BÓNG MA NÀNG HẦU - Chương 10
Chưa nói xong thì Cẩm đã từ bên ngoài chạy vào xô đẩy người cậu nói:
– Anh đã làm gì chị Đào, anh nói đi, tại sao anh lại ác độc như vậy hả?
Nói rồi cô lại lăn ra xỉu. Nhà ông chánh rối loạn một đoàn. Cậu cả thì bị ông chánh đưa lên quan chờ ngày xét xử. Cô Cẩm cứ sốt miên man không dứt. Chỉ vài ngày thôi mà tóc ông bạc trắng, bà già đi vài tuổi. Cậu ba cũng buồn rầu không kém.
Lại thêm hôm nay trong nhà lại có tin đồn hồn ma của Đào hiện vè lởn vởn trong đêm. Gia nhân ai cũng lo sợ, trong đó có thằng Sửu. Khi nghe có hôn ma của Đào hiện về gã là người sợ hãi nhất. Trời đêm ngày gần rằm trăng soi sáng. Sửu nằm trong căn phòng dành cho gia nhân.
Đêm nay gã thao thức mãi không ngủ được. Gã nhớ về đêm hôm đó, vào cái đêm mà Đào mất tích. Hôm đó gã tới ca trông cổng. Lúc đang gật gà gật gù vì buồn ngủ thì chợt gã nghe tiếng nghêu ngao hát. Nhận ra là tiếng cậu hai nên gã cũng không để ý.
Hai Bình lúc này chân nam đá chân chiêu. Vừa lúc này Đào từ trong phòng đi ra. Vốn dĩ cậu hai có để ý đến Đào, nhưng khác với những cô gái ngoài kia. Chỉ vui chơi qua đường, thì anh lại muốn nghiêm túc với Đào. Nên dù có trêu chọc thì vẫn không đụng đến cô.
Đã nhiều lần hai Bình nói với Đào, nhưng vì còn nhỏ, với lo sự tính ăn chơi trăng hoa của Bình nên cô từ chối. Bình thấy vậy càng tức tối. Sẵn hơi men trong người khi thấy đào liền túm tay lại hỏi:
– Tại sao, tại sao em từ chối ta, ta có gì không tốt? em nói ta nghe đi?
– Cậu, cậu bỏ tay con ra. Con đã nói rồi, con không xứng với cậu, cậu đừng làm khó con nữa. Ai thấy thì kỳ lắm.
– Ta nói là ta thích em, ta không cần xứng hay không xứng.
– Nhưng con không thích cậu.
Nói xong cô vùng tay đi, Sửu cũng chứng kiến cảnh này, thấy vậy thì đuổi theo Đào, vốn Sửu cũng để ý Đào từ lâu, nhưng mãi không dám nói.
Nay gã lại biết cậu hai thích Đào, một suy nghĩ trong ga lóe lên. Nếu cậu hai dùng biện pháp mạnh ép cưới Đào thì sao. Chỉ có khi Đào về tay gã mới an toàn không lo bị ai tranh giành. hằng ngày gã cùng thường phụ giúp Đào làm việc, nhưng cô đơn thuần chẳng hiểu ý nghĩa từ những việc làm đó.
Nghĩ là làm gã đi từ từ đến chỗ Đào đang ngồi thút thít khóc. Bất thình lình ôm cô từ phía sau. Đào cứ nghĩ là cậu hai theo mình nên hất ra quát:
– Cậu hai, nếu cậu còn như vậy nữa là con la lên đó. cậu…
Chưa dứt câu thì cô quay lại thấy người kia không phải là cậu hai, mà là Sửu, cô hỏi:
– Anh… anh Sửu, anh làm cái trò gì vậy, buông em ra.
– Anh yêu em mà Đào, anh yêu em từ lâu lắm rồi. Em cũng đậu có thích cậu hai đâu đúng không?
– Nhưng em cũng không thích anh, anh sửu bỏ em ra đi.
Sau một hồi giằng co thì Đào cũng hất được Sửu ra, nhưng chạy được một đoạn thì bị Sửu kéo lại. Rồi chuyện gì tới cũng tới, gã đã cướp đi đời con gái của Đào, trong lúc phẫn uất cô đã cắn lưỡi tự vẫn. Khi thấy dòng máu đỏ tư miệng Đào trào ra gã mới ý thức được việc mình làm.
Gã hốt hoảng mặc quần áo định bỏ chạy thì chợt nhớ đến cái xác của Đào còn đang nằm đó. Hắn nuốt một ngụm nước bọt rồi tiến lại, nhìn ngó xung quanh một lát gã ngồi xuống, nhìn cặp mắt đang mở trừng trừng của Đào gã rùng mình vài cái rồi vuốt mắt cho cô. Vừa nhìn cái xác Đào vừa nói:
– Tại sao em lại làm như vậy, nếu em đồng ý yêu anh thì đâu phải chết. Đúng là ngu.
Chợt gã suy nghĩ không biết ném cái xác của Đào ở đâu. Suy nghĩ một lát gã chợt nhớ đến cái giếng bỏ hoang sau vườn. Gã nhìn trước nhìn sau rồi đem xác cô gái tội nghiệp ném xuống đáy giếng sâu. Xong xuôi gã đậy nắp giếng lại đi về như chưa có gì xảy ra. Sáng hôm cả nhà đi tìm Đào về cho Cẩm gã cũng sốt sắng chạy đi, hơn ai hết gã ta biết rõ Đào không bao giờ trở về được nữa.
Cứ nghĩ rằng sự việc này sẽ chìm vào quên lãng. Sau này cho dù có ai phát hiện ra thì cũng chỉ là một bộ xương khô. Vốn gã cũng chẳng tin vào mấy chuyện ma quỷ, nên cứ vậy mà ăn no ngủ kỹ. Chẳng ngờ được hôm nay hồn ma của Đào lại hiện về quấy phá.
Lúc đầu gã cũng chẳng thèm tin. Nghĩ do gia nhân trong nhà thần hồn nát thần tính. Cho đến khi chính hắn là người chứng kiến sự việc kinh dị. Đêm hôm đó trong lúc đang gác, một cái bóng vụt qua ngang chỗ gã. Cứ ngỡ là trộm gã liền đuổi theo, nhưng đuổi mãi lại chẳng thấy đâu. Gã lẩm bẩm chửi thề:
– Mẹ cha nhà mày, lần sau để ông bắt được mày thì mày chết.
Bỗng một cơn gió thổi qua làm gã rùng mình ớn lạnh:
– Kỳ ghê ta ơi, trời nóng như đổ lửa tự nhiên gió lạnh đâu ra vậy cà.
Rồi chợt gã nhận ra nơi mình đang đứng sao lại quen mắt đến vậy. Nhìn theo ánh sáng từ vầng trăng đêm rằm gã nhận ra, nơi gã đang đứng chính là chiếc giếng.