BÓNG MA NÀNG HẦU - Chương 2
Bà chánh lại đưa ánh mắt nhìn những cô cậu 15 16 tuổi trước mặt rồi Nhìn bà vú nói:
– Vú à Con thấy dạo này công việc trong nhà với đồng áng cũng nhiều giai nhân trong nhà làm không xuể, thấy một người thấy việc quần quật cũng tội nên mình giữ hết bọn nhóc này lại đi.
Bà vú nghe vậy thì sửng sốt:
– Nhưng mà bà ơi!
Bà chánh biết vú nuôi Mình định nói gì nên đưa tay ngăn lại:
– Vú cứ nghe con đi.
Nói rồi bà quay sang nhìn mấy cô cậu mà hỏi chuyện:
– Mấy đứa nói ta nghe các con tên gì Bao nhiêu tuổi.
Nghe tiếng bà chánh hỏi, chàng trai đứng ngoài cùng cung kính lên tiếng:
– Dạ bẩm bà con tên là Dần năm nay con 18 tuổi.
Bà thấy vậy thì bực cười nói:
– Trời đất ơi vậy mà ta tưởng con mới 15 16.
Cứ vậy lần lượt 4 cô cậu còn lại nói tiếp ngoài dần ra thì còn 2 thanh niên và hai cô gái trong đó bà chú ý đến cô bé tên Cẩm 13 tuổi bà vẫy tay gọi cô lại:
– Cẩm lại đây Bà bảo, vú dẫn mấy đứa còn lại xuống dưới giao giúp con còn để bé Cẩm ở lại đây!
Con bé đang đứng ngẩn ngơ vậy thì liền chạy về phía bà Khoanh tay lễ phép hỏi:
– Dạ bẩm bà gọi con.
Bà chánh nắm tay của cẩm dẫn vào trong nhà kéo cô ngồi lên chiếc ghế cùng mình. Đào thấy vậy liền đứng dậy xua tay nói:
– Người con dơ lắm con không dám ngồi đâu.
Bà thấy con cá vẻ mặt nghiêm trọng khi bật cười nói:
– Dơ thì lát lau là xong, bà kêu ngồi thì cứ ngồi đi Ngồi xuống đây bà hỏi chuyện.
Thấy con bé vẫn còn ngần ngừ không chịu ngồi bà liền nói:
– Vậy thôi để ta đứng dậy nói chuyện với con nhé.
Nói là làm bà chuẩn bị đánh dấu thì đào vội ngăn:
– Con ngồi, con ngồi bà ơi.
Thấy Cẩm đã ngoan ngoãn ngồi xuống bà đưa tay vuốt tóc của cô bé hỏi về chuyện của cô bé Sau một hồi nghe cô kể bà biết đào bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ được dân làng nhạc về nuôi dưỡng cho ở một cái chòi vịt 5 cô 6 tuổi đã bắt đầu tự làm lụng kiếm cái ăn cô phụ trách người này cái này người cái kia để kiếm sống.
Nghe tình cảnh của cô bà không khóc vô cùng thầm nghĩ nếu cha mẹ con bé hát mình đã bỏ rơi một đứa trẻ hiền lành khó đâu dễ thương như thế nào thì liệu có tiếc không. Đôi môi chúm chím. Trông rất đáng yêu. Mà đưa tay chỉnh lại quần áo trên người con bé rồi nhẹ nhàng nói:
– Từ nay con sẽ làm hầu riêng cho bà nhé.
Cẩm ngơ ngẩn chớp chớp ánh mắt hỏi:
– Làm hầu riêng là làm gì vậy bà?
Bà nhìn cô ôn tồn giải thích:
– Làm hầu riêng có nghĩa là con chị đang làm việc cho một mình bà ngoài bà ra thì không ai có quyền sai bảo Con làm việc gì cả. Ngoại trừ ông và hai cậu Còn tất cả việc trong nhà con không phải là con hiểu chứ?
Gật gật đầu vui mừng:
– Dạ Con hiểu rồi Bây giờ con phải làm gì thưa bà?
– Giờ con đi theo chị Mén dưới tắm rửa thay một bộ đồ sạch sẽ rồi lên đây với bà.
Đào nghe vậy thì liền suy nghĩ quái lạ tắm cũng là một việc hay sao ta? Mà thôi kệ bà chánh nói sao mình nghe vậy. Vậy là Cẩm theo con mén đi tắm bà vú Lúc này mới cất tiếng hỏi:
– Có vẻ Con rất thích cô bé này.
Bà nhìn lên lố vú nuôi của mình mỉm cười:
– Vú không thấy sao con bé nó dễ thương như vậy cơ mà phải chi con cũng có một đứa con gái.
Bà nói mà ánh mắt buồn buồn nhìn về xa xăm. Phải, bà cũng có ước mơ có một cô con gái nhưng sau khi sinh cậu ba minh thì ông Chánh bị mắc bệnh. Lên sốt cao khiến ông mất khả năng sinh con, giấc mơ có con gái của bà như sao rồi tan biến.
Vì vậy khi thấy Cẩm dễ thương hiền lành bà rất thích. Tối hôm đó ông chánh về, lúc ăn cơm bà gọi Cẩm đến ngồi cùng, ông thấy vậy hỏi:
– Ai đây bà?
– À đây là người hầu bên cạnh em. Em mới tuyển ban sáng đó mình. Mình thấy con bé dễ thương không?
Ông chánh nghe bà hỏi thì hiểu ý vợ gật gù:
– Ừ, em thích là được.
Nhìn về phía Cẩm còn đang đứng run sợ chưa dám ngồi ông gọi:
– Con gái, bà đã nói vậy thì con ngồi xuống đi. Ngồi xuống ăn cơm cùng vợ chồng ta.
Đào vẫn không dám ngồi xuống, dù nhỏ nhưng cô bé vẫn hiểu mình phận bèo bọt sao dám ngồi cùng mâm với người đứng đầu cả làng, đến ông tổng cũng phải nể một phần này. Hiểu ý cô bà chánh Ninh tiếp tục:
– Đào, ban sáng bà dặn con mần sao?
– Dạ bà dặn bà nói là phải nghe, không được trái ý bà.
– Đó, con còn nhớ bà dặn là phải nghe, mà con làm như vầy là đã nghe lời chưa, con nói bà nghe coi.
Đào vẫn còn ngập ngừng lí nhí đáp:
– Nhưng… nhưng bà ơi, con phận kẻ ăn người ở sao dám ngồi chung mâm với ong bà.
– Vậy là con không nghe lời ta. Con muốn ta buồn sao?
– Dạ không.
Thấy cô bé rụt rè ông chánh Ninh cười nói:
– Mau lên con gái, không muốn bà buồn thì con ngồi vào ăn cùng với ta.