Bức Tranh Máu - Chương 2
14h30 chiều, nhà số 311
Cố Dĩ An nhìn đồng hồ đeo tay, cậu vừa chuẩn bị xong mớ dụng cụ cho lớp học chiều nay. Đặt chúng ra bàn và điểm danh từng món một. Khuôn miệng nam tính nhẩm nhẹ tên từng món, ánh mắt cậu lấp lánh ý cười. Một nguồn cảm hứng dâng trào. Dĩ An nhớ lại cái thời cậu còn là sinh viên, ngày đầu vào lớp cậu bỡ ngỡ với tất cả mọi thứ, không biết dán giấy như thế nào hay gọt bút chì ra sao, ngay cả gôm cậu cũng không biết phân biệt loại nào với loại nào. May sao cậu gặp được người thầy tốt, dìu dắt cậu đi đến tận hôm nay. Thầy giờ đã sang nước ngoài định cư với vợ, Dĩ An cùng cậu bạn nối khố chia tay thầy trong ngậm ngùi. Lòng cậu thầm chúc gia đình thầy luôn hạnh phúc với tất cả sự cảm kích. Khẽ thở dài, cậu trai với mái tóc nâu sậm bỏ từng dụng cụ một vào balo, cả cuốn giáo trình dày cộm mà tuần trước trường vừa phát cho cậu. Leo lên chiếc xe đã nhuốm màu thời gian, cậu rồ ga phóng đi.
Tiết trời cuối thu se lạnh khiến cho lớp áo ngoài của Dĩ An trông như mỏng đi nhiều, không đủ giữ ấm cho cậu trai trẻ. Cậu thanh niên khẽ nhíu mày vì cơn gió lạnh, cậu cho xe chạy chậm đi một chút, xe đi được một đoạn thì dừng lại, trước mắt cậu là một ngôi trường to lớn, cổ kính với sân trường được phủ một hàng cây um tùm và rậm rạp. Những thân gỗ to lâu đời, đứng sừng sững từ bao giờ tưởng như trường tồn với thời gian. Dắt xe vào bãi đỗ, Dĩ An ngước nhìn ngôi trường và mỉm cười. Trái tim cậu trai trẻ như được sống lại những hồi ức xưa. Phải, cậu biết tại đây sẽ là nơi cậu được sống lại khoảnh khắc thời còn đi học. Cậu tự nhủ mình sẽ trân trọng từng phút giây ở ngôi trường này.
Dĩ An đi sâu vào khuôn viên trường, ở phía bên phải có khối nhà cao tầng được trang trí màu vàng nhã nhặn, Nhìn con chữ gắn tên Đa Sắc, An đoán chừng đó là khối dạy Màu của trường, bên dưới khoảng sân có một đám đông đang tụ lại làm gì đó. Đôi mắt lạnh lùng hướng về phía ấy, một cậu trai từ đâu lao thẳng về phía trước, đụng trúng bả vai của An. Cậu hơi giật mình, theo quán tính An né sang một bên. Cậu trai đeo kính với những đốm tàn nhang trên mặt cúi đầu, vẻ bối rối:
-
- Xin lỗi nhé, mình vội quá!
Nói rồi cậu quay lưng đi nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó, cậu quay người lại, nhìn từ đầu đến chân của An đoạn cậu hỏi:
-
- Cậu mới tới phải không? Cậu có muốn xem hoa khôi của trường tớ không?
Cậu trai nhoẻn miệng cười kèm theo một cái nháy mắt, không đợi cho An kịp phản ứng cậu lôi vai áo An đi theo mình. Đến chỗ đám đông, hai cậu học trò xen vào để tiến vào vòng tròn trung tâm. Tại đó, Dĩ An thấy một cô gái xinh xắn, mặc một bộ quần áo theo phong cách nữ sinh bên Âu màu hồng nhạt, sóng tóc dài cũng nhuộm hồng ombre, sống mũi cao và khuôn mặt thanh tú càng làm tăng vẻ kiêu sa của cô gái trẻ. Nơi đó, mọi người đang vây quanh cô, một bên thì chuẩn bị băng rôn quảng cáo, một bên thì chuẩn bị băng rôn cổ vũ. Dĩ An có hơi chú ý vào cô gái nọ, cậu nhìn qua phía bên đối diện, phía băng rôn cổ vũ có chữ màu hồng nhạt nhìn tựa tựa như màu váy mà cô gái đang mặc, trên nền ghi hai chữ: Kiều Ly. Chàng trai mới quen ban nãy thúc vai An:
-
- Này, nhìn đi: hoa khôi khối Màu đó, xinh đẹp lại giỏi giang. Học chưa đầy hai năm đã nhận được hàng tá hợp đồng quảng cáo từ những công ty giải trí lớn. Hôm nay, trường mình cho phép bạn ấy quảng bá sản phẩm dưỡng da tại đây đó. Người mới, cậu xem cô ấy có xinh không? Tớ ước được một lần được nắm tay cô ấy.
