Bức Tranh Máu - Chương 3
Ca sáng, Nhà Ăn khu vực 1
Chuẩn bị vào lớp thực hành ca sáng, hầu hết các học viên tại trường đều tập trung tại Nhà Ăn khu vực để thưởng thức bữa sáng của mình. Tuy ngôi trường đi vào hoạt động đã lâu nhưng những món ăn tại đây luôn luôn được cập nhật và được chăm chút rất kĩ lưỡng từ công đoạn nấu cho đến phần nêm nếm gia vị, có thể làm đổ gục bất kì tín đồ sành ăn nào mê những món ăn mới mẻ. Ngay cả cách bài trí thức ăn cũng đa dạng và đẹp mắt, thực phẩm luôn an toàn cho bao tử giá cả lại hạt dẻ nên các học viên không hề lo ngại khi dùng bữa tại đây. Dĩ An cũng thế, cậu cũng vừa ăn xong món gà trộn được giới thiệu là top những món ngon nổi tiếng của canteen này. Tiến về phía khu vực máy bán nước ngọt, cậu mua một chai trà thảo mộc. An cần một chút tỉnh táo để tập trung vào bài thực hành. Bỏ tiền vào máy, cậu bấm chọn loại nước mình cần. Chiếc máy bán nước ngọt màu rêu được điểm thêm một vài chấm vàng khoẻ khoắn khẽ kêu lên lạch cạch, từ ngăn màu bạc bên dưới rơi ra chai nước. Cúi người xuống nhặt lấy thức uống bồi dưỡng của mình khi vừa ngước mặt lên An đã thấy Kiều Ly đứng trước mặt mình từ bao giờ. Hôm nay, Kiều Ly trông thật nữ tính với chiếc váy hoa nhí màu hồng nhạt, đôi chân mang một đôi Mary Jane màu trắng. Mái tóc hồng sành điệu ngày hôm qua nay đã được buộc lên gọn gàng bằng một chiếc nơ trắng. Trông Kiều Ly không khác gì những cô tiểu thư bước ra từ trong những cuốn truyện Âu Cổ. Dĩ An hơi bất ngờ, Kiều Ly khẽ mỉm cười, tay cầm chai nước của mình cô nói:
- Anh cũng tới đây mua nước hả? Anh nhớ em không? Hôm qua, em…
Kiều Ly cố ý bỏ lửng câu nói chờ phản ứng của An, đôi mắt lạnh lùng của cậu hơi chớp nhẹ, An dãn cơ mặt ra và mỉm cười:
- À, anh nhớ ra rồi, em là Kiều Ly đúng không? Hôm qua, cám ơn em nhé.
Kiều Ly thẹn thùng, cô vén tóc ra phía sau tai:
- Không có gì đâu. Anh mới đến học ở đây phải không?
An ừ nhẹ một tiếng, cậu tính quay người bỏ đi. Kiều Ly gọi với theo, An quay lại cậu chợt nhớ ra mình có chuyện phải hỏi Kiều Ly, theo như những gì cậu bạn hôm qua cho cậu biết thì Ly học ở đây đã hai năm, cô ấy chắc chắn sẽ biết khá nhiều điều An hỏi bằng một chất giọng trầm tĩnh:
- Em học lớp nào?
Kiều Ly trả lời, giọng nói không giấu được sự mừng rỡ, mới hôm qua cô còn lo một người điềm tĩnh như Dĩ An sẽ khó mà ấn tượng được với cô nhất là sau khi cô thấy thái độ lạnh lùng của anh ấy khi nhìn mình. Thế mà hôm nay anh ấy lại chủ động hỏi cô, cô trả lời giọng tự tin:
- Em học lớp Phong Cảnh, bậc S.
Mắt của Dĩ An sáng lên, cậu vừa mừng vừa lo. Tay cầm chai nước tiến gần về phía Kiều Ly, An nói:
- Thế em có biết ai tên Mỹ An, học Phong Cảnh lớp S không?
