Bức Tranh Máu - Chương 7
8h30 sáng tại chùa Phúc Viên
Tại một ngôi chùa cổ kính với lối kiến trúc cổ xưa với những cột gỗ đã nhuốm màu thời gian có hai người trẻ vận y phục trang nghiêm, kín đáo. Đó là Phúc Kiến và Kiều Ly sáng nay cả hai đều xin nghỉ học để gấp rút đi chùa xin vòng phép để tránh tà. Họ phải chờ hơn nửa tiếng mới được gặp sư trụ trì. Ngài trụ trì trong bộ áo lam giản dị sau khi nghe được câu chuyện của họ bèn từ tốn đáp:
-
- A di đà phật, vong hồn không chỉ đi theo hai thí chủ bần tăng còn thấy cô ấy đi theo một người nam nữa.
Nghe thầy nói thì cả hai biết ngay thầy đang nói đến Dĩ An, Kiều Ly bèn cầu xin:
-
- Dạ anh ấy nói với chúng con đã lỡ tay chạm vào bức tranh bị nguyền dẫn đến vong hồn đã thức tỉnh rồi làm cho tụi con mơ thấy ác mộng nay con xin thầy cho con vòng phép để hoá giải vì tụi con không hề cố ý. Anh An nay bận đột xuất nên anh hẹn sẽ đi chùa sau con xin thỉnh thêm một vòng phép cho ảnh.
Kiến nghe Ly nói cũng phụ hoạ theo:
-
- Dạ đúng rồi thưa thầy tụi con không hề cố ý mạo phạm vong hồn chỉ là tụi con tò mò lỡ tay táy máy thôi ạ.
Sư thầy nghe xong cũng nhẹ gật đầu ông lại nói:
-
- A di đà phật, vong này chết lâu oán khí đã tích tụ thành quỷ thông thường các vong hồn hoá quỷ là do khi chết đi vẫn con tâm nguyện chưa hoàn thành hoặc bị chết thảm mà sinh ra oán khí thiết nghĩ các thí chủ đây phải giúp hồn ma giải oan khuất thì mới yên chuyện.
Kiến và Ly nghe xong thì thất kinh. Sư thầy tụng niệm, làm phép vào ba chiếc vòng hạt gỗ rồi trao chúng cho cho hai bạn trẻ thầy nói:
-
- Vòng phép có thể tạm thời giúp thí chủ không mơ mộng dữ còn chuyện làm sao không cho vong linh đi theo thì như ta đã nói ở trên.
Kiến và Ly chắp tay cám ơn sư thầy cả hai cùng ra về. Họ gửi tin nhắn hẹn gặp Dĩ An vào ngày mai để đưa cho anh chiếc vòng tránh tà. Quả nhiên tối hôm đó cả hai ngủ rất ngon mà không mơ thấy một cơn ác mộng nào. Riêng Dĩ An vẫn như thế giấc mơ kinh hoàng kia vẫn tiếp tục lặp lại khiến anh ngủ chập chờn, một giấc ngủ mệt mỏi.
Sáng hôm sau, Nhà Ăn khu vực 1
Vừa thấy Dĩ An đeo chiếc balo đi đến thì Kiều Ly và Phúc Kiến vội vẫy tay cho anh lại bàn ngồi. Kiều Ly đưa cho anh một chiếc túi zip có đựng chuỗi hạt đã được làm phép cẩn thận rồi cô và Kiến kể anh nghe những gì sư trụ trì đã nói cho họ nghe. Dĩ An nghe xong thì trầm ngâm một lúc anh bèn bảo:
-
- Là do anh mà ra cả cho nên anh sẽ là người giúp cho vong hồn ấy thực hiện tâm nguyện.
Kiều Ly và Phúc Kiến lắc lắc đầu vẻ hoảng sợ:
-
- Như thế thì nguy hiểm lắm đó anh
-
- Làm sao anh làm được chứ?
Dĩ An nghĩ ngợi rất lung rồi nói:
-
- Nhưng làm sao anh biết được vong hồn cô ấy có tâm nguyện gì chứ?
Cả ba lại rơi vào im lặng, chuông riêng báo hiệu vào ca học sáng đôi bạn trẻ chia tay Dĩ An để về lớp trước khi đi Kiều Ly còn quay lại nhìn anh giọng tha thiết:
-
- Anh An nhất định không được tự ý đi tìm vong ma nhé, một mình anh không có làm được gì đâu!
