Bức Tranh Máu - Chương 4
8h30 quán coffee Black and White
An đặt chiếc balo xuống bàn, cậu nhìn quanh khắp lượt một lúc. Quán coffee rộng rãi cũng đã được sắp xếp đâu vào đấy. Dàn bóng đèn bị hư hôm kia cũng đã được thay mới, bàn ghế cũng đã được vận chuyển tới và xếp gọn qua hai bên góc phòng. Trên sàn đội thợ đã bắt đầu lót gỗ được một nửa. Tú Triết trên tay cầm hai ly nước chanh mát lạnh đẩy về phía trước mặt anh đoạn cậu mở điện thoại gọi cho đội thợ đến hoàn thành nốt chỗ việc còn lại. An đưa bàn tay ra hiệu đừng gọi nữa. Triết ngạc nhiên nhưng cũng ngừng tay, ánh mắt chăm chú nhìn An. An mỉm cười và nói:
- Có cái này kể mày nghe, hôm nay cho thợ nghỉ một bữa đi!
Triết lại càng ngạc nhiên hơn thông thường thằng bạn mình rất có nguyên tắc trong công việc và làm việc rất rạch ròi. Giờ làm và giờ nghỉ đều được sắp xếp rất hợp lý nhìn vào chẳng biết ai là chủ ai là thợ ít khi nào có trường hợp cậu cho nghỉ đột xuất như này. An chỉ gật nhẹ đầu và bắt đầu kể lại cho Triết nghe những gì đã xảy ra ngày hôm qua cũng như câu chuyện truyền thuyết đô thị của ngôi trường anh đang theo học. Triết chăm chú lắng nghe không sót một từ nào đoạn cậu hỏi:
- Mày mà bây giờ cũng tin chuyện tâm linh à? Trời đất ơi, tao có nghe lầm không?
An nhìn Triết vẻ mặt bất lực, cậu trước giờ không tin chuyện tâm linh phen này Triết được dịp trêu chọc cậu cả ngày. Triết mỉm cười ánh mắt ánh lên tia thích thú:
- An à, nói như vậy là trường mày có ma thiệt. Ma… ma có xinh đẹp không? Tao… tao cũng muốn xem.
An lắc đầu ngay. Cậu nhìn Triết đùa:
- Chuyện tâm linh không có giỡn được đâu.
Triết bĩu môi:
- Có chuyện hay mày lại đi xem một mình à? Bạn bè như thế à?
Thấy Triết châm chọc, An lắc đầu bất lực. Cậu lại mỉm cười nhìn bạn:
- Nè, để tao tìm hiểu trước đã tao thấy ổn rồi tao sẽ cho mày đi xem.
Tú Triết nhìn An ánh mắt ngờ vực:
- Thật không đó?
An gật gật đầu vẻ chắc chắn trong đầu cậu trai suy tính. Sau khi kể chuyện xong thì cũng đã quá trưa, An để lại Triết một mình điều hành quán. Cậu lấy xe đi học. Cũng gần thi giữa kì nên việc học cậu bận hơn hẳn. Cậu cố ý chọn khung giờ học sát nhau và gần như cùng một ngày để có thể dễ dàng theo học và có thêm thời gian chăm quán. Vì cậu cũng chưa tìm được hoạ tiết nào phù hợp cho không gian của cái quán nhỏ xinh này. Hôm nay chính là một ngày như vậy. An sẽ bắt đầu học lúc 15h30 chiều cho đến 19h00 tối là kết thúc một ngày học. Xách chiếc balo vào trường học An vào căn-tin dùng bữa trưa cũng còn khá sớm nên cậu cứ thong thả ăn uống. Xong xuôi, cậu trai lại xách balo lên và đi dạo khắp khuôn viên trường, đầu óc thả lỏng. Tiết học chiều trôi qua khá nhanh chẳng mấy chốc mà đã đến tối. An sắp xếp chuẩn bị cho ca học tiếp theo. Cậu chia tay hai người bạn là Kiều Ly và Phúc Kiến, hai cô cậu sau ca chiều vô tư đi chơi, uống trà sữa cũng không quên mời An uống nước vào đợt sau. Nhìn theo bóng lưng của hai người bạn An thấy chạnh lòng. Cậu từ nhỏ đã thiếu thốn, miếng cơm từng ngày còn phải chạy chọt may mắn là về sau do chăm chỉ mà vật chất cũng đủ đầy kì thực ngoài Tú Triết ra cậu hiếm khi được đi ăn uống, xem phim một cách thoải mái. Không tính những lần đi với Mỹ Huyền, bạn gái cũ của cậu.