Nói rồi cậu nam đeo kính nhắm tịt mắt, khẽ ngửa mặt lên trời tỏ vẻ thích thú. An nhìn cảnh đó mà không nhịn được cười. Tên này bị làm sao vậy? Đúng là nữ hoa khôi kia đẹp thật nhưng cũng đâu cần phải ngưỡng mộ tới mức ấy. An nhìn Kiều Ly, lúc này đang nói gì đó với mọi người và từ từ tiến lên phía trước. Đám đông phía sau cuồng nhiệt xô đẩy làm cho túi hoạ cụ của Dĩ An rơi về phía Ly, những chiếc bút lăn ra rơi tứ tung trên nền sân. cô gái xinh xắn từ nãy cũng đã nhìn thấy, cô cúi nhặt đống bút giúp cho An. An cũng vội nhặt lại vô tình bả vai cậu đụng trúng Kiều Ly. Khoảnh khắc đôi mắt hai người chạm nhau, đôi mắt Kiều Ly như sáng lên, khoé miệng cô chợt nở một nụ cười. Người con trai trước mặt thật khác biệt, so với những chàng trai trắng trẻo với ngoại hình cực thu hút ngày ngày vây quanh Ly chỉ xin được một lần hẹn hò cùng cô. Đôi mắt của Dĩ An lại tỏ ra một vẻ lạnh lùng và rắn rỏi. Một sự rắn rỏi của những người đã trải sự đời. Ly lấy làm lạ, chưa bao giờ cô gái nhỏ lại cảm thấy bị thu hút đến như vậy, phải chăng đó là…Đang suy nghĩ miên man thì An đứng thẳng dậy, tay cậu từ lúc nào đã gom xong đống hoạ cụ bị rơi trên sân. Khẽ mỉm cười, An chìa tay về phía Kiều Ly:
-
- Em…cho anh xin lại viết.
Kiều Ly hơi giật mình, đoạn cô thẹn thùng, vuốt mái tóc hồng qua vành tai đoạn cô đưa cho anh lại cây viết. Vẻ bình tĩnh của Dĩ An càng khiến cô bối rối hơn, có lẽ cậu là một trong số hiếm hoi các bạn nam không đỏ mặt khi đứng trước mặt cô. Dĩ An nhìn đồng hồ đeo tay, đã gần đến giờ vào lớp cậu quay người vội vã bỏ đi.
15h40, lớp Lịch Sử Mỹ Thuật, bậc A
Theo kết quả xếp lớp, do đã có căn bản từ trước nên Dĩ An được xếp lên bậc A. Ngôi trường này đơn thuần là một nơi đào tạo những hoạ sĩ, đặc biệt là những hoạ sĩ tự do với mong muốn mang lại vẻ đẹp cho cuộc sống này hay nói cách khác trường xếp theo học lực của học viên. Trường chia làm hai khối cơ bản là Đơn Sắc và Đa Sắc.
