BÓNG MA NÀNG HẦU - Chương 4
Đào nghe tiếng nói ngước lên thấy Cẩm thì cười tươi nói:
– Sao em không ở trên với bà chánh đi, để đây chị làm cho.
Cẩm nhanh chân ngồi xuống một bên chậu nước, xắn cái tay áo lên vừa rửa vừa đáp:
– Dạ bà chánh mệt nên ngủ rồi chị Đào, bà cho em đi chơi.
Đào lớn hơn Cẩm hai tuổi, cũng là trẻ mồ côi như nhau. Trước khi hai chị em vào làm cho bà chánh Hai người chơi rất thân với nhau.
Điều này bà chánh cũng biết vì vậy nên công việc của Đào cũng được ưu ái hơn rất nhiều người. Có cái gì ngon Cẩm đều đem chia cho Đào.
Đang ngồi rửa chén, Cẩm đứng dậy đưa tay định múc nước thì vô tình trượt chân rớt xuống cái ao. âm thanh vật nặng rớt xuống nước cùng tiếng la lớn của Đào:
– Có ai không, cứu người cứu người chết đuối.
Bà chánh ninh trong phòng nghe tiếng hô thì vội vã bật dậy chạy ra ngoài cầu ao vì bà nhận ra đó là tiếng hét của cái Đào mà ban nãy Cẩm có nói với bà rằng đi chơi với Đào bà chạy mà quên mang cả guốc làm con đẹp vừa chạy với heo vừa gọi:
– Bà, bà ơi! Bà chờ con với.
Ở bên cầu ao lúc nào hô lớn mấy gia nhân Nam trong nhà cũng vội vã chạy ra. Nhưng cậu ba đứng gần đó lại nhanh hơn, khi biết người rớt xuống, là cẳng quên luôn mình đang mặc bộ lụa trắng, nhảy ngay xuống dưới ao kia. Cẩm không ngừng lạnh, con bé đã uống no bụng nước luôn á, gần như kiệt sức nó thấy một bóng trắng đưa tay đỡ nó lên, lúc bà chánh ra thì cũng là lúc cậu Ba vừa vớt được Cẩm lên, đặt cô lên cầu ao bà tránh vội vã lôi mấy người gia nhân hỏi:
– Cẩm đâu? Bé Cẩm đâu rồi?
Cũng không đợi ai trả lời là nhìn về phía cầu ao nơi cậu Ba đang ngồi thở hồng hộc nằm bên cạnh là bé cẩm đã được sơ cứu đang ho lên sặc sụa thấy vậy Bà lau vội đến đỡ cô lên đẩy cả cậu ba ra vuốt tóc cô bà dịu dàng hở,
– Cẩm ơi con mở mắt ra nhìn bà nè.
Lúc này bé cẩm mới mơ màng mở mắt. Thấy bà chánh con bé òa lên khóc. Bà thấy vậy cũng rơm rớm nước mắt mắng yêu:
– Bà đã dặn con rồi đừng có ra gần ao nước mà sao con không nghe lời bà.
– Con ra phụ chị Đào rửa chén.
– Cái con bé này thật là Thôi bà đưa con vào xong thay đồ không lại nhiễm nước.
Cậu ba nãy giờ ngồi kế bên có mắt hai người kia cứ như mẹ con shop nhau mà đầu đầy vật đen. Thấy bà đang định đỡ Cẩm vào trong thì cậu liền bày ra bộ dáng Phụng chịu:
– Mẹ à Sao nãy giờ mẹ chẳng quan tâm đến con cũng ướt mà mẹ Phân Biệt Đối Xử.
Bà nghe vậy thì liền quay lại vén tay vào đầu cậu nói:
– Cậu nhìn xem Cậu bao nhiêu tuổi rồi tầm tuổi này con người ta là ẵm mấy đứa cầu con ngồi đây Chuẩn bị với em đó thật đúng là
Nói rồi Bà khỏe chứ cậu đi thẳng vào nhà để cậu ngẩn ngơ ngồi đó da nhân xung quanh thấy vậy che miệng cười nói:
– Tội nghiệp cậu ba nhà ta từ ngày có bé Cẩm bà cho luôn cậu ra rìa
Một chị bếp cũng nói
– Con bé nó dễ thương như vậy đó Thì làm sao bà không cưng cho được
– Ờ ờ tuy được bà cưng chiều nhưng nó chẳng lên mặt cậy quyền cậy thế tí nào Cứ mỗi lúc rảnh là nó chạy ra phụ cái Đào làm việc này việc nọ Nhìn cưng hết sức.
Sau cái lần bé ao hôm đó bà ban lương lệnh cấm không cho Cẩm lại gần ao hồ giếng nước thậm chí là lưu nước lớn cũng không được lại gần đêm tối lúc hai vợ chồng ông bà nằm trên giường ông xe phẩy chiếc quạt mo quạt cho bà vừa thì thầm:
– Tôi tôi là tôi thấy mình dạo này cưng bé cẩm ra mạch nha Ai nhìn vào rủ con bé là con mình chứ Chẳng ai nghĩ là người hầu của mình cả đồ thì mình cho mặt lụa đắt tiền ăn thì ăn chung mâm bà không sợ nó hư sao.
Bà chánh nghe vậy thì cười
– Thì mình cứ việc thử xem con bé nó có hư hay không mình biết ý định của em mà tại sao em lại chọn con bé mà không phải là con bé kia nó có lý do cả đấy chứ người em chọn nếu chỉ vì một chút đó mà xa ngã thì thật là mắt em đã quá kém.
Ông chánh tay vẫn phe phẩy quạt cho bà, thì thầm:
– Ta biết ý định của mình, con bé nó cũng dễ thương ngoan ngoãn. Hay bà xem làm luôn đi còn chần chờ gì nữa. Con bé nó cũng phụ việc gần cả năm trời rồi. Tính nó tôi cũng ưng.
– Mình cứ từ từ đã, mặc dù gần một năm nay con bé không bị sự nuông chiều tôi làm thay đổi nhưng sao mà biết được hả ông. Để thêm thời gian nữa đi mình.
– Ông chánh gật gù đầu đồng tình.
Mấy hôm nay bỗng dưng mẹ của bà trắng càng ngày càng yếu mà chẳng đi đâu cả cứ nằm mãi trên giường tầng sắt quá nhờ không ăn uống được gì tớ cảm thấy vậy cứ túc trực bên người bà mãi không đi đâu khi thì lấy cho bà ly nước khi lấy cho bà cái bánh khi kể chuyện bà nghe vợ vậy liền sai người xin mời ông Lan Trung Quốc ở tận làng Chi Lai nổi tiếng là người có yêu nhiều tựa hoa đào Tái Thế bất cứ bệnh nào chỉ cần vào tay ông thì sẽ khỏi Sau một hồi thăm khám cho bà tránh Sau một hồi thăm khám Ông Lan Xuân với ánh mắt buồn buồn: