BÓNG MA NÀNG HẦU - Chương 8
Hình dáng vẻ trượng nghĩa của cô bà chánh lắc đầu cười. Còn cậu ba thì gõ nhẹ lên đầu cô nói:
– Thôi đi cô tư của tui ơi, má là má buồn cô đó.
– Ủa, em có làm gì đâu?
– Còn nói không?
– Anh ba chỉ coi, em làm chi cho má buồn? Có mà anh ba lớn đầu rồi không chịu lấy vợ để má buồn đó.
Bà chánh nghe vậy bật cười, cậu ba Minh nghe vậy đỏ mặt mắng yêu:
– Cái con nhỏ này, dám nói với anh ba như vậy hả? Ai nói anh ba không chịu, tại người ta chưa lớn chớ bộ.
Cẩm nghe tưởng cậu ba yêu em nào đó trong làng mà chưa đủ tuổi. Bèn quay sang nói với bà chánh:
– Má ơi má, anh ba nói vậy chắc là có chị nào rồi, má bắt anh ba cưới vợ đi.
Bà chánh nghe câu nói của con trai có chút ngờ ngợ. Như hiểu ý con bà nói lảng:
– Thôi đi cô ơi, má thì cô không hôn, cô định đi hôn ông địa, hỏi coi má có buồn không.
Cẩm chạy lại ôm bà chánh nói:
– Đâu có đâu má, tại con vấp chân mà. Mà má, con có cái này muốn nói với má.
Bà chánh vuốt vuốt tóc cô hỏi:
– Sao, cô tư cẩm của tui bữa nay có chuyện gì?
– Má, má cho chị Đào lên ở với con được không?
– Bé Đào con hay chơi đó hả?
Cẩm gật đầu liên tục, bà chánh mỉm cười đồng ý không cần suy nghĩ:
– Được chứ, con thích là được.
– Con cảm ơn má.
Vừa nhận được sự đồng ý, cô hôn lên má bà một cái rồi chạy vụt đi như một cơn gí. Bà và cậu ba chưa kịp hiểu gì thì cô đã chạy mất. Bà chánh sau khi thấy Cẩm đi rồi thì quay sang hỏi con trai;
– Cậu ba, lúc nãy cậu có nói cậu thích ai đó, mà người ta còn nhỏ, hay cậu nói má nghe đi. Để má đem trầu cau qua đặt trước cho cậu.
– Má này.
Cậu ba nghe má mình trêu chọc cũng đỏ mặt bỏ đi. Bà chánh lúc đầu trong này đã có một kế hoạch táo bạo. Bà thầm nghĩ nhất định phả về bàn với ông mới được.
Từ ngày lên làm với Cẩm, Đào không còn bị cậu hai trêu ghẹo nữa. Công việc cũng nhẹ nhàng hơn. Đêm đến thì Đào ngủ cùng với Cẩm. Sáng nay khi tỉnh dậy Cẩm không thấy đào đâu. Cô đi quanh gọi:
– Chị đào ơi, chị Đào.
Bình thường khi Cẩm dậy thì đã thấy Đào dọn dẹp trong phòng, chuẩn bị nước và đồ ăn sáng cho cô. Nhưng hôm nay cô gọi mãi vẫn không thấy. Cẩm để nguyên đầu tóc bù xù chạy ra ngoài tìm Đào. Cô xuống bếp hỏi chị bếp:
– Chị lụa ơi.
– Dạ cô tư kêu con.
– Chị có thấy chị Đào đâu không?
Chị lụa vừa lặt rau vừa suy nghĩ rồi đáp lời Cẩm:
– Dạ không cô tư, sáng giờ không thấy cái Đào xuống đây, con tưởng là con bé chơi với cô tư trên nhà.
– Sáng em dậy mà không thấy chị Đào đâu.
Cẩm cứ vậy mà đi khắp nhà tìm Đào. Bà chánh thấy vậy liền hỏi:
– Cẩm, con đi đâu mà để đầu tóc bù xù vậy con. Sao để tóc tai mà đi lung tung như vậy con.
Cẩm lúc này đã rưng rưng nước mắt:
– Má ơi, sáng giờ con không thấy chị Đào đâu hết.
Bà chánh kéo cô lại vuốt mớ tóc rối dỗ dành:
– Thôi con nín má thương. Chắc là con bé đi đâu đó trong vườn, hay là đi chợ gì đó.
Cẩm lắc đầu:
– Không có đâu má, con đi kiếm khắp nhà rồi.
Lúc này cậu ba cũng từ dưới đi lên, nghe vậy thì cậu liền nói:
– Tối hôm qua anh còn thấy nó đi lấy nước cho em mà.
– Dạ, nhưng sáng nay em dậy là không thấy chỉ đâu nữa rồi.
Thấy Cẩm sụt sịt cậu cũng đau lòng bèn nói Cẩm, sửa lại đầu tóc rồi dẫn cô đi tìm Đào. Suốt một ngày hôm đó cả nhà đi tìm Đào, nhưng cô cứ như là bốc hơi. Cẩm cứ hết ra rồi vào, ngột thẩn thờ ở cổng chờ. Cô nhìn đôi mắt u buồn về phía cổng. Trời cũng đã tối từ bao giờ. Đang gục đầu bên thềm thì chợt có tiếng gọi:
– Cẩm ơi, cẩm ơi…
Cẩm nghe tiếng gọi quen thuộc thì vui mừng ngước lên:
– Chị Đào, sáng giờ chị đi đâu, chị có biết em lo lắm không. Mà sao người chị ướt nhẹp vậy, đầu lại còn chảy máu.
Đào đứng cách xa Cẩm một đoạn dài, nhưng tiếng nói lại cứ văng vẳng bên tai:
– Chị chết rồi em ơi, nó giết chị rồi còn đâu. Chị lạnh lắm, Cẩm ơi ra đón chị về.
– Chị, chị đang giỡn đúng không, chị vô nhà với em đi. Vô nhà thay đồ rồi em băng bó vết thương cho.
Nói rồi Cẩm chạy về phía Đào, đào thì cứ lùi xa, lùi xa dần. Cẩm chạy theo khóc ngất:
– Đào ơi đừng bỏ em, đừng bỏ em lại mà.
Đang chạy thì chợt cô vấp phải bậc thềm mà ngã. Ngước mắt lên thì đã không thấy Đào đâu nữa. Chỉ còn tiếng của cậu ba MInh gọi lớn:
– Cẩm, Cẩm, nghe anh ba nói không. Sao em không vào phòng ngủ lại ngồi đây ngủ để té.
Cẩm chụp lấy tay ba Minh nước mắt nước Nước mũi đầy mặt:
– Chị Đào, anh ba, chị Đào về.
– Em bình tĩnh lại coi, Đào đâu. Làm gì có Đào nào. Em nằm ngủ ở đây, con Lụa thấy nói anh ra ẳm em vô phòng. Chưa kịp ẳm thì em la rồi té. Chớ làm chi có con Đào.
Cẩm vẫn cố nhìn về phía cổng nói:
– Có mà, hồi nãy em thấy chị Đào đứng ở kia. Người chị còn ướt sũng, máu me đầy trán.