Dĩ An không nói gì đôi mắt nâu ánh lên một tia suy nghĩ phải rồi: Mỹ An cô ấy học ở đây lâu chắc chắn biết khá nhiều thứ về hồn ma vừa đi anh vừa nghĩ đến tình hình trước mắt thì bất ngờ đâm phải một cô lao công lớn tuổi, cô loạng choạng suýt ngã may mà Dĩ An nhanh tay đỡ cô. Cô lao công cũng khá lớn tuổi cô cau mày khó chịu:
-
- Sao mà đi nhanh dữ vậy bây? đâm vô tao một cú như trời giáng luôn đó!
Dĩ An đỡ cô lao công dậy rồi miệng nói xin lỗi xấp giấy trong túi hoạ cụ quàng ở vai cậu rơi ra các bản vẽ lớn nhỏ khác nhau trong đó có một bản vẽ vô tình rơi ngay tầm mắt của cô lao công lúc cô nhặt lên giúp cho An, nhìn bảng vẽ xong bất giác cô lao công tái mặt tay run run cô trả cho Dĩ An. An cũng nhận thấy sự khác lạ từ cô lao công anh sau khi thu nhặt hết mấy tờ giấy cũng lại gần để xem cô đang thấy gì mà sợ như vậy. An hỏi cô:
-
- Cô ơi cháu vẽ cái gì khiến cô sợ vậy ạ?
Cô lao công lấm lét dúi tờ giấy trả lại cho Dĩ An rồi đi nhanh như chạy trốn điều gì đó. Dĩ An nhíu mày khó hiểu cậu cầm bảng vẽ lên xem thì ngạc nhiên. Tâm trí cậu bắt đầu dấy lên nỗi nghi ngờ.
Sau tiết học sáng và trưa thì vào buổi chiều Phúc Kiến và Kiều Ly bắt đầu đi chơi họ ghé trung tâm mua sắm uống những thứ nước giải khát mát lạnh cùng chơi những trò game ăn xu trong trung tâm thương mại. Kiến chơi game rất giỏi nên màn nào cũng gánh cho Kiều Ly. Cả hai lại vào buồng hát karaoke Phúc Kiến chỉnh một bài nhạc tình yêu để cả hai cùng song ca. Phải nói hôm đó anh rất vui và hạnh phúc khi thấy Ly vui như vậy sau chuỗi ngày nằm ác mộng dài.
Hơn 9h tối Kiến mới chở Ly về cô lúc nàu đã hơi mệt nên tựa vào vai anh. Họ đi trên đoạn đường nay đã thưa bớt người đang đi thì Kiến thấy một cô gái giơ tay xin đường. Dưới ngọn đèn đường vàng vọt Kiến thấy cô mặc một bộ yếm jean, khuôn mặt bị che khuất đi một cách kì dị, mái tóc nâu bồng bềnh. Vì phải chở Kiều Ly nên Kiến không thể nào cho cô gái kia đi nhờ được, cậu chạy ngang qua cô. Đi được một đoạn nữa lại thấy thêm một người xin đường lúc này Kiến mới thấy ngờ ngợ. Một cảm giác rờn rợn lan toả khắp cơ thể khi cậu nhận ra người xin đường ban nãy chính là cô gái mặc yếm jean mà cậu đã từng đi qua. Làm sao mà có chuyện kì dị như thế được? Cô ấy là thứ gì vậy mà có thể di chuyển với tốc độ nhanh chóng như vậy?
Nén nỗi sợ hãi cậu rồ ga phóng nhanh hơn Kiều Ly cũng thấy lạ cô ôm chặt lấy Kiến mà nói:
-
- Có chuyện gì vậy Kiến? Sao cậu đột nhiên chạy nhanh vậy?
Phúc Kiến đáp giọng ngập ngừng:
-
- Ly ơi Ly ôm chặt mình vào nhé mình đưa Ly về nhanh tối rồi.
Kiến vừa chạy mắt liếc nhìn chiếc vòng mà sư trụ trì làm phép mình đang đeo trên tay cậu nhủ thầm: “Có vòng rồi chắc sẽ ổn thôi”. Biết Ly sợ ma nên Kiến không kể cho cô nghe thứ mà mình thấy được cậu chỉ biết mau chóng đưa cô về. Đưa Ly đến nhà Kiến giục:
-
- Ly vào nhà mau đi tối rồi ở ngoài này không tốt.
Ly cũng thắc mắc tên này hôm nay bị làm sao ấy nhìn khuôn mặt tái xanh của Kiến cô hỏi:
-
- Này, bị sao vậy ma nhát cậu à?