Kiều Ly khẽ nhíu mày, khuôn mặt xinh đẹp của cô gái nhỏ khẽ ngẫm nghĩ như đang cố nhớ lại từng thành viên trong lớp học được một lúc sau Ly khẽ lắc đầu:
- Em không nhớ có ai tên như thế cả, anh tìm thử những lớp phong cảnh khác xem. Nhưng mà… cô ấy là ai vậy?
Vừa hỏi, cô vừa mở to mắt chờ đợi. An khẽ cười và nói:
- Cô ấy là bạn anh, anh thấy cô ấy có vẻ khá rành nơi này nên anh nghĩ cô ấy học cùng khoá với em.
Nhìn đồng hồ đeo tay, thấy còn 20 phút nữa là lên lớp học. An nhìn Kiều Ly:
- Anh lên lớp học trước nhé, trưa nay hẹn em ở canteen khối Màu. Nhớ đến đó.
Nói rồi cậu quay lưng đi thật nhanh. Nhìn theo bóng lưng cao lớn của Dĩ An, Kiều Ly vui trong lòng, có lẽ nào An cũng…
20 phút sau, Lớp học Thực Hành Chì.
Chờ cho cả lớp ổn định. Cô giáo với chiếc váy dài kiểu Âu màu nâu nhạt bên trên điểm xuyết một vài bông hoa trắng, khẽ đi đi lại lại một vài vòng trên bục giảng, cô dừng lại và nhìn xuống cả lớp. Khẽ cúi chào các học viên một cách trịnh trọng cô cất giọng:
- Chào các cô cậu đã đến với buổi học Thực Hành đầu tiên. Trước tiên, cả lớp lấy bút chì của mình ra và đặt hết lên mặt bàn đi.
Không khí bên dưới xôn xao, họ lấy làm lạ về cách giới thiệu của vị giáo viên này nhưng tất cả đều làm theo, chờ cho cả lớp thực hiện xong xuôi, vị giáo viên nọ lại yêu cầu họ làm một việc đó là gọt bút chì. Cả lớp lại một lần nữa thắc mắc nhưng hầu hết đều lấy ra dao rọc giấy và bắt đầu gọt. Không khí im ắng đến lạ, chỉ có tiếng ma sát giữa lưỡi dao và đầu chì. Đi xung quanh và kiểm tra các học viên, vị giáo viên thong thả ngắm nhìn những đôi bàn tay của họ. Có đôi bàn tay thì nhanh nhẹn gọt nhanh chóng đầu chì, có đôi bàn tay thì tỉ mỉ chuốt nhọn từng chi tiết, mỗi người mỗi vẻ. Dừng lại trước mặt một cậu trai tóc nâu sậm không ai khác hơn chính là Dĩ An, vị giáo viên khẽ đưa tay ra đón lấy chiếc bút để ở đầu bàn. Dĩ An khẽ ngước lên nhìn cô giáo, đôi mắt vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh chờ đợi. Dùng tay còn lại đập nhẹ lên góc bàn tạo sự chú ý, cô lên tiếng:
- Cả lớp nhìn xem trên tay cô là gì?
Một cô học viên nhanh nhảu trả lời:
- Thưa cô, là cây bút chì.
Vị giáo viên gật đầu đồng tình đoạn cô lặp lại:
- Là cây bút chì hoàn hảo.
Nói rồi, cô đưa cây chì của Dĩ An ra trước lớp. Qua bàn tay mảnh khảnh cả lớp thấy một cây chì thân màu xanh đen với đầu chì được vuốt nhọn quanh thân được vót đều tăm tắp, không khác xa khi dùng máy chuốt là bao. Cả lớp nhất là các bạn nữ trầm trồ họ ngưỡng mộ người con trai mới vào học này. Cô giáo lại giảng tiếp:
- Nhìn cây bút này các em thấy điều gì?
Không gian lặng đi, dường như câu hỏi của cô giáo khiến họ khó hiểu. Khẽ mỉm cười hiền từ, vị giáo viên giảng giải đôi mắt đầy sự uyên thâm:
- Là sự nhẫn nại. Vẽ không hề dễ dàng để theo được môn này các em cần có sự nhẫn nại. Không phải cứ ngồi vào ghế, cầm viết lên là vẽ được cần một quá trình tôi luyện dài lâu. Thế nên, tôi mới cho các em tập gọt bút.
