Bức Tranh Máu - Chương 6
3h sáng, tại nhà số 311
Dĩ An choàng tỉnh dậy, chiếc áo thun trắng của cậu đã thấm ướt mồ hôi. Giấc mơ kì dị khiến cho anh lạnh sống lưng. Trong mơ cậu thấy lại giây phút mình chạm tay vào bức tranh được vẽ dang dở, một cảm giác lạnh buốt truyền qua những đầu ngón tay làm cho An rùng mình. Bức tranh không tên bắt đầu chảy xuống thứ chất lỏng màu đỏ sậm. Là máu. Máu chảy tràn qua khung tranh rồi tràn xuống nền nhà ám bụi. Máu dính lên những ngón tay và đối giày mà An đang mang. Dĩ An chưa kịp hoảng sợ thì phía sau lưng có tiếng bước chân, An quay người lại thì thấy một hình ảnh một hồn ma với bộ yếm đầy máu, mái tóc nâu mềm mại và khuôn mặt bị che khuất trong góc tối ngoài hành lang. Đây là đêm thứ ba An mơ thấy nó.
Sáng hôm sau, An ra quán coffee Black & White với khuôn mặt mệt mỏi. Tú Triết thấy thế thì pha cho cậu một cốc coffee sữa rồi dò hỏi. An kể tất cả cho Triết nghe cậu bắt đầu thấy rờn rợn chưa kịp nói gì thì điện thoại của An reo là Phúc Kiến gọi. Cậu bảo anh gặp ở Nhà Ăn trường ngay. An có một dự cảm chẳng lành cậu phóng xe rời đi. Tầm 20 phút sau An đã có mặt ở Nhà Ăn khu vực 1 cậu đưa ánh mắt tìm kiếm hai người bạn thì thấy Kiến và Ly ngồi ở bàn số 15. Vừa nhìn thấy An thì Ly nói ngay:
- Anh An, tụi em nằm mơ thấy ma sau hôm đi tìm bức tranh về.
Nói rồi Phúc Kiến thuật lại cho Dĩ An nghe toàn bộ giấc mơ của mình và của Ly. Họ thấy mình chạm vào bức tranh được vẽ dang dở nào đó rồi chứng kiến máu chảy ra lênh láng, tiếp sau đó là hình ảnh hồn ma phía sau lưng người cũng đầy máu trong thật hãi hùng. Dĩ An mở to mắt ngạc nhiên giấc mơ y hệt như giấc mơ mà anh mơ ba ngày qua. A nh cũng kể lại cho hai người bạn của mình nghe họ bắt đầu hoang mang, lo sợ. Kiến và Ly quyết định ngày mai sẽ đến chùa để thỉnh vòng phép về đeo cầu xin trời phật cho hồn ma đừng đeo bám họ nữa. Họ rủ An đi cùng và cậu cũng đồng ý, cả hai chia tay An để vào lớp học. Còn một mình An ngồi đó suy tư để cho bớt đi cảm giác lo lắng anh lôi mấy bản phác thảo ra ngồi vẽ. Gần về tối là bắt đầu ca học của cậu, Dĩ An tính vào lớp học thì gặp ngay Mỹ An. Cô hôm nay mặc một chiếc quần jean xanh nhạt phối với áo thun trắng có in hoạ tiết hoa nhí trông rất đáng yêu. Vừa nhìn thấy An cô mỉm cười và chỉ tay về phía hàng ghế đá dưới sân.
- Anh An học đi nhe, em xuống dưới đó ngồi đợi anh. Tối nay em muốn dẫn anh đến một nơi.
