Bức Tranh Máu - Chương 5
Ca sáng, lớp Hình Hoạ
Lại một buổi sáng đẹp trời trên ngôi trường Mỹ Thuật X. Ánh nắng ấm áp phủ một màu vàng ươm lên vạn vật. Nhuộm vàng lên những mái trường cong cong màu gạch đỏ. Hàng cây tươi tốt nở hoa đủ màu những búp hoa nở xinh xinh hoà vào bức tranh đầy nắng mà mẹ thiên nhiên ban tặng. Kiều Ly đi thong thả vào lớp học mới là đầu khoá nên học viên được phép chuyển lớp. Vừa mới hôm qua thôi Ly đã hoàn thành thủ tục chuyển đổi. Cô Nga nhìn cô bé rồi chặc lưỡi:
- Em chuyển đi thật à? Còn một khoá nữa là em hoàn thành lớp nâng cao phong cảnh rồi! Sao bỏ ngang uổng vậy!
Kiều Ly hơi ngập ngừng, cô bé suy nghĩ hồi lâu rồi lễ phép trả lời:
- Dạ, em chuyển qua học cùng bạn. Chỉ khoá này thôi. Em sẽ sớm trở lại khối của mình mà.
Cô Nga tiếc lắm. Cứ lắc đầu thở dài không thôi. Cô tiếc cũng phải, trong gần hơn bốn mươi con người cô dạy dỗ thì Ly là một trong những đứa sáng dạ, thành tích học tập khá lại xinh đẹp, lễ phép. Con bé khác hẳn với những gì mà người ta hay nói về mấy cô gái xinh. Cái lối suy nghĩ “người đẹp não phẳng” đôi khi không đúng trong một vài trường hợp và Ly chính là một trường hợp như thế. Cô giáo vuốt lại nếp áo dài đoạn đặt nhẹ tay lên vai cô học trò ngoan.
- Này, sau khoá Hình Hoạ thì nhớ về với lớp em nhé. Mau tốt nghiệp cho bố mẹ vui!
Kiều Ly gật gật đầu, đôi mắt long lanh môi mỉm cười duyên. Cô bé xách chiếc balo màu trắng mềm mại của mình lên rồi đi qua bên Khối Chì. Vừa vào đến lớp thì cũng là lúc An đến, Ly thấy thì nhanh nhẹn ngồi vào chiếc ghế cùng dãy bàn với cậu. An cảm thấy có chút quen thuộc bèn nhìn kĩ hơn khi nhận ra đó là Ly cậu ngạc nhiên:
- Ly, sao em lại ở đây?
Ly tròn xoe mắt cười cười:
- Em chuyển lớp, em muốn biết thêm một chút về Hình Hoạ.
An thở nhẹ ra một cái đoạn cậu nói, tay xoay xoay cây bút chì:
- Không phải mấy lớp cơ bản này em học qua hết rồi sao? Anh là học viên mới sao dạy em được?
Biết không qua được con mắt tinh tường của An, Kiều Ly cười xoà điệu bộ bối rối:
- Ơ… em… Em chỉ muốn học với anh nên…
An cười nhẹ, cậu không cố ý làm khó cô bé này.
- Không cần giải thích vậy đâu. Em muốn học gì cũng được mà nhưng đừng có đi lung tung nhiều quá. Chắc em không muốn bị trễ tốt nghiệp đâu nhỉ?
Kiều Ly nhìn An với ánh mắt vui tươi. Cả hai hoà vào tiết học như thường lệ. Ly học rất nhanh đến cô giáo còn phải hài lòng rằng cô bé sẽ không cần phải bù bài. An cũng không nói gì thêm sau đó, cậu im lặng hoàn thành bài tập của mình. Gần cuối buổi học, Ly cũng cố bắt chuyện nhưng không thành cô nàng cũng chỉ đành im lặng chờ hết tiết. Dường như hai con người này hoàn thành bài xong quá nhanh nên có chút nhàn rỗi: người thì xoay xoay cây bút chì trên tay nhìn lơ đãng ra bên ngoài ô cửa sổ, người thì nhìn qua bên cánh tay xoay bút không chớp mắt mà thầm thán phục. Cô giáo giảng bài chốc chốc nhìn hai người nọ mà thầm cười cười. Lớp cô xem ra đã có hơn hai học trò vượt trội, cô chưa giảng xong mà đã xong luôn bài tập bên dưới. Nhìn sơ thì cô cũng đã biết hoa khôi trường mình có ý thích học viên mới rồi. Cô giáo nghĩ thầm: “Chả biết yêu vào rồi có học nổi những bài khó hơn nữa không?” Tiết học cứ thế trôi qua. Tan học, Ly lại hỏi An lần nữa:
- Anh thật sự không rảnh ngày nào hết sao? Đi xem phim với tụi em đi. Có Phúc Kiến nữa anh à!