Cả lớp dường như đã hiểu ra họ gật gù thán phục vị giáo viên trước mặt. Buổi học hôm đó trôi qua nhẹ nhàng. Dĩ An lại một lần nữa nhớ về hồi ức xưa. Cách đây vài năm, cũng trong chính không khí lớp như thế này người ta thấy có một cậu sinh viên gầy gò, bàn tay vụng về gọt từng chiếc bút một. Đó là bài tập mà thầy giáo luôn giao về nhà cho Dĩ An làm, ngày trước cậu không hiểu tại sao mình phải gọt chì nhiều như thế để làm gì. Giờ đây, câu trả lời đã ở ngay trước mặt. Chợt nhớ ra trưa nay mình có hẹn với Kiều Ly, Dĩ An xin ra lớp sớm. Giáo viên đồng ý ngay vì dẫu sao cô cũng thấy Dĩ An đã xong bài từ lâu và ngồi nghịch bút chì cả buổi, dọn balo ra khỏi lớp khi chuẩn bị quay đi thì cô giáo nói:
- Cô biết em là người hoàn thành bài nhanh nhất, trong số các trò tôi dạy em cũng thuộc dạng nhạy bén nhưng đừng vì thế mà lơ là việc học.
Dĩ An không đáp anh khẽ cúi đầu chào cô rồi đi thẳng ra lớp.
Nhà Ăn khối Màu, ghế số 237
Khu vực nhà ăn vẫn chưa đông lắm, đối với những lớp bậc B thì giờ này đã được tan sớm. An gọi một suất ăn trưa cỡ nhỏ, mua thêm ly đen đá cậu ngồi đợi Kiều Ly. Độ hơn 20 phút sau đã thấy bóng dáng thanh mảnh của cô gái trẻ, lần này Ly còn dẫn theo một cậu bạn. Phúc Kiến với nước da trắng trẻo, thân người cao lớn và cân đối nhìn cậu không khác gì những minh tinh màn bạc mà các cô gái hay ao ước. An nhìn từ đầu đến chân cậu bạn mới khẽ nghĩ thầm: “Đi với Kiều Ly thật xứng đôi”. Vừa thấy An, đôi mắt màu hạt dẻ của Ly sáng lên, cô đi nhanh đến An mà quên gọi luôn cả bữa trưa, ngồi vào ghế trong khi đợi Phúc Kiến đi mua đồ ăn cho mình, cô gái nhỏ nói:
- Anh đợi em lâu không? Sao anh ra lớp sớm được vậy?
An mỉm cười không đáp đoạn cậu hỏi về ngôi trường này, Kiều Ly kể cho An nghe đủ thứ chuyện, đôi môi đỏ mọng mỉm cười sau mỗi lần thấy ánh mắt An chăm chú lắng nghe. Ly dường như quên mất đi sự hiện diện của cậu bạn kế bên. Phúc Kiến nhìn sang Ly, ánh mắt trìu mến. Cậu đã quá quen với hình ảnh thân thiện và vui vẻ của cô bạn mình. Bất chợt, cậu khựng lại khi nghe tới câu nói:
- Thứ bảy này, anh An đi xem phim với em nhé?
Phúc Kiến thở mạnh một tiếng, cậu cắm cúi ăn nhanh hơn. Đã không ít lần cậu chứng kiến Kiều Ly đi chơi với người khác rồi lại bị họ bỏ rơi vì những lí do rất quá đáng: có người thì ghen bóng ghen gió với Ly vì cô có quá nhiều người theo đuổi, có người thì xem tình cảm Ly như trò đùa, quen chán rồi bỏ Ly. Những lần như vậy, Phúc Kiến luôn ở bên an ủi cô nhưng chưa một lần, chưa một lần Ly nhìn đến anh. Tằng hắng một tiếng, Phúc Kiến nhìn An, đôi mắt ánh lên sự lạnh lùng khó tả. An từ chối Kiều Ly vì công việc anh rất bận, ngoài những hợp đồng mà anh phải lo ra còn có quán coffee mà anh cùng Tú Triết bỏ công xây dựng. Kiều Ly buồn rầu, đôi mắt hơi hụt hẫng. Phúc Kiến thở phào. Anh nghĩ thầm: “May cho anh ta là anh ta từ chối”. Chưa được vui mừng lâu thì Kiều Ly lại lên tiếng:
- Anh An này, em thấy anh rất thích truyền thuyết đô thị trường em đúng không? Vậy thứ bảy này, em dẫn anh vào trường xem bức tranh ma nha!
