừ nhức mỏi, mẹ Ly đã lau người sạch sẽ và thay bộ đồ ngủ cho cô. Bà đắp lên trán cô một cái khăn âm ấm rồi đi khỏi phòng. Lúc Ly tỉnh dậy thì là quá nửa đêm ánh trăng mờ ảo chiếu từng vệt sáng yếu ớt vào căn phòng theo thói quen Ly nhìn ra ban công thì thấy có bóng một cô gái mặc yếm jean đứng nhìn mình. Qua lớp kính Ly thấy nhìn thấy từng giọt máu trên thân người hồn quỷ kia cứ chảy xuống, chảy lan trên nền gạch. Cô gái sợ hãi thu mình vào một góc giường lấy mền trùm kín lên người bên ngoài tấm mền vẫn nghe tiếng cười khanh khách của con quỷ, Ly còn nghe tiếng cửa bật mở cô biết con quỷ đã thành công mở được cửa ban công. Ly như nín thở con quỷ lúc này đã ngưng cười nó đi từng bước một về giường ngủ của cô. Cô nghe được từng bước chân lộp cộp của nó trên nền đất đột nhiên mọi thứ ngưng bặt, Ly từ từ mở chiếc mền ra thì hỡi ôi, khuôn mặt đầy máu của con quỷ đã kề sát mặt cô. Ly thét lên rồi vùng chạy khỏi phòng ngủ bố mẹ nghe tiếng la của con gái cũng chạy qua phòng, mẹ Ly hỏi:
- Sao vậy con, ban đêm con la hét cái gì mà ghê thế?
Bố Ly không nói gì cũng ngồi bên cô chờ câu trả lời, Ly đáp trong tiếng khóc:
- Quỷ, con gặp quỷ bố mẹ ơi. Nó hù con và Kiến từ sáng đến giờ.
Nhìn vào góc phòng Ly lại thấy hồn quỷ đang đứng đó nhìn mình mỉm cười cô sợ hãi ôm lấy đầu mà khóc nấc lên. Bố mẹ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra với cô nên cũng chỉ biết ngồi kề bên an ủi, mẹ ôm lấy Ly trấn an còn ba thì quyết định ngủ lại phòng cô đêm nay để cho cô đỡ sợ. Chiếc v2òng phép Ly cởi ra để ở bàn trang điểm đã đứt tự khi nào.
Sáng hôm sau như thường lệ Kiến dắt chiếc xe tay ga của mình ra khỏi nhà, cậu nhìn đồng hồ vẻ mệt mỏi hôm qua sau khi được dìu ra khỏi phòng đọc sách Kiến về giường của mình nằm nghỉ. Vừa chìm vào giấc ngủ thì Kiến lại mơ thấy có người con gái nằm kề bên mình, cô nằm quay lưng lại với anh Kiến hồi hộp đặt tay lên vai ngườ con gái ấy thì cô ấy quay mặt lại. Khuôn mặt trắng bệch của hồn quỷ kèm tiếng cười lanh lảnh vang vọng khắp căn phòng Kiến sợ hãi vùng khỏi giường thì chuông báo thức reo. Cậu lau mồ hôi trên trán và thở phào vì đó chỉ là một giấc mơ. Cậu sang nhà đưa Kiều Ly đi học vừa đậu xe trước sân nhà đã thấy ngay khuôn mặt lo lắng của bố mẹ Ly, mẹ Ly bảo Ly nay bị ốm không đi học được. Kiến có dự cảm chẳng lành cậu xin lên phòng thăm Ly thì thấy mặt mũi cô xanh xao, cả người cứ co ro trong chiếc mền bông mà sợ hãi. Kiến lại ngồi gần mà hỏi:
- Ly ơi, Ly ổn không?
Kiều Ly run run nhìn Kiến rồi lại chỉ vào góc phòng:
- Quỷ… quỷ nó đứng ở đó kìa. Đây… đây nữa… góc này cũng có… cũng có nữa.
Tình trạng sợ hãi như thế này chắc chắn Ly đã phải gặp một điều gì khủng khiếp lắm. Kiến chỉ biết ôm cô vào lòng, cậu quyết định hôm nay lên trường gặp Dĩ An để cùng điều tra về hồn quỷ này.