An vừa đi vừa nhìn ra mảnh vườn rực rỡ còn vương lại ít nắng bình minh. Anh không đáp, đầu óc suy nghĩ mông lung. Anh nhớ Mỹ An không hiểu sao trong đầu chỉ toàn hình bóng cô. Chiếc đầm trắng mái tóc nâu ngang vai cùng nụ cười trên gò má bầu bĩnh nói thật cô không xinh theo kiểu bây giờ nhưng nét mặt lại rất duyên dễ thu hút người khác. An lại nghe tiếng gọi:
- Anh An, anh An anh có em nghe em nói gì không?
An chợt khựng lại, đôi mắt chớp chớp vẫn là sự bình tĩnh thường thấy:
- À… em rủ anh đi xem phim hả? Tuần này không được khi khác nhé. Anh ngoài học ra còn phải làm việc ở quán phụ thằng bạn.
Ly tròn mắt ngạc nhiên từ khi quen Dĩ An cô chưa nghe anh nhắc đến điều này bao giờ cô được biết anh chính là người phụ trách mảng trang trí quán nên càng tỏ ra ngưỡng mộ anh hơn. Hết tiết học mấy bạn nữ cùng lớp An xôn xao từ phía cửa lớp đã thấy dáng hình cân đối của Phúc Kiến cậu đến đón Kiều Ly đi ăn thấy Ly đang ngồi kế An Phúc Kiến có chút không vui. Ly rủ An đi ăn cùng rồi hãy về nhưng An từ chối cậu hiểu rằng nên để yên cho hai người đi chung. Đợi hai bạn trẻ đi khỏi cả lớp cũng về gần hết Dĩ An một mình lặng lẽ đi lên tầng lầu.
Đoạn hành lang ban sáng trông hiền hoà hơn rất nhiều so với buổi đêm lạnh lẽo trên này rất vắng vẻ vì tới ca cuối mới có người lên học, An từ từ đi trên đoạn hành lang dài hun hút ấy băng qua những lớp học trống có cấu trúc từa tựa nhau An chợt dừng lại trước một lớp học kế cuối dãy. Lớp học này khá bụi bặm, màn nhện giăng tứ tung phủ dày lên lớp cửa sổ và màn phòng, An nhìn cánh cửa thì thấy đã khoá từ bên ngoài cậu cúi xuống hòng để quan sát lỗ khoá chỉ thấy một màu đen kịt khẽ lắc đầu chán nản cậu quyết định bỏ đi. Vừa quay lưng đi thì phía sau lưng nghe “cạch” một tiếng, chiếc khoá đã tự động bung ra như có ai đẩy chốt rớt xuống nền đất bên dưới. Như có gì đó thôi thúc, cậu đẩy cửa bước vào trong.