Vừa vào lớp, Dĩ An đã chọn đại một chỗ ngồi cuối dãy, cậu khá khó chịu vì vào lớp muộn nếu như ban nãy cậu không ghé xem đám đông nọ thì có lẽ cậu đã không làm phiền lớp học rồi. Vì mới đầu học kì nên lớp khá đông, thầy giáo cũng không phát hiện việc Dĩ An muộn học. Dù đã học qua môn này ngay khi còn là sinh viên nhưng cậu vẫn say mê lắng nghe những kiến thức uyên thâm của người thầy mới. Cậu xem đây như là một khoá nhắc lại kiến thức hay nói chính xác hơn là nhắc lại kí ức thuở cậu còn trẻ. Buổi học đầu tiên kết thúc trong suôn sẻ, chàng trai lấy làm hài lòng. Vẫn còn sớm, An chuẩn bị về nhà. Tối nay, cậu có buổi hẹn bên quán coffee mà cậu đồng kinh doanh với bạn mình: Tú Triết. Đang chuẩn bị ra bãi đỗ xe thì cậu vô tình đụng phải một cô gái, cô gái khẽ giật mình nhìn An ngỡ ngàng, đôi lông mày nhíu lại ra vẻ khó chịu.
-
- Đi đứng kiểu gì vậy? cậu hù chết tôi đó!
Dĩ An khẽ gật đầu xin lỗi, ban nãy khi xuống cầu thang cậu hơi vội, cậu nhìn từ đầu đến chân của cô gái, cô gái trước mặt cậu không cao lắm, thân hình đầy đặn với mái tóc xoăn màu nâu nhạt, làn da nhợt nhạt nhưng không làm ảnh hưởng đến khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của cô. Dĩ An chợt bối rối, cô ấy trông rất giống một người. Một người mà có lẽ An phải cố quên đi. Dường như biết được người trước mặt mình đang khó xử, khuôn mặt khó chịu lúc nãy biến mất nhường chỗ cho một nụ cười tươi. Cô gái tóc nâu với ánh mắt lấp lánh:
-
- Mình tên Mỹ An, lớp Phong Cảnh S. Còn cậu, cậu tự giới thiệu đi.
An khẽ nói, chất giọng rất nhanh đã lấy lại sự điềm tĩnh:
-
- Mình tên An, Cố Dĩ An. lớp Lịch Sử Mỹ Thuật A.
Mỹ An bắt đầu dãn cơ mặt ra, sự xa lạ ban đầu đã vơi đi đôi chút, hai tay ôm hai quyển sách để ở trước ngực cô nói:
-
- Đi cùng mình một đoạn đi, người nào chưa rành đường đi ở khúc này dễ lạc lắm. Mình dẫn đường cho cậu.
Nói rồi cô gái đi nhanh xuống lầu, An chạy theo đoạn cậu gọi:
-
- Từ từ đã….
Cậu không hiểu sao thân hình thấp hơn cậu một cái đầu lại có thể đi nhanh đến nhường vậy, An chợt nhìn xung quanh lấy làm lạ vì khúc cầu thang cậu đang đi cùng Mỹ An vắng vẻ đến lạ thường cậu đoán đây là “góc chết” của trường. Thông thường ở các toà nhà đều có một vài “góc chết”, nơi đó thường khuất ánh sáng và ít người qua lại. Thảo nào mà Mỹ An đòi dẫn cậu xuống, đúng là một cô gái chu đáo. Về điểm này, Mỹ An rất giống với một người. Dĩ An hơi đỏ mặt, trái tim cậu đập mạnh hơn theo mỗi bước chân của cô gái kề bên. Mỹ An cũng đi chậm lại, đôi mắt cúi nhìn hai quyển sách cô lại hỏi:
-
- Dĩ An này, cậu tin có ma không?
Dĩ An ngạc nhiên, đôi lông mày hơi nhướn lên. Cậu trả lời “Không” vốn là người theo chủ nghĩa duy vật, Dĩ An luôn lí giải mọi thứ theo góc độ khoa học cũng như ít tin vào những chuyện tâm linh. Với cậu, có kiêng có lành. Cậu chỉ xem việc thờ phụng những vị thần ở những tôn giáo lớn là thủ tục. Với niềm tin mạnh mẽ đó đã giúp cho Dĩ An vượt qua biết bao nhiêu sóng gió của cuộc đời. Sinh ra và lớn lên không mấy giàu có, ngay từ nhỏ cậu đã ý thức được rằng phải độc lập mới có thể tồn tại. Chỉ có mình mới giúp được bản thân mình. Năm 16 tuổi cậu rời miền quê nhỏ bé lên thành phố lập nghiệp, may sao được thầy cưu mang, thấy Dĩ An có bản tính nhẫn nại và kiên trì thầy quyết định dạy vẽ cho cậu trong chính ngôi trường đại học mà ông làm giảng viên. Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang khi mà Mỹ An lên tiếng, cô gái trẻ kể cho cậu nghe về truyền thuyết đô thị đã xảy ra tại ngôi trường này, về cái chết đầy đau thương của cô gái trẻ bị người yêu phụ bạc. Dĩ An ngắm nhìn cô bạn dễ thương say mê kể chuyện, cậu chợt cười thành tiếng.