Nói về bạn gái cũ thì đó lại là một nỗi buồn khác. Mỹ Huyền và An cùng sinh ra và lớn lên ở vùng quê miền Trung nghèo nàn. Cái thời ấy, thanh thiếu niên trong làng hiếm ai mà học hành tới nơi tới chốn. Riêng gia đình An lại nghĩ khác, cha mẹ của An cũng chỉ là những người làm thuê bình thường cho những gia đình giàu có trong làng đồng lương không cao là bao chắc chỉ đủ trang trải tiền ăn uống nhưng ông bà cũng tìm cách cho con đến trường. Cha An tuyệt đối không cho con bỏ học vì ông không muốn con lớn lên rồi khổ như ông. An cũng hiểu lòng cha mẹ nên cậu học rất chăm, rất giỏi. Có lẽ là vì thế mà Huyền thích cậu. Huyền là con ông Ba một tiểu thương chuyên bán vải trong làng vì nhà thuộc dạng trung lưu nên Huyền cũng được ăn học đầy đủ hơn nhiều cô gái khác. Huyền lớn lên xinh đẹp như cánh hoa mùa xuân rất nhiều chàng trai con nhà có của đến làm quen cô. Thế nhưng trước những lời mật ngọt, ong bướm cô lại chọn chàng nam sinh nghèo chịu thương chịu khó tên An. Họ biết được thì tức lắm tự hỏi họ có thua gì cậu ta, có kẻ về mách cho gia đình Huyền. Cha mẹ cô không hề ưng bụng vì nhà An quá nghèo nếu yêu phải anh con gái họ phải khổ. Biết được điều này An liền xin cha mẹ rời quê lên thành phố làm ăn. Cậu hứa sẽ không bỏ học bố mẹ nghe thế mới cho đi. An rời quê nhà chỉ với cái túi cũ sờn chứa vài ba bộ quần áo và một ít tiền anh dành dụm được. Ông trời không bạc đãi kẻ chăm chỉ. Chỉ một thời gian sau An đã có công việc làm ổn định, cậu ra trường với tấm bằng loại giỏi. Hàng tháng còn có tiền gửi về cho bố mẹ. Chỉ có điều khi đã có mọi thứ đủ đầy rồi thì cậu lại không thể ở bên Huyền. Cái lí do là cậu không có thời gian dành cho Huyền chỉ là lí do để tạm giải thích cho qua chuyện thôi chứ thật ra là Huyền đi lấy chồng. Ông bà Ba đã mai mối cho cô với một cậu thiếu gia trên thành phố nghe đâu gia đình cậu ta kinh doanh bất động sản nếu Huyền lấy được người này thì rất có lợi cho công việc của ông bà. Bên nhà chú rể cũng hứa sẽ mở cho ông bà một tiệm vải lớn trên thành phố để ông bà dễ buôn bán cũng tiện cho họ thăm con gái. Huyền mới đầu phản đối, cô quyết chờ An thành đạt trở về nhưng ông bà cứ khuyên can. Bà Ba lấy vạt áo thấm nước mắt rồi nói:
- Không phải là cha mẹ không cho con lấy nó nhưng nhà nó nghèo biết bao giờ nó lo đủ cho bản thân nó. Nó còn cha mẹ ở dưới quê nữa con yêu nó chỉ làm thêm gánh nặng cho nó mà thôi…
Ngừng một lúc bà lại nghẹn ngào:
- Nếu con thương nó thương bản thân con thì con nên chia tay nó. Lấy chồng rồi con vẫn có thể làm bạn với nó mà. Nhà bên kia họ quý dâu lắm chồng con cũng là người có ăn học mẹ đã kể chuyện của con cho nó nghe rồi. Nó bảo là nếu con lấy nó thì đám cưới con có thể mời thằng An và thằng Triết đi âu cũng là chỗ tình nghĩa lâu năm.
Nghe tới đây Huyền cũng rơm rớm nước mắt cô khẽ gật đầu đành buông tay đồng ý theo hôn sự của cha mẹ.
Một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Anh An hôm nay học muộn vậy?
An ngẩng đầu lên ngạc nhiên vì không biết tự bao giờ mà mình đã đi đến đoạn hành lang trước lớp Thực Hành 2. Trên đoạn hành lang vắng là một cô gái mặc một chiếc váy trắng dài chấm gót tay áo bồng bềnh trong rất nữ tính. Cô gái nhìn cậu gương mặt bầu bĩnh mỉm cười. Là Mỹ An. Cô gái nhịp nhẹ chân rồi nói tiếp:
- Anh An học đi, sắp vào tiết rồi đó. Em đợi anh tan học nhe.
Nói rồi thân hình đầy đặn bước đi nhanh trên đoạn hành lang khuất sau một góc tối của cầu thang. An tính nói gì đó nhưng không kịp cậu đành quay vào lớp học. Cũng như ban chiều tiết học trôi qua khá nhanh. Chớp mắt đã bảy giờ hơn, An xách balo bước ra ngoài từ đằng xa đã thấy bóng váy trắng của Mỹ An vẫy tay gọi mình. An đi về phía cô gái vừa đi cả hai vừa nói chuyện vui vẻ. An trêu Mỹ An rằng cô là “đàn chị bí ẩn” chỉ xuất hiện khi tối trời. Cô gái nghe xong thì mỉm cười:
- Em không thích học sáng. Học tối mát mẻ hơn.
Cả hai lại nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mãi đến tám giờ hơn anh mới ra về. An quyết định sẽ chuyển bớt những buổi học xuống ca tối. Cậu nhất định không bỏ lỡ tình yêu của đời mình một lần nữa.