Đôi đồng tử của An ánh lên màu hứng thú. Cậu khẽ gật đầu riêng Phúc Kiến thì rất lo lắng, cậu lo cho Kiều Ly vì… cô rất sợ ma. Cô bạn vì Cố Dĩ An mà đi tìm ma ư? Ba người chia tay lúc đồng hồ điểm ding dong, Dĩ An khẽ mỉm cười và gật đầu cám ơn Kiều Ly. Họ hẹn nhau lúc 10h tối ngay phía sân trường. Đi theo bóng lưng của Kiều Ly, Phúc Kiến bất giác thở dài, Kiều Ly lại một lần nữa tự hành hạ bản thân.
10h tối, hàng ghế đá số 7
Cố Dĩ An nhìn đồng hồ đeo tay, ban chiều cậu có ghé quán coffee bàn giao công việc cho Tú Triết, nói rằng mình đến trường ôn bài khuya với nhóm bạn, Tú Triết tin ngay, cậu xua tay kêu cậu bạn mình mau chóng trở lại trường học còn mình thì đôn đốc thợ, bàn tay vẫn còn cầm chiếc smartphone để đặt đồ ăn cho họ. Ngồi ngắm nhìn bầu trời đã phủ một màu mây đen, Dĩ An khẽ thở dài. Cậu tự hỏi tại sao mình phải vướng vào vụ này, nó – đi ngược lại với những gì cậu đã tin suốt bấy lâu này nhưng nghĩ đến Mỹ An cậu lại mỉm cười. Cậu chợt nhận ra rằng mình nhớ cô ấy. Đợi một lúc sau, đã thấy Kiều Ly và Phúc Kiến chạy đến, trên vai còn đeo hai chiếc balo. Kiều Ly đã thay bộ váy ban sáng thành quần đùi và áo phông để lộ cặp chân trắng trẻo trông rất xinh. Phúc Kiến cũng đổi thành quần lửng thun, cậu giữ nguyên cái áo trắng ban sáng. Chỉ mỗi Dĩ An là mặc nguyên bộ đồ ban trưa khác với tuổi trẻ cậu không có đủ thời gian để về sửa soạn hay lấy thêm bất cứ thứ gì. Như đã đoán trước điều đó, Phúc Kiến nhe răng cười, giọng khiêu khích:
- Anh An này, lần đầu em thấy có người đi bắt ma mà không mang đèn pin đấy!
Câu chọc quê khiến Kiều Ly bật cười khúc khích, cô đánh nhẹ vào vai Phúc Kiến:
- Anh ấy mới tới đây đừng có ghẹo chứ, mau đưa đèn cho anh ấy đi!
Phúc Kiến lôi trong balo ra ba chiếc đèn pin kiểu dáng khác nhau, bên trên có khắc ba ký hiệu rồng đẹp mắt. Kiều Ly mắt sáng lên tay giật một chiếc đèn trong tay Kiến, cú giật bất ngờ khiến Kiến giật mình, cậu suýt đánh rơi cây đèn xuống nền đất tăm tối.
- Ly ơi, cẩn thận đó. Cái này của ba tớ mắc lắm. Chiều nay, tớ năn nỉ mãi mới mượn được đó.
Kiều Ly cười khúc khích tinh nghịch. Phúc Kiến cũng cười xoà:
- Không gì, dù sao cũng không rơi xuống đất.
