BÓNG MA NÀNG HẦU - Chương 12
Hồn ma của Đào cười một nụ cười quỷ dị. Tiếp theo đó gã như bị thôi miên. Tự cắn đứt lưỡi, rồi tự bẻ gập tay chân mình. Vậy là kết thúc cuộc đời của một kẻ vì bản tính muốn chiếm hữu mà hại đời một người con gái. Cẩm từ ngày Đào mất trở nên trầm tính lại, ít nói hơn. Hai Bình cũng không còn ăn chơi nữa, mà chuyên chú làm ăn.
Ông bà chánh cũng vui lòng hơn. Còn cậu ba Minh mặc kệ ông giục cậu cứ mãi chờ một ai đó. Bà chánh Ninh thấy như vậy cũng tốt nên cố tình vun đắp. Một hôm lúc bà và cô Cẩm đang ngồi chơi bên hồ cá, bà hỏi dò:
– Cô tư, nói má nghe coi, có con trai ông bá Hùng qua đây xin hỏi cưới con. Ý con sao?
Tư cẩm đang ăn miếng bánh xém nghẹn, mặt cô đỏ bừng nói:
– Má này, con còn nhỏ mà. Với con không muốn lấy chồng đâu, con muốn ở với má cả đời.
– Con nhỏ này, sao mà ở với má cả đời được. Mai mốt má cũng già, má chết đâu ở với con được hoài.
– Má đừng có nói như vậy, má còn khỏe lắm, còn ở với Cẩm lâu lắm.
Bà chánh Ninh nhìn cô lắc đầu cười. Thời gian thấm thoắt trôi đi. Mới đó mà Đào đã mất được 3 năm.
Cẩm sau khi tròn 18 tuổi thì được cậu ba Minh nói hết tâm tư rồi xin phép ông bà chánh để cưới cô về làm vợ.
Vốn vừa ý cô nên ông bà đồng ý ngay. Để thuận tiện hơn ông bà nhờ ông bá hộ Hùng làm cha mẹ nuôi cho cô Cẩm, rồi rước cô về làm mợ ba nhà chánh Ninh. Như thường lệ, chiều hôm đó Cẩm lại ra mộ Đào ngồi. Cô nhớ lại từng kỷ niệm lúc cô và Đào còn ở chòi vịt. Nhường nhau từng củ khoai chén cháo.
Nghĩ đến chuyện đó nước mắt Cẩm lại tuôn rơi. Cô cứ vậy ngồi bên mộ Đào mà tâm sự như lúc Đào còn sống. Cứ ngồi như vậy cô ngủ quên lúc nào không hay.
Bỗng cô thấy từ phía mộ của Đào lại xuất hiện một làn khói trắng. Làn khói từ từ tạo thành bóng dáng quen thuộc, mà cả đời có lẽ Cẩm cũng không quên được. Đó chính là Đào, Cẩm thấy hình bóng đó liền vui mừng gọi:
– Chị… chị Đào, chị về thăm em hả?
Hình bóng của Đào đứng đó nhìn Cẩm mỉm cười thì thầm:
– Chị đi nha, có duyên sẽ gặp lại. Tạm biệt bé Cẩm của chị.
Nói rồi hình bóng của Đào từ từ tan biến vào hư không. Cẩm lúc này nghe tiếng gọi bên tai:
– Cẩm… mình ơi, dậy đi, sao mình lại nằm đây ngủ?
Cẩm lúc này mới giật mình tỉnh dậy. Dụi dụi mắt vài cái, cô thấy cậu ba Minh đang nhìn cô. Lúc này cô mới nhận ra mình đang ngủ trên mộ Đào. Cô nhìn chồng mình gãi gãi đầu nói:
– Em ra chơi với chị Đào, ai dè ngủ quên mất luôn.
Cậu ba gõ nhẹ lên đầu cô nói:
– Tui biết ngay là cô ngủ quên mà, thôi đứng dậy, anh đưa mình vô nhà. Ở ngoài này lạnh lắm.
