Bức Tranh Máu - Chương 1
11h đêm, lớp Tĩnh Vật cấp A
Đã vào đông, trường Mỹ Thuật X phủ lên một màu ảm đạm. Những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi xen lẫn những hạt tuyết nhỏ, điểm xuyết cho ngôi trường cổ kính một màu trắng xoá. Cả khung cảnh như toát lên một vẻ cô liêu và hiu quạnh. Thông qua những bức tường xám lạnh lẽo, người ta thấy có một nhóm bạn gồm hai trai và một gái. Họ là những học sinh cấp A đang chuẩn bị cho bài tốt nghiệp của mình. Cô gái có mái tóc nhuộm màu khói trông rất thời trang lên tiếng:
- Ju này, dựng bối cảnh nhanh đi, xếp quả táo kế cái bình hoa. Còn một tiếng để dựng bài thôi đó. Tớ không muốn rớt tốt nghiệp đâu.
Cậu con trai để tóc undercut xanh khói khẽ quay lại và mỉm cười:
- Chứ không phải do tháng này cô Mee nhà ta đi chơi với crush để rồi giờ phải ôn bài bù à.
Cô gái với biệt danh Ha Mee phóng cây chì nhọn hoắt vào người Ju:
- Cậu muốn chết hay sao mà còn ghẹo tớ! Nếu như không phải ngồi giảng lại cho các cậu về phần đánh bóng thì hôm nay tớ đã ở nhà xem phim ngôn tình rồi!
Ju nhanh tay chụp được cây viết chì đoạn đưa nó lại cho cô bạn thân. Vẻ mặt tràn đầy sự biết ơn. Hy và cậu thành tích không khá mấy, nhờ có Ha Mee luôn ở bên giảng lại bài mà nhóm cậu không phải đối mặt với việc rớt môn. Cậu bạn đeo kính với mái tóc nâu nhạt vừa dán giấy xong cho cả ba người lên tiếng:
- Thôi thôi hai người bớt giỡn lại dùm tui, ôn bài nhanh còn về nhà nữa. Vào đông rồi, để cảm lạnh là khỏi thi tốt nghiệp ấy.
Sau câu nói ấy, cả ba người cắm cúi ngồi vẽ, không gian tĩnh lặng chỉ nghe mỗi tiếng bút chì sột soạt trên giấy. Chốc chốc, lại nghe tiếng kim đồng hồ tích tắc báo hiệu thời gian qua. Được tầm ba mươi phút sau, Ju ngước lên, vẻ mặt bí ẩn, bàn tay cậu khẽ lay vai cô bạn thân:
- Ha Mee, Ha Mee này,….
Cô gái nhướn lông mày:
- Cái gì nữa đây, để yên cho tớ vẽ.
Cả Hy cũng tò mò nhìn qua, không biết cậu bạn mình lại tiếp tục bày trò gì. Đặt bảng vẽ xuống, Ju thở nhẹ ra một hơi, vuốt mái tóc sành điệu của mình đoạn cậu nói:
- Các cậu đã nghe qua truyền thuyết đô thị về ngôi trường này chưa? Tớ nghe nói nơi đây tồn tại một câu chuyện về một nữ sinh, không rõ cô ấy học khối gì chỉ biết là học rất giỏi, nghe đồn lên tới bậc S rồi. Cô ấy chuyên vẽ tranh để lấy thành tích cho nhà trường. Một ngày nọ, người ta phát hiện ra cô ấy hẹn ai đó ở khu vườn của trường mình sau đó thì biến mất không thấy trở về nữa. Cũng bắt đầu từ hôm ấy, người ta nghe thấy oan hồn của cô ấy hiện về trên những đoạn hành lang của trường, nghe đâu là than khóc vì bị người yêu phụ bạc.
Ha Mee tái mặt:
- Rồi sau đó thì sao? Không ai tìm thấy xác à?
Không đợi cho Ha Mee nói hết câu, cậu lập tức chỉ tay về phía sau lưng, khuôn mặt hốt hoảng. Hai người bạn còn lại đồng loạt quay lại, họ không thấy gì ngoài đoạn hành lang dài heo hút nằm phía sau cửa lớp. Cô bạn tóc màu khói dùng tay đánh mạnh vào người Ju:
- Giỡn cái gì kì cục, hù chết bọn này rồi! Trên thế giới này làm gì có ma chứ. Thôi, vẽ tiếp đi tớ phát hiện người nào còn quậy phá nữa ngày mai tớ sẽ mách giáo viên là các cậu phá hoại của công đó!
