BÓNG MA NÀNG HẦU - Chương 1
Sáng sớm ra trong sân nhà ông chánh là đứng một hàng người, một bà trung niên sắp xếp họ lại nói:
– Đây, bọn mày đi vào đây sếp hàng đi. Rồi lát nữa bà chánh ra chọn.
Nói xong bà lê cái thân béo ục ịch của mình chạy vào trong. Bên trong gian nhà rộng lớn. Một người phụ nữ sang trọng, mặc áo dài gấm, khuôn mặt phúc hậu đang ngồi têm trầu trên bộ sập lớn. Thấy người phụ nữ bà trung niên kia cúi đầu cung kính nói:
– Bẩm bà chánh, theo lệnh bà con đã tìm về một số đứa để bà chọn làm gia nhân trong nhà. Mời bà lớn ra lựa chọn ạ.
Bà chánh nghe vậy thì tay ngưng têm, bà bưng khay trầu đưa cho con hầu bên cạnh nói:
– Mận, con đem cái này bỏ lên bàn cho bà.
Nói rồi bà quay sang người trung niên kia:
– Được rồi, bà cứ ra trước đi.
Người kia cung kính cúi đầu lui ra. Bà chánh lúc này mới xỏ chân vào đôi guốc phía dưới bộ phản ngồi. Cất bước đi ra ngoài. THấy bà chánh ra mấy người kia cúi đầu chào cung kính:
– Dạ con chào bà chánh.
Bà chánh gật đầu nhìn bọn họ cười. Bà chánh Ninh năm nay cũng chỉ vừa tròn 40 mùa lúa. Bà là con gái của ông bá hộ Hành trong làng. Được gã về làm mợ hai nhà ông chánh Châu. Làm vợ của cậu cả Ninh năm 18 tuổi. Sau khi ông chánh Châu thấy ình già cả sức yếu thì cho cậu Ninh kế nghiệp. Và thế là mợ hai Xuyến thành bà chánh Ninh như bây giờ.
Hai ông bà tính tình hiền hòa nhân đức. Thường xuyên phát chẩn lương thực cho những người nghèo trong làng. Thái độ đối với họ cũng thân thiện, không hách dịch như những tên cường hào ác bá trong làng.
Ông bà có với nhau hai người con. Cậu hai tên là Bình,cậu ba là Minh. Khác với cậu ba Minh hiền lành, thì cậu hai Bình lại trái tính trái nết. Khác hẳn với tính cách của ông bà. Cậu hách dịch, ức hiếp dân làng. Đi đâu cũng nghếch mặt lên trời, làm thì không làm chỉ cắm mặt vào những tửu lâu, chiếu bạc.
Ông bà cũng đau đầu vì thằng con phá gia chi tử này. Trái ngược lại cậu Ba Minh lại là người hiền hòa nhân đức. Thường xuyên giúp đỡ dân nghèo. Ham học Hiếu kính cha mẹ, nên ông bà cũng được an ủi phần nào. Vì trong nhà càng ngày càng nhiều việc nên Bà chánh muốn tuyển thêm một vài da nhân làm trong nhà. Người đàn bà lúc nãy là vú nuôi của bà được mà nhờ đi tìm người.
Làm kẻ ăn người ở cho bà Chanh cũng không có gì là cực nhọc, nếu những nhà khác cho người ăn sẽ ở ăn cơm thừa canh cặn, thì nhà Bà chánh phải thế đi đồ ăn không phải là sơn hào hải vị. Nhưng cũng là một bữa cơm đàng hoàng Thậm chí nhiều khi có món gì ngon hay bà đi tỉnh về cũng thường như vậy chia cho da nhân trong nhà. Vậy nên họ rất yêu quý bà cả ông Chánh Ninh cũng vậy ông xem Giai Nhân như con cháu trong nhà mà chị bảo. Sai ở đâu ông hướng dẫn ở đó, nhiều lúc mấy anh da nhân làm sai, thấy ông tức giận Gõ cái baton xuống sàn thì vội vã ôm đầu che chắn. Ông thấy vậy bật cười nói:
– Các anh đang làm cái hành động chi đó?
Một anh thấy ông Chánh đang chống bà ta nhìn mình cười thì bỏ tay xuống cung kính nói:
– Dạ bẩm Ông Bọn con sợ
Nói đến đây thì anh giao nhân ngập ngừng không nói nữa. Ông thấy vậy mỉm nói giúp:
– Ý chắc anh sợ ta sẽ đánh các anh sao?
Mấy anh đồng loạt gật đầu. Ông lắc đầu cười hiền từ:
– Cái baton này của ta là để chống bị đánh chó không phải đánh người. Hơn nữa Nếu đánh thức anh thì mấy anh đâu ra đó ta lại phải tốn tiền suốt lại không có ai làm việc có phải khổ hơn không?
Mấy người nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm giờ anh kia lên tiếng:
– Nhưng mà ông ơi bọn con làm mất một con trâu ông cứ chờ vào lương của bà con Khi nào đủ thì thôi.
Ông Chánh nghe vậy xua tay:
– Không cần ta cũng đang định làm một con bò để ăn. Vậy thì tao phạt các anh đem con bò đó đi làm rồi nấu vài món ngon cho ta nhắn rượu còn lại cứ chia cho mọi người.
Mấy anh bộ cúi đầu lạy ông như phía sau thiệt là mày đi coi sóc Đàn bò trong chăn nhưng lại xơ phẩy vẽ con bò lọt vào một chiếc hố đến khi tìm thấy đã chết Nếu ở nhà khác khi nãy giờ các anh chắc đã bị mềm xương cũng vì đó mà gia nhân trong nhà cực kỳ trung thành với ông vì họ biết ngoài ông ra thì chẳng tìm được người chủ là tốt hơn thì chẳng còn người chủ nào tốt như vậy. Trở lại với việc chọn người làm bà tránh lúc này đang nhìn một lượt những người xếp hàng trước mắt Bà hỏi bà vú của mình:
– Vú ơi những người này là dân trong làng mình hả vú?
– Bẩm bà, Mấy đứa này là trẻ mồ côi ở trong làng cha mẹ đều mất sớm nên bọn chúng nay làm việc này mai làm việc kia kiếm miếng cơm tôi thấy chúng cũng hiền lành lễ phép nên dẫn về đây cho bà chọn xem đứa nào có thể ở lại làm việc cho nhà mình.