Cẩm vón là con cưng của ông bà chánh, nay làm con dâu lại càng được cưng hơn. Cả ngày chỉ việc ăn với ngủ, nhưng vẫn tính cách như xưa cô đi lăng xăng làm việc.
Đặc biệt cô rất yêu trẻ con. Thường đi thi ân giúp những trẻ em mồ côi, hỗ trợ dân nghèo. Cưới nhau cũng gần mọt năm mà bụng của cô vẫn chưa động tĩnh. Ông bà trông cháu nên treo giải, nếu cô mang thai sẽ cho mười công ruộng, cháu trai 15 công, cháu gái 20 công. Cả ngày bà chánh cho Cẩm ăn bao nhiêu là đồ bổ. Làm cô sợ phải trốn mỗi khi bà gọi. Như hôm nay, khi đang phụ mấy chị dưới bếp lặt rau thì cẩm nghe tiếng gọi:
– Cẩm ơi, lên má biểu con.
Cẩm thừa biết ý định của bà, nên cô nhanh chân bỏ chạy kèm tiếng dặn dò mấy người gia nhân:
– Bà có hỏi thì mọi người đừng nói thấy con nghe.
Như một tia chớp Cẩm leo tót lên ngọn cây ngồi. Bên này bà chánh tìm mãi không liền đi vào nhà. Thấy vậy mợ ba nhà ta liền trèo xuống, đúng lúc cậu ba đi công việc vừa về tới liền hô lớn:
– Trời đất mợ ba của tui ơi, sao mợ leo lên cây, lỡ té thì làm sao đây.
Bà chánh nghe vậy cũng chạy ra:
– Thì ra con trốn ở trên cây, quá trời rồi, vô đây má biểu.
Nói rồi bà cầm tay Cẩm kéo vào trong, trước khuôn mặt tái xanh của Cẩm. Cô quay lại nhìn cậu ba Minh cầu cháu. Nhưng cậu cũng chỉ nhún vai lắc đầu. Vào trong rồi bà đem một chén được đậy nắp đưa cho Cẩm nói:
– Đây là yến, má mới kêu con Mận chưng, con ăn đi.
Cẩm nhìn chén trước mặt như nhìn kẻ thù., nhưng muốn bà chánh vui cô vẫn mở ra, định dùng chiêu ăn vài miếng rồi làm nũng xin tha, nhưng mới vừa mở nắp ra Cẩm liền chạy ra ngoài nôn ọe. Cậu ba Minh cứ nghĩ là vợ bị trúng gió nên ra lo lắng. Cỏn bà chánh nhìn biểu hiện của Cẩm hiện tại, rồi sở thích mấy ngày nay của cô, thèm chua, thèm ngủ, nôn mửa. Bà đập tay con Mận đang đứng kế bên nói:
– Mận, đi mời ông lang cho bà.
Sau khi được ông lang bắt mạch thì cả nhà vui mừng vì Cẩm đã mang thai. 9 tháng 10 ngày sau cẩm sinh ra một bé gái kháu khỉnh. Ngay khi ẵm con của mình trên tay, cẩm có cảm giác cực kỳ quen thuộc. Trong lúc ngắm ngía con mình, cô phát hiện trên vai phải bé con có một vết bớt hình hoa Đào. Cẩm nhớ lại lời Đào nói trước khi biến mất, liền vui mừng ôm cứng lấy con. Cả nhà quyết định đặt tên cho con bé là Lê Tú Đào. Theo mong muốn của Cẩm. Vài năm sau cậu hai Minh cũng có vợ. Cả gia đình ông chánh hạnh phúc viên mãn. Con bé Đào càng lớn khuôn mặt càng giống cô Đào năm ấy. Lại một cái giỗ nữa của Đào. Cẩm vẫn theo thói quen ra tâm sự trước mộ chị. Nhưng bây giờ cô biết chị Đào đã trở lại bên cô rồi. Nhưng với một phiên bản khác.
––HẾT—