Ju bật cười thích thú vì đã hù được cô bạn thỏ đế của mình, cậu với tay lấy bảng vẽ của mình lên và ôn bài tiếp. Tiếng chì sột soạt trên nền giấy lại tiếp tục âm vang. Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, gió bắt đầu lạnh hơn. Phía sau lưng nhóm bạn có tiếng động, họ quay phắt lại thì thấy một lọ đựng viết bị đổ ra sàn nhà, những cây chì nằm lăn lông lốc. Cả nhóm có chút giật mình tuy nhiên họ nghĩ là do lớp trước sắp xếp bút không sát vào kệ dẫn đến lọ bút bị đổ ra. Hy đứng dậy dọn đống bút chì bị đổ, ngay khi tay vừa chạm vào cây viết màu vàng ám thứ bột đen, cậu nghe thấy tiếng bước chân vang lên ở tầng dưới.
“LỘP CỘP“ , “LỘP CỘP”, “LỘP CỘP”
Tiếng bước chân ngày một to hơn và gần hơn. Mee ôm chặt lấy Ju, người cô run lên bần bật. Hy trông có vẻ bình tĩnh hơn, cậu trấn an hai người bạn:
- Không gì đâu, tui nghĩ là ai đó cũng học muộn như chúng ta thôi.
Nói thế nhưng cậu gần như nín thở, chờ đợi tiếng bước chân xuất hiện, lòng thầm mong đó chỉ là một học sinh nào đó ôn bài tốt nghiệp giống như mình. Một cơn gió lạnh rít qua lớp học làm đập mạnh cánh cửa sổ bằng gỗ nâu kêu đánh “RẦM”. Cả nhóm thót tim. Cơn gió lạnh ban nãy thổi tung đống giấy vẽ màu ngà được xếp gọn gàng trên chiếc kệ đựng bút, một cảnh tượng thật lộn xộn và nhuốm màu kì dị. Hy bất giác lùi lại, cậu nhìn quanh căn phòng, ánh sáng trắng từ những bóng đèn điện vẫn không thể nào che đi được màu u ám và cũ kỹ của thời gian. Bất chợt, từ phía bục giảng có tiếng động mạnh, hệt như tiếng chân ai đó đạp mạnh xuống sàn gỗ. Cả ba bạn trẻ quay lại, họ nhìn thấy trên bục giảng là một bức tranh đặt trên giá đỡ bằng gỗ, được phủ bằng một tấm vải xám. Bức tranh đứng yên tại đó như thầm quan sát ba bạn trẻ. Mee và Ju ôm chặt lấy nhau sợ hãi riêng Hy thì lấy làm lạ: Tại sao lúc mới vào cậu lại không thấy nó? Có tiếng bước chân dồn dập. Bên ngoài cánh cửa màu nâu sậm, cả nhóm thất kinh khi thấy trước mắt họ là bóng một cô gái mặc trên người một bộ yếm jean vì khoảng cách khá xa và cũng khá tối nên khuôn mặt cô gái bị che khuất đi chỉ thấy mái tóc xoăn ngang vai phủ một màu tăm tối, mọi chuyện sẽ không có gì cho đến khi từ phần vai của cô gái đều nhuốm một màu đỏ tươi. Là máu. Thứ chất lỏng đáng sợ rơi ngày một nhiều hơn, thấm xuống dưới mặt sàn và lan ra xung quanh. Hồn ma đưa tay lên chỉ về phía trước, những cây cọ rung lên rồi rơi hết ra sàn nhà, lăn tứ phương. Hy ngã nhoài ra mặt đất còn Ju và Mee thì thét lên. Từ bé đến lớn họ chưa bao giờ thấy thứ gì kì dị đến vậy, họ ngỡ thứ này chỉ có ở trong phim. Sau tiếng la thất thanh là một khoảng lặng đến ghê người. Hồn ma biến mất không để lại một dấu vết. Cả ba không ai bảo ai đều gom hết đồ cho vào túi rồi bỏ chạy, để lại lớp học bừa bộn và lạnh lẽo. Cũng kể từ đó, sau mười giờ đêm khu vực lớp học sẽ được rào lại, không học viên nào dám bén mảng đến gần, không ai muốn chính mình là nạn nhân của oan hồn kia. Chỉ có bức tranh kỳ lạ vẫn tồn tại ở đó, âm thầm và chờ đợi.