-
- Cái gì đó, mình kể chuyện ma mà sao cậu cười?
Cô gái trẻ nhíu mày khó chịu, cậu trai trẻ xoa dịu:
-
- À không, mình xin lỗi. Mình nghĩ trường nào cũng có mấy chuyện này mà. Mỹ An đừng tin vào nó quá, sẽ làm cậu sợ đó.
Nói tới đây thì cả hai cũng đã xuống đến khuôn viên trường, bỗng chuông điện thoại reo lên. Là Tú Triết gọi. Dĩ An vội chia tay cô bạn trẻ. Mỹ An cười thật tươi, vẫy tay chào cậu rồi đi khuất vào những tán cây bên trường. Phóng xe thật nhanh đến quán. Dĩ An khẽ thở dài. Thằng bạn vụng về của cậu lại lắp sai bóng đèn dẫn đến hư hết cả dàn đèn của quán biết thế từ đầu cậu và nó đã thuê thợ làm cho nhanh. Bước xuống xe và đẩy cửa bước vào, An ngước lên nhìn những bóng đèn chớp tắt loạn xạ trên trần, Tú Triết người đầy mồ hôi, dáng vẻ mệt mỏi chạy ra đón:
-
- Uổng công từ chiều tao lắp đặt, sai có một bóng thôi đi cả một dàn phen này tốn tiền phải biết.
Dĩ An ngước lên đoạn cậu với tay tắt đèn:
-
- Bỏ đi, ngày mai thuê thợ lắp. Đi ăn, có cái này muốn kể cho mày nghe.
Tú Triết cảm thấy kì lạ, thông thường thằng bạn kĩ tính của mình làm gì cũng phải tới nơi tới chốn, cư xử hệt như ông cụ non nếu mà thấy trường hợp kiểu này Triết xác định nó sẽ ngồi chửi cậu cả đêm vậy mà sao hôm này nó lại dễ tính đột xuất. Tú Triết đóng cửa quán, leo lên chiếc xe phân khối lớn màu đen tuyền cậu không nói gì. Cả hai chạy đến quán quen thường ngày. Gọi một suất ăn cỡ lớn, cả hai vừa ăn vừa trò chuyện. An kể về việc mình vô tình quen được Mỹ An, một người rất giống cô ấy. Tú Triết thở dài, đoạn cậu gạt phăng đi:
-
- Ngày cô ấy đi lấy chồng mày là người đau đớn nhất mà, trong đám cưới mày còn chẳng cầm nổi ly rượu, chỉ đứng từ xa nhìn cô ấy nắm tay người ta. Làm ơn đi, đừng quen ai giống cô ấy nữa có được không? Mày sẽ làm tổn thương chính bản thân mình thôi!
Tú Triết nhấn mạnh từng từ cuối. Cảm xúc của Dĩ An chùng xuống, hơn ai hết cậu hiểu được nỗi đau mất đi một người mà mình từng xem là tất cả nhưng trái tim của cậu lại kêu lên rằng cậu không nên bỏ lỡ Mỹ An nhất là khoảnh khắc cô ấy nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh như chứa cả một bầu trời. Hơi phân vân, cậu gác đũa xuống thở nhẹ một hơi để điều chỉnh lại cảm xúc, đôi mắt cậu lại trở nên lạnh lùng như trước đây. Cả hai lảng sang chủ đề khác, không khí quán ăn về đêm ngày một ấm hơn khiến hai cậu thanh niên trẻ có chút cảm giác ấm lòng. Đã bao lâu rồi, Dĩ An không về quê. Guồng công việc cứ cuốn cậu đi thật xa, xa khỏi gia đình cũng như là cô ấy.