Dĩ An đón lấy chiếc đèn pin và ngắm nhìn nó, dưới ánh đèn mờ mờ bên hàng ghế đá cậu thấy hình rồng chạm trổ trên chiếc đèn pin rất đẹp khác hẳn với mấy hình tượng khắc sẵn được đính cẩu thả để làm đồ trang trí. Vừa nhìn cậu nhận ra chiếc đèn pin này có niên đại cũng khá lâu chắc chủ nhân của nó cũng là một người sành đồ cổ. Thấy An ngắm nghía rất kĩ, Phúc Kiến tự hào nói:
- Ba em đấu giá chúng từ một gian hàng đồ cổ đó anh. Anh nhìn ngầu không?
An gật đầu đáp: “Ngầu”. Khuôn mặt vẫn điềm tĩnh vì từ hồi theo thầy mình học hình hoạ vẽ rồng chính là bài tập mà cậu sợ nhất cũng là bài tập khiến cậu tự hào nhất. Cả ba đang nói chuyện thì bất chợt An đưa tay lên miệng bảo im lặng. Vội kéo hai người đồng hành vào một tán cây gần đó, An ra hiệu đứng im. Chừng 2 phút sau, một ánh đèn pin quét ngang mảnh sân vắng vẻ. Là bác bảo vệ của trường. Thông thường, thì sau 10h sẽ không có ai cần ở lại canh chừng nhất là sau khi tin đồn về oan hồn đầy máu cứ xuất hiện vào ban đêm. Độ hơn nửa tiếng sau, bác bảo vệ trở ra. Cả ba thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi thứ họ thấy khiến họ chợt bối rối: bác bảo vệ đã rào lại khu vực học. Họ đã bị nhốt bên trong. Kiều Ly bất giác lo lắng, bàn tay cô gái nhỏ nắm chặt tay An:
- Cổng ngoài khoá rồi, làm sao chút nữa chúng ta trở ra đây.
Phúc Kiến lại nắm tay Ly trấn an cũng không quên nhìn Dĩ An dò xét, Dĩ An từ từ kéo cả hai người đồng hành ra khỏi vùng tối đứng dưới ánh đèn vàng vọt được chiếu xuống hàng ghế đá, cậu lên tiếng giọng nhỏ nhưng rõ ràng kèm ánh mắt bình tĩnh đến lạ kỳ:
- Chốc nữa chúng ta leo ra bây giờ giúp anh tìm xem bức tranh bị ám ở đâu.
Nhìn ánh mắt chắc chắn của An hai người kia thấy yên tâm hơn rất nhiều, Phúc Kiến bắt đầu soi đèn dẫn cậu thanh niên đi lên những tầng lầu, đang là đêm nên không khí rất lạnh kèm theo hình ảnh những đoạn hành lang vắng vẻ bởi những bóng đèn đã cũ toả ra thứ ánh sáng mờ mờ kì dị. Cả ba đi một hồi lâu bất chợt dưới chân họ có tiếng sột soạt kèm với tiếng móng tay cào trên sàn nhà, tiếng động khiến cho cả ba giật mình Kiều Ly sợ hãi dùng hai tay che mắt lại, Phúc Kiến phải đứng sát lại gần Ly và an ủi cô, chốc sau khi họ định thần lại họ mới biết đó chỉ là một con chuột chạy đi kiếm mồi đêm. Cả ba thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục hành trình. Đi được một lúc, Phúc Kiến dừng lại trước một lớp học tăm tối, cánh cửa đang khép hờ bỗng từ từ mở ra tựa như có ai dùng tay đẩy nhẹ nó, nuốt nước bọt Phúc Kiến dùng tay đẩy hẳn cánh cửa ra. Cả ba vào lớp, Kiến mò mẫm tìm công tắc đèn. Ánh sáng xuất hiện, An thấy trước mặt chỉ là quang cảnh của một lớp học bình thường. Những bức tượng được xếp ngay ngắn trên các kệ, những chiếc ghế được xếp gọn qua hai bên, hoạ cụ gồm những cây chì dài ngắn khác nhau, những cục tẩy có cái còn nguyên vẹn có cái đã được dùng quá nửa cũng được xếp gọn gàng trên kệ, bên ngăn dưới là những tờ giấy mỹ thuật màu ngà với đủ kích cỡ và chất liệu khác nhau. Chúng cứ như vậy nằm yên ở vị trí vốn có của chúng.
