Bổn Cô Nương Muốn Trang Bức - Chương 9
Chương 9: Nữ nhân này… Có chút da dày thịt béo
Chát!
Không sai biệt lắm với suy đoán của Lục Thanh Nhi, một tát của Quách Cửu mạnh mẽ nhằm thẳng gương mặt của nàng vả tới. Lực lượng vô cùng vô tận trùng kích vào khuôn mặt, Lục Thanh Nhi chỉ thấy trong mắt nổ lên vô số điểm sáng rồi tối sầm lại. Khoảnh khắc ăn một vả này, Lục Thanh Nhi mới biết người xưa tạo ra mấy cụm từ quả thật vô cùng chuẩn:
– Thì ra… đây gọi là nổ đom đóm mắt…
Ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu, cũng là lúc nàng mất đi tri giác, ngất xỉu tại chỗ. Thân thể bay thẳng vào bức tường cách đó không xa, lần thứ hai trong ngày Lục Thanh Nhi bị dán toàn thân trên một bức tường. Trước đó Quách Viễn chỉ đá một cước sương sương, còn bây giờ Quách Cửu một vả không chút lưu tình nào, bức tường hơi chút nứt vỡ, dính luôn thân thể Lục Thanh Nhi trên đó không cách nào rơi xuống.
Đám nữ nhân đứng một bên nhìn thấy cảnh này không nhịn được lắc đầu thở dài, ngược lại những người khác vô cùng hưng phấn reo hò:
– Cửu thiếu gia quả nhiên uy vũ.
– Tát đẹp lắm!
Quách Hòe gia chủ nhướng mày, hắn nghiêm nét mặt nhìn Quách Cửu.
– Cửu nhi. Ta còn chưa tuyên án phạt cho nữ nhân kia, con đã manh động như vậy rồi. Lỡ như nó chết thật thì danh dự của Quách Gia sao còn giữ được chứ?
Quách Cửu sau khi trút giận xong, tâm tình dễ chịu hơn không ít. Đến lúc này hắn mới nhận ra mình lỗ mãng. Tuy địa vị của nữ nhân ở thế giới này không bằng cỏ rác nhưng nếu muốn tùy tiện giết người phải có lý do chính đáng. Ít nhất phải để Gia chủ tự mình phát xét tội trạng, sau đó thông báo ra bên ngoài rồi mới tiến hành hành quyết.
Giờ thì hay rồi, chưa kịp xét xử, chưa kịp luận tội đã bị hắn một tát đánh chết, lần này phụ thân chắc chắn sẽ trách phạt hắn a.
Quách Viễn thấy thiếu gia bị quở trách, hắn cũng không có cách nào, thở dài đi đến bức tường nơi Lục Thanh Nhi vẫn còn bị dán trên đó. Vốn tưởng xét xử xong sẽ được cùng Cửu thiếu gia hành xác con bé này, giờ thì hay rồi, một tát liền đánh chết, còn dày vò cái gì nữa.
– Ủa? Sao có thể?
Đang thở dài không thôi, Quách Viễn chợt nhíu mày, chỉ thấy nữ nhân bị đánh lệch mặt này vậy mà lồng ngực vẫn phập phồng. Chuyện này khiến tròng mắt hắn suýt nữa rớt ra ngoài. Ban nãy Cửu thiếu gia không chút khoan nhượng dùng chân khí cường hóa của Vũ Sĩ Nhị Trọng tát một cái, phàm nhân bình thường chịu một đòn này chắc chắn sẽ mất mạng. Lục Thanh Nhi này tuy không khác người chết là mấy nhưng lại vẫn còn sống.
– Bẩm…Gia chủ!
Quách Viễn liền gỡ Lục Thanh Nhi xuống, đưa đến trước mặt Quách Hòe, hắn cung kính nói.
– Gia chủ! Nữ nhân này có chút…da dày thịt béo. Nàng ta vẫn chưa chết.
Nói đến đây, vẻ mặt hắn có chút đỏ lên, da dày thịt béo ý chỉ rằng một người vô cùng lì đòn, đánh mãi không chết, đánh mãi vẫn còn không gục ngã. Thế nhưng nhìn sang Lục Thanh Nhi này, gầy như một khúc củi, da dày thịt béo cái gì? Biện pháp dùng từ cũng có chút không khoa học nha.