Kiến lắc lắc đầu không nói chờ cho Ly đã vào nhà trong thì Kiến mới quay xe ra về. Chưa bao giờ anh thấy màn đêm đáng sợ như vậy. Cậu vừa đi vừa niệm phật cầu mong sẽ không gặp chuyện kì dị lúc nãy nữa thật may là Kiến về nhà an toàn. Đêm hôm đó cả Phúc Kiến và Kiều Ly đều ngủ rất ngon. Chiếc vòng thật sự đã phát huy tác dụng rất tốt.
Ngày hôm sau không có tiết học cả hai quyết định đi hội chợ chơi. Đang ở hội chợ đông đúc thì có một cô gái đi vượt lên trên Kiều Ly vì cô ấy đi quá nhanh nên suýt đụng trúng Ly khiến cô phải né sang bên, Ly ngã vào người Kiến cô nhìn theo bóng lưng cô gái mà bực bội:
-
- Này, đi đứng gì kì cục vậy?
Cô gái phía trước bỗng nhiên quay lại, Ly mở to mắt kinh hoàng khi thấy một khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt trũng sâu không thấy đáy và nụ cười ngoác rộng tận mang tai. Ly run rẩy nhìn sang Kiến hỏi:
-
- Cậu cũng thấy thứ mà tớ đang thấy chứ?
Kiến gật gật đầu cả hai hét lên rồi cùng nhau bỏ chạy cả hội chợ cứ tưởng họ bị điên vì chỉ có mỗi họ là thấy cô gái kinh dị ấy chứ không một ai thấy cả. Kiến chở Ly về nhà và an ủi cô cậu trấn an cô là mình đã có vòng tránh tà bên cạnh nên hồn ma sẽ không làm gì được. Phải mất một lúc lâu khi Ly bình tĩnh lại Kiến mới yên tâm ra về. Trên đường về lúc này trời đã chập choạng tối cậu lại thấy hình ảnh một cô gái trong bộ yếm jean cũ kĩ xin đi nhờ xe khi đến gần thì lại không thấy đâu nữa. Kiến có cảm giác có ai theo sau mình cậu nhìn vào gương chiếu hậu thì thấy khuôn mặt với nụ cười ngoác tận mang tai cậu hốt hoảng suýt lạc tay lái chuỗi hạt đeo trên tay cũng đứt lìa như có ai cầm mà giựt ra. Cậu thét lên thắng gấp xe lại sau khi xe dừng thì lại không thấy hồn ma đâu nữa. Cậu thở hổn hển, Kiến không dám đi về một mình bèn gọi điện thoại cho người làm mang xe ra rước cậu. Tầm 15 phút sau có hai cậu người làm lái một chiếc xe hơi đến một cậu chở cậu chủ còn một cậu lái chiếc xe tay ga của Kiến về.
Về đến nhà cũng đến giờ ăn cơm, nay ba mẹ Kiến đi công tác nên chỉ có cậu ở nhà với những người làm. Ở nhà người làm đã chuẩn bị đồ ăn thịnh soạn chờ cậu chủ về ăn sau khi dùng cơm xong Kiến vào phòng để đọc sách. Phòng đọc sách được ba Kiến xây riêng cho cậu đó là một căn phòng to lớn với lối kiến trúc âu cổ sang trọng, bốn kệ sách dài bao quanh phòng ở giữa là chiếc bàn lớn cùng với những chiếc ghế bành để cho Kiến có thể thoải mái ngả mình trên đó mà đọc sách. Kiến mở một cuốn sách ra đọc cậu lật một vài tranh nhưng không thấy chữ đâu thay vào đó là hình vẽ mặt một cô gái với nụ cười ngoác tận mang tai. Khuôn mặt kinh dị mà Kiến đã thấy vào sáng nay cùng với Kiều Ly. Cậu lật các trang khác thì thấy trang nào cũng y như vậy một nỗi sợ dấy lên trong cậu. Đèn trong phòng bỗng chớp tắt liên hồi Kiến kinh hãi nhìn xung quanh thì thấy những kệ sách cao vút đang chảy ra toàn máu là máu. Thứ chất lỏng kinh dị ngày càng nhiều hơn thấm đẫm đôi dép bông của cậu một màu đỏ. Kiến co hai chân lên ghế cậu vừa quay qua thì kinh hoàng khi thấy khuôn mặt đầy máu với nụ cười rộng tận mang tai đang áp sát mặt cậu. Kiến thét lên cậu ngã xuống ghế nghe tiếng động những người làm vội chạy vào xem Kiến không nói gì chỉ run lên bần bật thấy vậy họ bèn đứa cậu chủ ra ngoài.