Dĩ An bước vào lớp điều đầu tiên khiến cậu chú ý là một bức tranh được phủ bên trên tấm vải xám bám bụi, nằm im lìm ở bục giảng. Có lẽ nào? Cậu bước thẳng đến nó, bàn tay khẽ gỡ tấm khăn phủ xuống. Trước mắt cậu là một bức tranh vẽ dang dở, nét màu đã khô đi nhiều. Quay lại nhìn hai bạn đồng hành của mình. Bàn tay cậu chỉ về phía bức tranh như ý hỏi có phải đây là vật bị ma ám phải không? Kiều Ly và Phúc Kiến bèn chạy lại, cả hai hồi hộp nhìn bức tranh nhưng rồi họ thở nhẹ, mặt có chút thất vọng.
- Không phải nó, có khi nào lâu quá rồi người ta vứt nó đi không? – Ly nói
Phúc Kiến đáp ngay:
- Bậy nè! Nó là đồ vật của người đã khuất. Cô ấy chết linh như vậy ai mà dám vứt đi. Bị vật chết có ngày.
An gật gật đầu như đã nghe lời của hai người bạn nói. Cậu lấy tấm khăn phủ lại như cũ rồi quay lưng bước ra khỏi lớp:
- Về thôi, cũng khuya lắm rồi. Về mai còn đi học. Hôm khác lại tìm tiếp.
Cả hai người bạn đồng hành đều đi theo An mà không nói gì. Ra đến cửa cả ba thoáng giật mình bước lùi lại mấy bước, một người đàn ông từ trong bóng tối đi ra tay cầm chiếc đèn pin chĩa thẳng vào bọn họ. Ly giật mình kêu thốt lên, cả người dựa vào Phúc Kiến. Bác bảo vệ già ngước khuôn mặt nhăn nheo lên:
- Mấy đứa đi đâu đây?
- Chú Cao, chú làm bọn cháu hết cả hồn! – Phúc Kiến kêu lên.
Chú Cao nhìn từ đầu đến chân ba cô cậu sinh viên rồi ông nói:
- Bộ mới học hả? Không biết luật trường là cấm không cho ban đêm vào trường mà! Tụi bây tính vào trường xem bức tranh ma phải không. Bậy lắm nghe con không có được mạo phạm người chết đâu!
Cả đám lắc đầu, Phúc Kiến giả vờ cười xoà:
- Tụi con vừa ôn tập xong chú ạ. Sắp thi rồi mà chú không nhớ hả! Giờ tụi con đi về nè.
Nói rồi cậu nắm tay Kiều Ly mà chạy thẳng một mạch, Dĩ An vội gật đầu xin lỗi rồi cũng chạy theo. Ông bảo vệ gọi với theo:
- Ê, đèn chưa tắt kìa. Mấy cái đứa này!
Nói rồi ông lắc đầu ngán ngẩm mà tắt đèn giúp cho mấy cô cậu tò mò rồi cũng trở về nhà. Cả ba chạy trong đêm cho đến khi leo qua cổng chắn thì dừng lại. Kiều Ly chống hai tay xuống đầu gối cô thở hổn hển:
- Mệt quá… Sao mà chạy nhanh dữ vậy. Còn hơn tập bài tập cardio mình và cậu tập đó!
Kiến quay lại nhìn Ly vẻ mặt hối lỗi:
- Tớ xin lỗi, không chạy nhanh thì mắc công chú Cao lại hỏi lung tung nữa.
Dĩ An nhìn hai người bạn đoạn cậu nói:
- Thôi đi lấy xe! Về thôi! Không sao đâu nếu mai có ai hỏi han gì anh nói giúp cho.
Cả ba ra phía bãi xe. Trên bầu trời mây đen đã che mờ đi ánh trăng. Nhóm bạn không biết rằng sau khi họ đi được một lúc thì có bóng một cô gái đi lặng lẽ trên đoạn hành lang, ánh mắt u buồn nhìn theo bóng lưng ba người bạn. Rồi cô lại quay lưng đi khuất sau góc tối hun hút của dãy hành lang phía bên kia. Ngôi trường lại trở lại với vẻ im lặng của nó hoà nhập vào màn đêm dài.