BÓNG MA NÀNG HẦU - Chương 5
– Bà bị một căn bệnh cực kỳ khó chữa bởi vì phun thuốc của nó rất hiếm nên Tae là gì không thể chữa được.
Thấy vậy ông Chánh mới hỏi:
– Thầy có thể cho ta biết phương thuốc đó là gì không cho dù có lên rừng hay chú rể ta cũng tìm ra để cứu bà ấy
Ông lang Trung nghe vậy thì tiến lại nói nhỏ vào tay ông Chánh điều gì đó nét mặt ông được hoảng hốt Một lát sau Ông tập hợp hết tất cả giai nhân trong nhà vừa ôn tồn nói
– Như mọi người cũng đã biết vợ ta mấy tháng nay đau nặng liệt giường bên hôm nay ta có một ông lai chung đến đây khám chữa bệnh cho bà ấy nhưng thật không may bà nhà ta mất một căn bệnh khó chữa còn một phương thuốc đặc biệt mới cứu được nhưng liệu là cực kỳ khó Kiếm.
Một người da nhân hướng bên dưới hỏi:
– Là nguyên liệu gì vậy ông.
Ông Chánh nhìn một lượt thở dài nói:
– Nguyên liệu đó chính là
Thấy ông Chánh cứ ngập ngừng ông lao Trung liền tiến lại vỗ vai ông Chánh Ninh rồi nhìn về phía da chân trong nhà mà nói:
– Nguyên liệu chính là thịt người.
Cả đám người nghe xong thì hít một ngực khí lạnh. Ông đánh tiếp lời:
– Mọi người thấy rồi đấy phương thuốc này chẳng thể nào tìm được. Nếu như mọi người ai có thể cho ta xin nguyên liệu này thì ta hứa sẽ chăm lo cho cuộc sống của người đó từ giờ tới cuối đời kể cả gia đình sẽ không phải lo vì cơm ăn áo mà chỉ cầu mọi người có thể cứu vợ tao.
Vừa nói ông vừa đưa Ánh mắt hi vọng trông chờ vào gia nhân bên dưới . phía bên dưới tiếng thì làm vang lên bàn tán xôn xao trong lúc mọi người còn đang suy nghĩ thì một giọng nói trong trẻo vang lên:
– Con cho ông ơi ông lấy thịt của con làm thuốc cho bà này.
Tất cả mắt đổ dồn về phía tiếng nói đó thì ra là con bé cẩm đã đứng lắng nghe từ bao giờ, ông chánh như không tin vào tay mình Ông hỏi lại:
– Con con vừa nói gì cơ?
– Con nói là ông lấy thịt của con mang đi kho mắm ruốc ý lộn nghiên cứu thuốc cho bà đi.
Xém chút nữa thì cả ông và ông lang Trung đều bật cười cố tỏ vẻ nghiêm túc ông hù dọa:
– Con không sợ đau sao?
Cẩm cất giọng như anh hùng:
– Dạ không ạ, Không có bà con mới buồn đau một chút có là Xá Chi .
Ông chánh gật gù đầu:
– Được rồi, Ơn này của con chánh Ninh ta không bao giờ quên con cứ yên tâm về cuộc sống sau này.
– Ông có thể cho con vào nói chuyện với bà một chút được không ạ?
Ông chánh Ninh gật đầu đồng ý, cô bé nhanh chân chạy về phía phòng bà. Vẫn như mấy ngày nay bà cứ Nằm mê man. HAi mắt nhắm nghiền không nói với cô câu nào bé cẩm sẽ nắm tay bà thì thầm:
– Bà ơi thầy lang tìm ra các cứu bà rồi, nếu sau này cẩm không còn chạy lăng xăng rót nước trà cho bà thì bà có ghét cẩm không biết xấu xí thì sao bà nhỉ? bà phải mau tỉnh nhé, Cẩm đi sang cho thầy Lang Trung Chế thuốc cho Bà đây.
Nói rồi con bé tung tăng chạy đi tìm ông lang Trung cứ như là đi chơi, không ai nghĩ cô sắp đem thịt mình cho người khác nấu thuốc. Ở trong một căn phòng, ông lang Trung đang ngồi giã những nguyên liệu, thấy cô bé đi vào ông hỏi:
– Con đi đâu đây?
Cẩm thản nhiên trả lời ông ;
– Dạ con vào cho ông lấy thịt chữa bệnh cho bà.
Ông lang tủm tỉm cười, hù dọa:
– Con không thấy sợ sao?
Cẩm nhìn hành động ông lang đang là rồi đáp:
– Sao phải sợ hả ông?
– Con không sợ ta lấy thịt con sẽ đau sao?
Cẩm lắc lư chiếc đầu có hai bím tóc rồi nói:
– Dạ không.
– Tại sao vậy? Con còn nhỏ như này, ta mà cắt bớt thịt đi, nhiều khi con thành người tàn phế cả đói,mần chi con phải cực như vậy. Bà chánh cũng lớn tuổi rồi.
Cẩm ngồi xếp bằng như người lớn, chống hai tay lên cằm trả lời ông:
– Không đâu ông, bà chánh thường ngày thương con lắm. Ông biết không lúc bà còn khỏe bà thương con lắm. Có cái gì bà cũng cho con. Mang tiếng con làm con hầu cho bà, mà bà toàn cho con đi chơi. Dần dà con xem bà như mẹ mình vậy đó ông. Mà thấy mẹ mình đau bệnh sao con trơ mắt ra nhìn được. Có một chút thịt thì có sao đâu chớ.
Nghe câu trả lời của cô bé ông lang trung khẽ gật gật đầu hài lòng. Xong ông quay sang một chiếc bàn bưng đến một khay dao. Cẩm thấy vậy trố mắt nhìn ông lang Trung rồi lại nhìn khay dao, nuốt một ngụm nước bọt cô hỏi:
– Có cần phải nhiều sao vậy không ông lang hỡi?
Ông lang nhìn vẻ mặt của con bé thì chút nữa bật cười, ông ho khan vài tiếng lên giọng nghiêm túc:
– Thì phải nhiều chứ, vậy ông mới hỏi con là con có sợ không? Hay giờ thôi con ra nói với ông chánh đi còn kịp đó.
Cẩm lắc lắc đầu:
– Không sao đâu ông, con thấy nhiều dao quá con hơi choáng thôi.
Nghe câu trả lời của cô ông lang trung muốn đứng hình mất 5s. Ông thầm nghĩ:
– Con bé này nó có phải là con người không vậy trời, sao nó chuẩn bị bị lóc thịt mà tưởng như đi chơi vậy nè.