10h30 sáng tại nhà Ăn khu vực 1
Kiến gọi gấp Dĩ An ra nhà an gặp mặt. An cũng đoán có chuyện chẳng lành rồi nên vội bỏ dở tiếc học mà ra gặp Kiến. Phúc Kiến kể cho An nghe những gì mình và Ly gặp phải vào ngày hôm qua, An nghe xong tỏ vẻ kinh ngạc pha lẫn hoảng sợ anh thở nhẹ ra để lấy lại bình tĩnh anh nói:
- Là do lỗi của anh, do anh chạm vào bức tranh đó. Anh sẽ tìm hiểu chuyện này thật rõ ràng để cứu Kiều Ly.
Phúc Kiến nói ngay:
- Em đi nữa!
Nói rồi cả hai hẹn nhau vào buổi chiều tối khi mọi người đã gần về hết bèn tìm hiểu. Dĩ An vô tình thấy lại cô lao công mà mấy hôm trước anh đã đụng trúng vừa thấy anh cô bèn tìm cách rời đi nhưng An đã kịp chặn lại. An nắm lấy cánh tay của cô mà năn nỉ:
- Cô ơi, cô biết gì về bức tranh xin hãy nói cho chúng cháu biết đi.
Dĩ An, Phúc Kiến cùng cô lao công ngồi ở bàn của nhà ăn anh gọi nước mời cô uống bàn tay lấy bảng vẽ hôm trước đẩy lên mặt bàn cho cô lao công xem. Kiến cũng tò mò nhìn vào thì thấy trên tờ giấy vẽ một cô gái có nét khá xinh xắN, Kiến ngờ ngợ sao khuôn mặt này cậu thấy quen quen. Cô lao công nhìn tấm ảnh mà sợ sệt cô ngập ngừng nói:
- Sao mà cậu có thể vẽ ra được chứ? Cậu đã thấy danh sách học sinh giỏi trước đây hay sao?
Dĩ An cũng thật thà trả lời:
- Cô ấy là bạn cháu, bọn cháu học cùng ca tối chỉ khác lớp thôi.
Cô lao mở to đôi mắt trông điệu bộ lại càng sợ hãi hơn cô nói:
- Sao lại như thế được cô ấy chết lâu lắm rồi. Chết cũng phải chục năm hơn từ khi bác vào làm đã nghe những câu chuyện kì dị xung quanh cô ấy rồi.
Dĩ An ngạc nhiên sự nghi ngờ trong lòng ngày một lớn hơn còn Phúc Kiến thì đã nhận ra cô gái trong tranh chính là con quỷ đã ám cậu và Ly suốt mấy đêm liền. Dĩ An cũng lạnh sống lưng người con gái cậu gặp hằng đêm chẳng lẽ lại là… quỷ. Cậu bèn hỏi cô lao công:
- Vậy cô có biết gì thêm về Mỹ An không?
Cô lao công trả lời:
- Bác nghe nói do bị người yêu phụ bạc cổ tự tử nên vong hồn theo ám bức tranh cổ đã vẽ. Cô nghe nhiều người kể lại cứ ở lại học khuya là y như rằng thấy cô hiện về nhát cho nên nhà trường mới cho rào lại sau 10h tối đó.
Dĩ An thắc mắc:
- Vậy rốt cuộc Mỹ An cần gì để đi siêu thoát chứ?
Phúc Kiến còn rất hoảng nhưng vì muốn cứu Kiều Ly nên cũng nén nỗi sợ xuống cậu nói:
- Bây giờ chỉ cần tìm ra bức tranh thì em tin là sẽ hoá giải được cho vong hồn chị ấy thôi.
Dĩ An cũng gật đầu cậu đã từng tiếp xúc với bức tranh khi chạm vào cậu thấy những hình ảnh rời rạc về hồn quỷ của Mỹ An anh vẫn còn nhớ nơi để bức tranh anh hẹn Kiến tối nay sau khi mọi người về hết sẽ cùng cậu đi tìm bức tranh ma. Kiến trở về trên đường đi đột nhiên có một người con gái chạy vụt qua đầu xe của cậu, sự kiện quá đột ngột khiến Kiến lạc tay lái chiếc xe tay ga đâm vào chiếc cột đèn trên đường. Đầu cậu đập vào kiếng xe máu từ trán chảy ra lênh láng, Kiến nằm ra đất mà ôm đầu mắt như mờ đi. Qua màn máu thấm nơi đôi mắt cậu thấy dáng hình quỷ nữ trong bộ yếm jean cáu bẩn khuôn mặt với nụ cười ngoác rộng qua mang tai, khuôn mặt ấy dần dần kề sát mặt Kiến, cậu ngất đi.