BÓNG MA NÀNG HẦU - Chương 11
Nơi gã nhẫn tâm ném xác Đào xuống. Khẽ giật mìn4h sợ hãi, gã quay lưng tính chạy vào nhà thì tiếp tục một cơn gió mạnh hơn thổi tới. Mặc dù đang đứng quay lưng với chiếc giếng, nhưng gã vẫn cảm nhận được rằng, có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm gã từ phía sau. Vốn dĩ con người càng sợ hãi thì lại càng tò mò. Cũng chính cái tò mò này hại gã như đứng tim chết.
Lúc gã từ từ quay đầu lại nhìn, thì cũng là lúc từ dưới giếng, một bàn tay máu me nắm vào thành giếng, từ bên dưới, một chiếc đầu bị bẻ quặp ra sau từ từ thò lên. Gã thấy vậy thì giật mình ngã ra đất lắp bắp:
– Trời… trời đất quỷ thần ơi, con ma té giếng.
Bóng ma đang lật ngược người bò lên thấy vậy liền khựng người lại. Nhưng cũng không quá lâu bóng ma lại tiếp tục bò về phía gã. Kèm âm thanh rùng rợn:
– Tại sao… tại sao lại hại tôi… trả mạng cho tôi. Trả mạng cho tôi.
Giọng nói này sao mà Sửu quên được, đây chẳng phải là giọng nói của Đào sao. Gã cứ vậy bò lùi về phía sau van xin:
– Không… không, anh không có giết em, là tại em tự cắn lưỡi đó thôi. Nếu em đồng ý yêu anh thì đâu có chuyện này xảy ra.
Khuôn miệng đầy máu cùng cặp mắt đỏ rực của Đào trở nên hung tợn. Bóng ma của Đào bò nhanh về phía Sửu. Gã chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất xỉu. Sáng ra cả nhà không thấy hắn đâu đi tìm thì phát hiện Sửu nằm bên thành giếng. Kể từ hôm đó bóng ma Đào lúc nào cũng lởn vởn quanh người gã.
Lúc thì bên cửa sổ, lúc thì sau lưng, khiến gã không phút nào là không khỏi sợ hãi. ngày cái xác của Đào được tìm thấy gã cũng thấy lo lắng sợ bị phát hiện.
Nhưng hắn như được gỡ gánh nặng khi thấy cẩm đứng ra chỉ tội cậu Hai Bình Nhưng không ngờ thế lực vô hình không tha cho tội ác của gã. Đang mải mê suy nghĩ thì chợt một bóng trắng lại vụt qua cửa sổ. Gã giật mình co ro vào chăn. Cánh cửa làm bằng nẹp tre đã được chốt chặt bỗng dưng bị bật tung ra.
Một cơn gió lạnh sồi vào, kèm theo đó là combo tiếng gọi âm u và bóng dáng máu me của Đào:
– Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao, sửu ơi trả mạng cho tao, tao ở dưới này lạnh lắm, buồn lắm, đói nữa.
Sửu quỳ trên chiếc chõng tre vái như tế sao cầu xin:
– Tha ho anh đi, anh xin em mà. Em ăn gì anh sẽ cúng cho em?
– Không bây giờ tao hết đói rồi, tao buồn, tao sẽ bắt mày đi theo.
Bóng ma của Đào lại dơ bộ móng của mình về phía Sửu. Gã thấy vậy càng lạy nhiều hơn van xin:
– Anh xin em mà, anh không muốn giết em đâu, ai kêu em không yêu anh… anh mơi phải làm như vậy.
Câu nói của gã vừa dứt thì ánh đuốc xung quanh sáng rực, kèm theo tiếng nói của Cẩm:
– Đó cha thấy chưa, con đã nói là ông Sửu giết chị Đào rồi mà.
Ông chánh Ninh cùng bà và hai cậu đứng ngay cửa. Và bóng ma lúc nãy không ai khác chính là Cẩm. Cô lúc này đang một tay chống hông, một tay hất mái tóc dài bù xù lên. Lộ ra khuôn mặt dính thứ gì đó đỏ lem nhem. Bà chánh thấy vậy giật mình hỏi:
– Trời đất mèn ơi, cái miệng con sao máu không vậy con?
– Máu đâu á?
– Chớ sao miệng con đỏ lòm.
Thấy vậy cậu ba Minh bụm miệng nói:
– Con quỷ nhỏ này lấy trái rau dền bôi đó má. Mấy bữa nay con muốn khùng với bả luôn. Cứ ngày giả đau, đêm là tròng đồ lên đi hù người.
Cẩm lau khuôn mặt đang lem nhem của mình lè lưỡi:
– Nếu em không làm vậy thì sao mà minh oan cho anh hai được chớ.
Ông chánh lắc đầu cho gia đình chí chóe nhà mình. Ông ho hắng giọng tỏ vẻ mọi thời im lặng nói:
– Sửu, mày nói cho ông biết, tại sao mày lại giết con Đào.
Sửu thấy ông chánh cùng gia đinh đứng quanh, biết không thể chối gã cúi đầu nhận tội. Sáng hôm sau ông chánh cùng hai cậu áp giải Sửu lên quan trên xét xử. Thì ra đêm hôm sau khi Đào chết, cô đã hiện về báo cho Cẩm biết nơi tìm xác, vài hôm sau thì là mặt hung thủ. Cẩm vốn là người thog minh tinh ý nên cô biết, bây giờ ra chỉ tội không có bằng chứng, chắc cắn gã sẽ không nhận tội.
Nên cô đã bày chiêu dương đông kích tây. Đổ hết tội lỗi cho cậu hai, đánh lạc hướng của sửu. Sau đó lại tới chiêu ma chê quỷ hờn. Bóng ma bò từ dưới giếng lên cũng là cô thủ vai. Hôm trước cũng cô là người bò từ giếng lên.
Bóng người dụ Sửu ra là cậu hai bình. Thân của cô được cột bởi một sợi dây. Ba Minh kéo cô lên từ giếng. Chỉ có một điều cô vẫn thắc mắc. Tạo hình cô hôm đó đâu có ghê gớm lắm đâu. Mà gã sợ tới mức ngất xỉuqu.Sau khi bị đưa lên quan vài ngày Sửu đột nhiên chết trong ngục.
Với tạo hình cực kì ghê rợn. Lưỡi bị cắn đứt văng qua một bên. Hai mắt trợn trắng, chân tay bị bẻ quặp gẫy ngược về sau. Cẩm nghe tin đó thì thở dài lắc đầu. Hơn ai hết cô biết cái chết của Sửu do ai. Vào đêm cuối cùng của Sửu, gã đã chứng kiến cảnh rùng rợn nhất đời mình. Đêm hôm đó, lúc gã đang cuộn mình trong chiếc ổ rơm nơi góc ngục.
Thì bỗng một cơn gió quen thuộc lại ùa vào làm gã thót tim. Và hình bóng xương bị gãy gập, khuôn miệng máu me của Đào lại xuất hiện. Lần này gã biết đây chẳng phải là trò hù dọa gì nữa, mà chính là hồn ma Đào về đòi mạng. Khác với lần trước, lần này gã nhìn hồn ma Đào nói:
– Em về đưa anh đi cùng có đúng không, anh chờ em sao giờ em mới tới. Mau cho anh đi với.