BÓNG MA NÀNG HẦU - Chương 9
Thấy Cẩm bắt đầu mất bình tĩnh cậu giữ chặt lấy cô dỗ dành:
– Cẩm ngoan đi vô trong ngủ, mai anh ba dắt Cẩm đi tìm chị Đào. Chắc là do lúc nãy Cẩm mệt ngủ nên mơ thôi.
Sau khi nghe cậu ba dỗ dành cô cũng ngoan ngoãn tin rằng đó là giấc mơ. Sợ Cẩm lại thức giấc chạy lung tung nên anh ngồi cả đêm để chăm sóc cô. Nhìn cô bé đang nằm hai mắt nhắm nghiền trên giường, anh thì thầm:
– Ngủ ngoan đi, lớn nhanh anh chờ.
Chợt anh cảm thấy người cô nóng ran. Đưa tay lên sờ trán cô lần nữa anh thầm nghĩ:
– Chết thiệt, chắc ngày nay dang nắng nhiều nên giờ sốt rồi.
Vậy là một mình anh chăm sóc Cẩm đến sáng. Cả đêm đó Cẩm chìm trong giấc mơ kinh hoàng. Cô thấy đêm hôm đó Đào đang ngủ trên chiếc giường trong phòng cô như thường ngày. Thì chợt Đào đứng dậy đi ra ngoài. Cô đoán chắc Đào đang ngủ muốn đi ngoài.
Chuyển cảnh sang bên ngoài, khi Đào từ bên trong nhà xí đi ra thì chợt một bóng đen kéo cô ra sau. Cô căng mắt ra nhìn bóng đen đó là ai nhưng không được. Cô cũng không nghe được họ nói gì. Cô chỉ thấy Đào vùng vẫy rất nhiều. Cô muốn chạy lại cứu Đào nhưng hai chân như đeo chì. Sau đó một lúc thì cô thấy bóng đen kia dùng tay bóp cổ Đào.
Cô muốn hét lên cầu cứu nhưng cổ họng như bị gì đó chặn lại. Nước mắt cô trào ra ướt đẫm mặt. Sáng ra thì cơn sốt của Cẩm đã hạ dần Cô tỉnh lại mặt mũi bơ phờ. Điều đầu tiên lúc cô tỉnh lại là hỏi về Đào. Co nhớ khúc cuối của giấc mơ ban tối là Đào bị bóng đen ném xuống cái giếng bỏ hoang trong khu vườn.
Ngay lập tức một số gia nhân được cậu ba mInh sai ra chiếc giếng kiểm tra. Cẩm cũng nằng nặc chạy theo. Cô trong lòng cầu mong rằng đây chỉ là do quá lo lắng mà sinh ảo giác. Nhưng sự thật thường không giống chúng ta mong đợi.
Khi gia nhân ra tới giếng, chiếc giếng này vì đào không trúng mạch nước nên khô cạn, bị bỏ hoang từ lâu. Họ nhìn xuống dưới liền giật mình ngã ra. Cậu ba thấy vậy liền hỏi:
– Có chuyện gì?
Một anh gia nhân mặt đã tái như đít nhái, lắp bắp:
– Cậu… cậu ơi. Dưới này có người chết.
Cậu ba Minh sững người, còn Cẩm thì lao nhanh đến bên miệng giếng. Phía miệng giếng đã cạn kia, một xác người gãy gập, tóc tai che lấp khuôn mặt, bên trên đó là một bộ đồ đã rách tả tơi. Nhưng sao mà cô quên được bộ đồ này chứ. Đây là bộ đồ mà cô tặng Đào nhân ngày sinh nhật chị.
Cẩm ngất luôn bên thành giếng làm cậu ba hoảng hốt. Bà chánh trong nhà nghe gia nhân bẩm lại cũng vội vã chạy ra. Ra đến bên ngoài thì được bẩm lại. Cái xác lúc này đã được đem lên. Bà hỏi mấy người gia nhân:
– Có ai nhận ra cái xác kia là của ai không?
Cái Mận hầu cận bà tiến lại nhìn cái xác rồi quay lại thưa:
– Bẩm bà, cái này cái này là con… con bé đào ạ.
Bà chánh nghe xong giật mình vội hỏi:
– Cô Cẩm đâu.
Một anh gia nhân thưa:
– Dạ bẩm bà, cô Cẩm hồi nãy thấy cái xác thì ngất nên được cậu ba đưa vào phòng rồi ạ.
Bà nghe vậy thì vội vàng chạy nhanh về phía phòng của Cẩm. Mận chạy theo sau gọi:
– Bà ơi, từ từ bà ơi.
Ông chánh cũng về nhà ngay sau khi nghe tin có người chết trong nhà. Ông tập hợp tất cả gia nhân trong nhà lại hỏi. Nhưng không một ai biết chuyện gì xảy ra. Ông chánh cũng bó tay vì không có một manh mối nào được phát hiện.
Cả thả mười mấy gia nhân trong nhà chỉ biết Đào mất tích từ sáng hôm trước. Và đến hôm nay thì phát hiện ra xác cô ở dưới giếng. Ông chánh Ninh cũng bế tắc không biết điều tra từ đâu.
Vì cô Cẩm tù lúc ngất đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Bà chánh đang nước mắt sụt sùi chăm sóc cô. Ông bèn gọi cậu ba MInh lên nói chuyện. Cậu ba lên thấy cha đang ngồi đăm chiêu liền gọi:
– Bẩm cha cho gọi con.
Ông chánh Ninh lúc này mới giật mình nhìn cậu:
– Con ngồi đi, nghe cha hỏi?
– Dạ cha có chuyện chi cần sai bảo.
– Chuyện mà con bé Đào mất tích, rồi té xuống giếng là sao, bé Cẩm có kể cho con nghe không?
Cậu ba nghe ông hỏi thì bèn kể lại toàn bộ sự việc. Ông nghe xong đập bàn gọi lớn:
– Thằng Sửu đâu, đi kêu cậu hai lên đây cho ông.
Thằng Sửu nghe ông gọi thì dạ một tiếng rồi chạy đi. Một lát sao cậu hai Bình ngáp ngắn ngáp dài đi lên hỏi:
– Cha gọi con có chuyện chi thì nói nhanh lên, con còn đi ngủ nữa.
Ông chánh cho hết gia nhân trong nhà ra ngoài ông nói:
– Nói thật cho cha biết, cái chết của con Đao có liên quan gì đến con không?
Cậu hai đang ngáp tới ngáp lui nghe vậy thì như tỉnh hẳn hỏi lại:
– Chết… sao lại chết được… rõ… rõ… ràng tối hôm đó nó còn sống mà.
Nghe tới đây ông chánh đập bàn gằn giọng:
– Vậy là rõ rồi, người giết cái Đào ném xuống giếng la mày chứ không ai hết, nhà này ngoài thằng nghịch tử mày ra thì còn ai có gan làm những chuyện này Con ơi là con. Sao cái thân già này lại khổ như vậy chứ.
Cậu hai không còn vẻ hống hách như thường ngày, mà giờ này thay vào đó là khuôn mặt hốt hoảng sợ hãi. Cậu vò đầu hoảng loạn:
– Không… không thể nào được