BÓNG MA NÀNG HẦU - Chương 3
Vậy là Cẩm ngoan ngoãn ngồi vào ăn cùng ông bà. Đang ăn thì chợt ông nhìn sang hỏi cậu ba Minh đang ngồi yên lặng ăn nãy giờ hỏi:
– Nãy giờ quên hỏi cậu ba của cha, dạo này con học hành sao rồi?
Ba Minh nhìn ông nhai cho xong miếng cơm trong miệng rồi mới nói:
– Dạ vẫn tốt thưa cha. Học hết năm nay con có thể về nhà phụ cha mẹ rồi.
Nói đến đây cậu cười tít mắt. Ông chánh thấy vậy cũng gật gù hài lòng. Chợt như nhớ ra bữa ăn còn thiếu một người ông quay qua hỏi bà chánh đang gắp đồ ăn cho Cẩm:
– Ủa rồi cái thằng hai Bình đâu bà?
Bà nghe ông hỏi thì thở dài:
– Cái thằng ôn dịch dó đi đâu thiên lôi còn không biết thì sao mà em biết, riết rồi em không biết em có phải mẹ nó không nữa. Cấm nó đi cửa trước nó đi cửa sau. Cấm trước sau thì nó trèo cửa sổ.
– Thiệt là hết nói nổi mà, mình cũng đâu có chiều nó đâu mà nó hư cho đặng. Cũng đánh cũng la, cũng dạy, mà lì vẫn hoàn lì. Thằng này á là phải nhờ ông tổng cho lính lệ xuống, gông cổ cho nó vô nhà đá vài tháng mới chừa.
Ông vừa dứt câu thì một tiếng nói phát ra từ phía cửa:
– Ông nói hay lắm ông già, ông mà muốn tự lấy tro, lấy trấu bôi vào mặt mình thì cứ việc.
Ông chánh Ninh tức tối dằn cái chén xuống bàn quát:
– Mặt tao còn thiếu tro với trấu sao? Mày nhìn thử xem mày bao nhiêu tuổi rồi hả con? Mày làm cha mẹ khổ như này chưa đủ sao?
– Thôi, thôi, ông bà cứ lắm lời.
Dứt câu cậu hai Bình đi thẳng, ông chánh Ninh thấy vậy hỏi theo:
– Mày lại đi đâu đó?
– Tôi đi ngủ chứ đi đâu. Làu bàu lèm bèm suốt ngày. Bởi không bao già tôi muốn về cái nhà này là vậy đó.
Không thèm để ý tới ông bà nữa mà đi thẳng vào trong. Thấy vậy ông quay qua bà chánh nói:
– Bà, sao bà không nói gì hết vậy?
Bà vẫn không ngừng chăm sóc chút cho cái Cẩm mà quay sang nói:
– Ông nhìn coi lời em nói với nó có chút trọng lượng nào đâu. Nói tai này nó đẩy qua tai kia. Có câu nào mà nó để lọt vào lỗ tai đâu.
Ba minh thấy cha mẹ buồn thì lên tiếng:
– Thôi cha má đừng buồn nữa, chắc do anh hai nhậu say nên mới nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu. Để chút nữa ăn xong con vào trong nói chuyện với anh.
Bữa ăn cứ vậy trôi qua lặng lẽ. Thấm thoắt Cẩm đã ở phụ việc cho bà chánh 3 tháng, Mà mang tiếng là phụ việc cho bà chánh để cô bé làm gì. Cứ giữ coo0 bên mình trò chuyện. Bé Cẩm từ nhỏ đã không có cha mẹ, nay được ông bà chánh yêu thương thì hạnh phúc lắm. Cô tự hứa với lòng mình sẽ trung thành với ông bà chủ. Lại nói lúc vô làm còn một cô bé nữa, cô bé này là bạn thân của Cẩm. Hom nay Cẩm được bà chánh cho nghỉ ngơi, vừa nge xong cô liền vui mừng, nhưng không quên nói với bà:
– Bà ơi, con đi ra đằng sau phụ cái Đào, bà có cần con làm việc gì bà cứ gọi con nghe bà.
Bà chánh Ninh mỉm cười xoa đầu Cẩm bà nói:
– Ừ, bà biết rồi, con cứ ra sau chơi với cái Đào đi. Mà nhớ đừng có lại gần mấy cái chum hay ao nước nghe con.
– Dạ con biết rồi, bà nghỉ đi bà.
Thấy bà chánh đã nằm xuống giường Cẩm mới nhẹ nhàng ra khỏi phòng đóng cửa cho bà nghỉ. Vừa ra đến cửa đã gặp cậu ba Minh, thấy cẩm cậu ba tươi cười hỏi:
– Bé Cẩm đi đâu đó?
Cẩm nghe tiếng quay người lại thấy cậu ba thì lễ phép:
– Dạ con chào cậu ba, bà mệt muốn nghỉ ngơi nên cho con ra sau chơi đó cậu.
Vừa nói Cẩm cười tít mắt, lộ ra cái má lúm đồng tiền đáng yêu. Cộng thêm khuôn mặt được bà chánh chăm sóc phúng phính đáng yêu. KHi cười lên làm cho tim cậu bỗng dưng đập chậm lại một nhịp. Cậu cứ đứng ngẩn ngơ nhìn bé Cẩm, làm cho con bé quơ quơ tay trước mặt cậu mà nói:
– Cậu, cậu ơi, cậu bị gì vậy cậu.
Cậu ba lúc này mới hồi thần ấp úng nhìn quanh nói:
– À… à không có gì, ta định đi tìm mẹ để nói chuyện một chút. Nhưng mà mẹ ngủ rồi thì thôi. À ừm ta đi trước nghe.
Nói xong cậu vội vã chạy đi như trốn chạy. Còn bé Cẩm thì chớp chớp mắt ngơ người lẩm bẩm:
– Cậu ba bị gì mà chạy như ma rượt vậy đa. Thiệt là khó hiểu.
Liếc nhìn về hướng cậu đi rồi cô bé nhún vai chạy đi tìm Đào. Còn cậu ba lúc này đã đi ra sau vườn. Cậu vỗ vỗ lên ngực tự nói một mình:
– Nay mình bị cái gì vậy ta, tự nhiên đi nhìn cái con bé miệng còn hôi sữa. Minh ơi, minh ơi, em nó còn nhỏ, để em nó lớn Minh ơi. Minh đúng là bị bệnh rồi, phải đi tìm thầy lang thôi.
Nói là làm cậu chạy ngay đi tìm thầy lang Đinh. Một thầy lang có tiếng trong vùng. Cẩm lúc này chạy ra sau nhà, thấy Đào đang ngồi rửa chén cô liền sà vào ngay miệng ríu rít:
– Chị ngồi ở đây mà em kiếm nãy giờ không thấy đâu hết, né qua em phụ chị cho nhanh.