An mỉm cười gật đầu đồng ý, tiết học hôm nay là về vẽ cơ người mà từ chuyên ngành gọi là vẽ “Anatomy” sinh viên sẽ được xem trên máy chiếu về mô hình cơ người rồi sau đó dựng mô hình người rồi vẽ lại, giữa nam và nữ cấu tạo có chút khác nhau nên sinh viên phải thực hiện vẽ cả hai. Bài học này nhằm để sinh viên nắm chắc phần cấu tạo bên trong lẫn ngoài của cơ thể người để sau này khi vẽ dáng người sẽ chính xác hon rất nhiều. Với bài học này sinh viên có thể áp dụng vào nhiều ngành nghề chứ không riêng gì nghề hoạ sĩ. Trên lớp Dĩ An đã hoàn thành xong mô hình nữ còn mô hình nam cậu để về nhà sẽ ngồi vẽ sau. Thời gian còn lại của buổi học cậu lấy bút ra vẽ Mỹ An cậu vẽ lại dáng người đầy đặn cùng với khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương của cô, vẽ xong nụ cười trên môi cũng là lúc chuông reo hết tiết. An xuống chỗ hẹn để gặp Mỹ An mọi người cũng về gần hết vì đây là ca cuối của trường chỉ có vài “con ong chăm chỉ” là còn lưu lại thư viện để nghiên cứu thêm tài liệu mỹ thuật.
Vừa thấy Dĩ An cô gái với khuôn mặt bầu bĩnh đã đứng dậy vẫy tay hai người chọc ghẹo nhau một lúc thì Mỹ An mới dẫn Dĩ An ra phía sau lưng trường, phía sau ngôi trường là một khu vườn rậm rạp với nhiều loài hoa thi nhau đua nở, tối đến hương hoa thoang thoảng rất dễ chịu. Có một lối mòn dẫn sâu vào khu vườn, khu vườn này nhà trường trồng hoa và cây ăn trái thi thoảng tới mùa hái quả thì thường chia bớt trái cây cho mấy sinh viên. Trong khu vườn có một hồ nước nhỏ mặt hồ buổi đêm tĩnh lặng im lìm như đang ngủ. Mỹ An nắm tay anh dẫn vào khu vườn nọ anh cảm nhận bàn tay cô lạnh ngắt có vẻ như sương đêm đã thấm đẫm vào bàn tay bé nhỏ ấy. Cô gái nhỏ dẫn anh đến hồ nước ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn treo trên mấy ngọn cây chỉ đủ soi mờ mờ khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Đôi mắt Mỹ An long lanh nước buồn rười rượi cô nói:
- Có phải anh nghe được rằng cô hoạ sĩ lớp S đáng thương do bị người yêu phụ bạc mà tự tử. Thật ra không phải đâu anh…
Nói rồi cô chỉ tay xuống hồ nước khuôn mặt nhìn vào mặt hồ không gợn sóng mà nói chất giọng buồn bã:
- Cô chết ở đây, dưới này lạnh lẽo và cô đơn.
Dĩ An ngạc nhiên tự hỏi làm sao Mỹ An biết điều này. Cô gái như hiểu được thắc mắc của anh liền nhìn anh mỉm cười:
- Em nghe lại từ những giảng viên làm lâu năm kể lại. Nếu còn sống chắc cô ấy cũng phải trăm tuổi rồi anh nhỉ. Chỉ là em thấy thương cho cô ấy quá một mình cô đơn, lạnh lẽo.
Nói rồi Mỹ An cúi mặt hai tay ôm lấy vai run run. Dĩ An tiến lại gần mà ôm cô vào lòng nhưng sao mà cơ thể cô lạnh quá anh lại không mang theo áo khoác cho cô, Dĩ An tự trách mình. Mỹ An áp đầu vào lòng anh mà nói:
- Lỡ sau này em giống cô ấy thì sao hả anh?
Dĩ An liền nhìn cô mà ngăn lại:
- Em đừng có nói gỡ như vậy chứ. Tuyệt đối sẽ không có gì xảy ra đâu. Có chuyện gì anh cũng sẽ ở bên em.
Cả hai nắm tay nhau rời khỏi khu rừng tăm tối từ dưới mặt hồ một thân ảnh ướt sũng từ từ nổi lên mặt nước hướng ánh mắt đỏ ngầu đầy thù hận về phía hai người. Có lẽ khi chạm vào bức tranh bị nguyền thì oan hồn đã thật sự thức tỉnh.