Chào đón Dĩ An là một lớp bụi xám xịt chúng khiến cho cậu thanh niên ho lên sặc sụa. Phủi đi lớp bụi vướng víu trên chiếc áo thun dày dặn màu nâu xám cậu bước thẳng vào trong đôi mắt nhìn về phía một bức tranh đã phủ vải xám. Khác với bức tranh mấy hôm trước mà cậu với hai người bạn tìm thấy giữa khung cảnh đầy bụi bặm thì bức tranh này sạch sẽ đến lạ lớp vải phủ bảo vệ tranh cứ như mới được mới được bàn tay ai đó mua về nổi bật giữa khung cảnh bụi bặm đến mức kì dị. An đã tò mò nay còn tò mò hơn cái mong muốn được tìm hiểu ra nguyên nhân đằng sau câu chuyện bí ẩn kia thôi thúc cậu tháo tấm vải ra và cậu đã làm nó. Trước mặt cậu là bức tranh dang dở về một cánh đồng hoa giữa những nét chấm phá của những bông hoa nhỏ là những hàng cây chuyển màu đan xen thế nhưng đáng tiếc bức tranh chỉ mới đi được có từng ấy mà thôi. Qua con mắt của một học viên từng tốt nghiệp loại giỏi cậu nhận xét người vẽ nó rất chắc tay và trình độ cũng ngang hoặc hơn cô bé Kiều Ly dễ thương kia. Bàn tay rắn rỏi chạm nhẹ vào bề mặt bức tranh trong đầu Dĩ An như bị chấn động mạnh những hình ảnh vụt qua đầu cậu: một cô gái tóc nâu, nụ cười tươi đáng yêu, những chiếc bút chì rơi xuống sàn, khu rừng và máu. Mọi thứ chỉ toàn là máu nó khiến An như đứng tim cậu ngã ngồi xuống sàn mà thở ra một hơi. Thứ quái gì vừa xảy ra vậy? Thứ cậu thấy là thật hay mơ? Nếu là mơ sao cậu còn tỉnh?
Lấy lại sự bình tĩnh vốn có của mình An nhìn bức tranh rồi cậu quyết định lấy tấm vải phủ nó như cũ. Trong đầu cậu dần dần tin tâm linh là có thật. Cậu đóng cửa lớp học lại như cũ cũng không quên cài khoá lại. Cậu nghĩ cách tốt nhất để bảo vệ bản thân mình lẫn hai người kia là nên để cho oan hồn ngủ yên như bác bảo vệ nói rằng không được mạo phạm người chết.
Đến ban tối khi tiết trời đã man mát lại một đêm mờ mịt trăng như thường lệ cậu đợi cho mọi người về hết rồi lại ngồi thả mình trên lan can của tầng ba của lớp Thực Hành 2 chỉ một chốc sau đã nghe thấy tiếng mọi người từ đầu bên kia hành lang lục tục ra về đoán được lớp của Mỹ An đã tan cậu sinh viên mỉm cười nhẹ tay cầm một chiếc hộp vuông vức. Chốc sau đã thấy cái bóng nhỏ nhắn của Mỹ An đi đến hôm nay cô mặc váy yếm jeam kèm áo thun trắng Dĩ An càng nhìn càng thấy tim mình đập mạnh hơn. Mỹ An cũng được An đỡ lên ngồi trên hành lang. Anh tặng cô một hộp toàn là những cây chì mới cóng được gọt đẹp đẽ để cô đỡ mất công trong việc gọt chì hơn tuy món quà không phải là đồ xa xỉ, mắc tiền nhưng đó là tấm lòng của một tình cảm chân thành. Hai người nói chuyện về những chủ đề về tranh vẽ Dĩ An kể cô nghe việc mình từng được thấy và chạm qua bức tranh ma ám. Mỹ An lúc này gương mặt mới đượm buồn rồi cô nói với giọng lo lắng:
- Đừng chạm vào bức tranh đó nó sẽ làm cho anh và người xung quanh phải gặp rắc rối đó.
Dĩ An nhìn cô trả lời chất giọng vững chãi:
- Anh cũng nghĩ như em, anh chỉ vô tình tìm thấy nó thôi anh cũng sẽ không đi sâu vào sự thật nữa để tránh đụng chạm đến tâm linh cũng như để giữ an toàn cho Phúc Kiến và Kiều Ly.
Điện thoại lại reo lên Tú Triết lại gọi cho anh để nói một số vấn đề về công việc. Anh đưa Mỹ An về tận cổng ký túc xá rồi chạy sang quán coffee. Sau khi anh rời đi rồi anh đâu biết rằng có bóng một cô gái với bộ yếm jean và mái tóc màu nâu tăm tối đứng nhìn theo bóng lưng anh, đôi mắt màu máu ánh lên sự tức giận.