BÓNG MA NÀNG HẦU - Chương 6
Tuy vậy nhưng bên ngoài ông vẫn tỏ ra thản nhiên. Cẩm nhìn tới nhìn lui mấy con dao, chợt cô bé nói một câu xanh rờn:
– Ông lang ơi ông lang.
– Sao đó con gái?
– Tí nữa ông mà có hớt miếng thịt nào của con á, ông lấy cái gì đó ông chặn họng con lại đi. Chớ ông mà để im vậy làm á hả, là con la sập nhà lún đất, lỡ bờ đê luôn đó.
Thật đúng là cạn lời cho con bé này. Ông Lang TRung lắc đầu bó phép. Xong ông gọi Cẩm:
– Bé con, đi qua cái bộ sập kia nằm đi con.
Cẩm dạ một tiếng rồi chạy đến bên chiếc sập. Nằm ngay ngắn lên đó, nhưng khi ông lang Trung tiến lại gần thì chợt con bé lại vùng dậy thốt lên:
– Mà ông ơi!
Ông lang đang đi nghe vậy giật thót tim mắng yêu:
– Tổ cha mày nha con tiểu quỷ, mày làm ông xém rớt con tim mong manh yếu đuối ra ngoài luôn đây nè.
Cẩm trề môi nói:
– Thịt con ông còn dám rọc ra làm thuốc mà kêu con tim mong manh, đúng là giả dối mà.
Ông lang Trung nghe con bé nói thì đưa tay xoa đầu hỏi:
– Rồi tiểu tổ tông của ta, con muốn gì?
– Con đâu có muốn gì đâu, ý con định hỏi ông á, ông lấy thịt con thì chảy nhiều máu, mà ông chẳng chuẩn bị bông băng gì cả. Lỡ đâu chảy nhiều máu quá con ngỏm luôn thì sao?
– Con nhóc nhà mày cứ nằm im đi, mày cứ nói như vậy ông không tập trung làm được, ông lại xẻo luôn cái chân mày bây giờ.
Thấy ông nói vậy thì Cẩm lấy tay bịt chặt miệng nằm xuống. Loay hoay một lúc thì ông lang cũng chuẩn bị xong. Cẩm nằm trên giường đã được bịt mắt lại.
Ông Lang Trung vờ vỗ vỗ lên bắp chân của Cẩm. Đầu thì hướng về một góc của căn phòng lấy tay gọi ai đó. Cẩm nằm mãi mà cũng không thấy ông lang làm gì thì cất tiếng hỏi:
– Ông ơi, sao ông chưa làm, con sắp ngủ quên rồi đó.
Một cái cốc lên đầu làm cái Cẩm ôm chỗ đó phụng phịu:
– Đã muốn lấy thịt người ta lại còn cốc đầu người ta, bà mà tỉnh con đi méc bà cho coi. Ông lang ăn hiếp con.
Câu nói của Cẩm vừa dứt Thì một giọng nói quen thuộc vang lên:
– Ai ăn hiếp con, nói bà nghe, bà lấy lại công bằng cho con.
Cẩm như bị giật điện bật khỏi bộ sập kéo miếng bịt mắt xuống vui mừng nói:
– Bà, bà ơi.
Bà chánh đặt tay lên xoa đầu Cẩm nói:
– Bà đây, bà đây. Sao nói bà nghe nè.
Cẩm ôm lấy bà chánh Ninh rơm rớm nước mắt hỏi:
– Bà tỉnh rồi hả bà, bữa giờ bà cứ nằm hoài con lo lắm.
– Bà tỉnh rồi, Cẩm ngoan bà thương.
Cẩm thôi sụt sùi nhìn khắp người mình lẩm bẩm:
– Sao người mình còn nguyên không rớt miếng thịt nào vậy ta, không lẽ ông lang có phương pháp mọc thịt.
Ông lang nghe vậy chỉ chỉ tay vào con bé Cẩm lắc lắc đầu nói với ông chánh đang đứng bên cạnh:
– Tao là tao chịu con nhỏ này nha lão Ninh, cái miệng nó lanh dễ sợ luôn đó, người ta lấy thịt nó là thuốc mà nó làm như chơi chơi vậy đó. Tao chắp tay tao lạy dài từ trong nhà ra tới chợ.
Ông chánh Ninh thấy vậy cười khùng khục:
– Vậy mới vừa cái nết của mày, mà sao tao nói mày không chịu nghe, du gì tao cũng là ông chánh của cái tổng này, mày cứ mày mày tao tao. Giang hồ mà nghe thì còn mặt mũi đâu tao nhìn đời nữa. Bộ mặt này tao biết để đâu.
Thầy Lang Trung trề môi:
– Mặt mày thì nằm trên đầu mày chớ để đâu. Mày cứ để yên trên đó đi đem xuống làm gì. Mà tao nói mày nghe, con nhóc con này dễ thương như vầy nè, muốn nhận thì nhận mẹ luôn ddi. Còn bày đặt nữa. Bắt tao làm lương y như từ mẫu mắc mệt hà.
Ông chánh vỗ tay lên trán thở dài:
– Mình là lang y, là lang y đó, chững chạc lên đi. Cứ con nít mãi như này à.
– Kệ cha tao mày, giờ ta xong việc ở đây rồi, ta đi đây.
Ông chánh nghe vậy vội cản:
– Ông cứ bình từ xem nào, sống chậm lại chút đi, sao ông sống vội quá. Đứng đây chứng kiến cho tôi.
Quay phắt người lại ông Lang Trung lườm ông chánh Ninh:
– Mày báo nó vừa phải thôi nha, tao đã chạy mấy ngàn trùng khơi qu đây giúp mày rồi. Tốn biết bao nhiêu là thời gian, bây giờ còn bắt tao làm chứng nữa. Rồi làm gì làm nhanh lên.
Ông chánh Ninh gật gù cười đáp:
– Được rồi, Tèo đâu gọi cậu hai cậu ba với tất cả mọi người ra tập hợp ở nhà trên ông có chuyện muốn nói.
Thằng Tèo nghe lệnh thì liền vâng dạ chạy đi. Một lát sau khi 2 cậu và tất cả gia nhân đã tập hợp đông đủ thì ông chánh lên tiếng:
– Như mọi người cũng đã biết thì chánh Ninh ta cùng bà sinh thời được hai cậu con trai. Mà người xưa có câu ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng, ta không có con gái đầu lòng nên nay ta muốn nhận bé Cẩm làm con gái nuôi của ta. Căn bệnh của bà cũng như bài thuốc ban nãy chỉ là một mẹo thử. Kể từ ngày hôm nay bé cẩm sẽ là cô tư nhà chánh Ninh ta. Lấy họ tên đầy đủ là Lê Tú Cẩm.
Ông vừa nói xong bên dưới vang lên tiếng xì xào bàn tán. Còn bé Cẩm thì cứng đứng ngẩn người ra, bà chánh thấy vậy vuốt mái tóc của cô hỏi:
– Con gái, con có chịu làm con gái của bà không?
– Con… con, vậy là con có thể gọi bà bằng mẹ đúng không bà?
Bà gật đầu, cô bé cười lên vui vẻ ôm chầm lấy bà gọi mẹ. Ai cũng mừng cho Cẩm. Đang vui thì ông Lang Trung đã quay lại dáng đạo mạo giả dối nói: