BÓNG MA NÀNG HẦU - Chương 7
– Thôi mọi chuyện của ta xong rồi, ta xin phép ông bà chánh ta đi, ông đừng níu kéo gì ta hết. Ông báo quá báo rồi. Tạm biệt gia đình, tạm biệt mọi người.
Cậu hai vốn bất cần đời thấy vậy chẳng ý kiến gì. Cậu ba lại càng không, cậu còn vui mừng là đằng khác. Không hiểu tại sao cậu lại có cảm giác này.
Vậy là từ đó Cẩm thành cô Tư nhà ông Chánh Ninh. Ngoài ra ông còn làm một cái lễ trang trọng thông báo với cả làng cả tổng, rằng nhà ông từ nay sẽ thêm một thành viên mới, cô Tư là Lê Tú Cẩm.
Gia nhân trong nhà hay gọi cô là cô Tư Cẩm. Cô được ong bà rất cưng chiều. Tuy vậy vẫn không bỏ cái nét thơ ngây hiền từ của mình làm ông bà rất vui. Cô ngày ngày vẫn xuống bếp phụ việc với cái Đào.
Ông bà chánh thấy vậy là tốt nên cũng không ngăn cản. Một hôm, trong khi đang phụ Đào giặt đồ. Thì thấy Đào khuôn mặt có nét lo âu.Vốn là một người tinh ý rất nhanh Cẩm phát hiện ra nét mặt khác thường của Đào. Cô hỏi:
– Chị Đào.
Đào nghe tiếng Cẩm gọi thì ngước mặt lên hỏi:
– Dạ cô tư.
Cẩm nghe chị gọi cô tư thì liền đưa tay vuốt trán:
– Em đã nói chị đừng gọi em là cô tư mà, chị cứ Gọi em như bình thường đi.
Đào nhìn Cẩm cười cười, nhưng không còn nét vui tươi như tường ngày, cô gặn hỏi:
– Chị Đào, có phải chị có chuyện gì giấu em đúng không? Hay ai ăn hiếp chị. Chị nói em đi.
Đào lắc lắc đầu cười nói:
– Đâu, đâu có gì đâu. Chắc tại nay chị mệt mệt nên mới vậy.
Cẩm nhìn Đào không tin lời cô nói. Mãi sau một lúc bị gặng hỏi thì cô mới nhìn ngó xung quanh như sợ bị ai nghe thấy, rồi ánh mắt ngập ngừng nhìn Cẩm thì thào:
– Chị… chị nói nhưng em hứa là không được nói với ai đâu đó nghe.
Cẩm gật đầu lia lịa:
– Chị yên tâm, nhìn mặt em uy tín như vậy mà.
Đào liếc nhìn Cẩm rồi lại nuốt ngọn nước bọt thầm nghĩ:
– Nhỏ này bình thường cái miệng lanh thơn cái tuổi, có tin được không nhỉ, mà thôi kể cũng được.
Đào nghĩ vậy xong thì ngập ngừng nói;
– Dạo… dạo này á, cậu hai Bình hay chọc ghẹo chị lắm. Cậu còn có những cái hành động lạ. Chị sợ lắm.
Cẩm chưa hiểu ý của Đào lắm nên hỏi lại:
– Hành động kỳ lạ là sao chị, em thấy anh hai ngày nào không lạ. Cứ bữa nào về nhà là xiên bên nọ xẹo bên kia. Cứ như múa vậy đó. Có khi nào anh hai bị:
Vừa nói tay Cẩm vừa lượn lượn, tỏ ý nghi ngờ cậu hai Bình bị xác cậu mà hồn cô. Đào nghe vậy thì đưa tay vỗ trán:
– Không phải, ý chị không phải ý đó. Mà em nghĩ sao kêu cậu hai bị bống xà bang vậy, cậu mà biết cậu rầy cho coi. Gái làng này có khối đứa bị cậu làm ngả nghiêng đó.
Cẩm vẫn mù mịt không hiểu, Đào bèn kéo tai cẩm lại nói nhỏ vào:
– Cậu hai… cậu hai cứ đụng chạm vô người chị đó, rồi trêu ghẹo. Chi sợ lắm Cẩm. Em biết tính cậu hai rồi đó. Cậu mà muốn làm gì thì…
Cẩm nghe xong mới hiểu à lên:
– Ý chị nói anh hai dê chị á hả?
Bàn tay của Đào nhanh chóng bịt miệng cẩm lại, mặt cô xanh mét gắt:
– Trời đất ơi bà trời con, bà la như vậy rủi có ai nghe bẩm lại cậu hai là chị xong đời luôn đó.
Cẩm lúc này mới ý thức được là dây thanh quản của mình lúc nãy lỡ kéo quá căng. Bèn bụm miệng cười nói:
– Chết chết, em quên mất. Ý chị sợ anh hai làm bậy á hả.
Đào gật đầu liên tục. Cảm thấy vậy thì phì cười nói:
– Không có đâu, anh hai nhìn vậy đó chớ hiền queo à. Nếu mà chị sự để em xin má cho chị lên ở với em. Bữa em nói rồi chị không chịu, cứ thích ở dưới này mần chi cho anh hai ghẹo.
– Tại chị mần dưới này quen rồi, lên trên đó lỡ làm sai chuyện gì thì sao.
– Trời đất ơi, chị nói kì hen, sai thì làm lại chớ sao. Thôi đừng bàn ra nữa, để em đi xin má.
Nói xong cô chạy nhanh đi tìm bà chánh Ninh. Bà lúc này đang ăn trầu nói chuyện với cậu ba trên nhà. THấy vắng bóng Cẩm như thường lệ bà tìm kiếm:
– Cậu ba, con thấy bé Cẩm đâu không? Cái con bé này, mới đây mà đã chạy mất tiêu rồi.
Cậu ba vừa đọc sách vừa cười:
– Hồi nãy con bé thấy má ngủ nên chạy ra xin con xuống dưới chơi với con Đào rồi. Má biết con giặc trời đó rồi, có chịu ngồi yên bao giờ. Cứ chạy tới chạy lui loay hoay làm mãi thôi.
Bà chánh vừa nhai trầu tủm tỉm cười:
– Thôi vậy cũng tốt, để cho con bé làm, cái gì nặng quá thì cản. Thấy cũng tội, mang tiếng cô tư nhà chánh tổng Ninh mà cứ lon xon đi làm. KHông ngơi tay tí nào.
Cậu ba cũng chỉ biết cười trừ, bà vừa dứt Câu thì đã nghe tiếng gọi lớn:
– Má ơi… má ơi… má ơi… á hú hồn má ơi.
Vì chạy quá nhanh Cẩm tí nữa thì té sấp mặt. May mắn mà cậu ba Minh đứng gần đo chạy lại đỡ kịp. Bà chánh cũng thót tim đứng dậy hô:
– Trời đất con ơi, Đi đứng cẩn thận chớ. May anh ba bay đỡ lại kịp đó, mà nghĩ tới là buồn.
Vừa nói bà chánh vừa vờ thở dài một hơi, Cẩm lúc này cười giả lả đứng ra khỏi vòng tay của Bình gãi gãi đầu nói:
– Tại con nhớ má nên con mới chạy nhanh, mà má, ai làm má buồn, cha hả, hay anh hai anh ba. Má nói đi, con sẽ lấy lại công bằng cho má.