– Chưa chết?
Toàn bộ người trong sân rộng không khỏi nhìn Quách Viễn với ánh mắt tràn ngập cổ quái, tất nhiên là do cái câu da dày thịt béo từ trong miệng hắn. Nữ nhân kia mà da dày thịt béo, vậy bọn họ không phải nên gọi là thùng phi di động à?
Quách Hòe thì không quan tâm nhiều như vậy, nhìn Lục Thanh Nhi vẫn còn chút hơi thở yếu ớt, hắn mỉm cười thở ra một hơi
– Không chết là tốt rồi.
Hắn rất rõ ràng, nếu nữ nhân này chết, tai tiếng mang đến sẽ không nhỏ, hiện tại không chết, tâm tình vô cùng sảng khoái. Trong tay hắn nhẹ nhàng xuất ra một viên đan dược màu xanh ngọc, mùi thuốc nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian. Đan dược vừa ra, Quách Viễn liền búng một cái, chui tọt vào trong miệng Lục Thanh Nhi.
Một cỗ chân khí truyền ra, mạnh mẽ đè ép viên đan dược xuống bụng Lục Thanh Nhi, lúc này hắn mới nói:
– Được rồi, chờ một lát cho nữ nhân này tỉnh lại rồi tiếp tục xử lí.
Lục Thanh Nhi đang mê man, chợt cảm thấy bên trong cơ thể truyền ra một cảm giác thoải mái nói không nên lời. Từ bụng dần dần có một luồng khí lưu ấm áp di chuyển dọc toàn thân, khí lưu này đi đến đâu, những chỗ bị thương lập tức cảm thấy không còn đau nhức.
Tri giác vừa có trở lại, đã thấy một thanh âm truyền ra trong đầu.
+ 750 exp!
Bất Tử Thể level 6: 830/315. Thành công thăng cấp lên level 7!
Bất Tử Thể level 7: 515/500. Thành công thăng cấp lên level 8!
Bất Tử Thể level 8: 15/625.
Lục Thanh Nhi thiếu điều muốn nhảy cẫng lên.
– Không chết! Muhaha mạng ta đúng là lớn!
– Cơ mà… đau vãi!
Lúc sáng ăn một cước của Quách Viễn, một cước này yếu hơn cú tát của thằng mập nhưng lại cho nàng tận 500 exp, lần này ăn một vả xém tí đăng xuất thì chỉ được có 750 exp. Xem ra level càng cao càng khó nhận về điểm kinh nghiệm. Muốn nhiều điểm hơn chỉ có thể thừa nhận lực công kích mạnh hơn.
Nghĩ tới đây, Lục Thanh Nhi có chút rùng mình, ăn một cú suýt chết như thế mà không lên được bao nhiêu kinh nghiệm, chẳng phải về sau muốn thăng cấp lại phải ăn thêm vài cú giống vậy? Giết người a.
Một lúc sau, dược hiệu của đan dược trong người tan hết, Lục Thanh Nhi cảm thấy cơn đau đã không còn quá khó chịu, nàng từ từ mở mắt ra.
Ngơ ngác ngồi dậy, chỉ thấy ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào mình, thanh âm của Quách Hòe gia chủ lại truyền tới.
– Lục Thanh Nhi! Dám hành hung Cửu thiếu gia của Quách Gia, tội đáng muôn chết, ngươi có ý kiến gì không?
Thấy mình vừa tỉnh lại liền tuyên án tử, Lục Thanh Nhi cảm thấy trong lòng vô cùng lạnh lẽo. Chẳng lẽ tính mạng của mình chỉ đáng giá như thế thôi sao? Tùy tiện dùng đan dược cứu mình dậy để phán xét tội danh sau đó liền muốn giết chết?
Kìm nén bi phẫn trong lòng, Lục Thanh Nhi ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Quách Hòe, nàng nói:
– Tội của nô tì. Không thể tha thứ…
– Tốt!
Quách Hòe không nghĩ tới nha đầu này lại phối hợp tốt như vậy, còn tưởng sẽ chối tội hay ầm ĩ một hồi, không ngờ một câu đã nhận tội.
– Vậy, hiện tại ta phán ngươi tội chết! Ngươi có thể lựa chọn hình thức chết như thế nào.
Trong lòng trầm xuống, Lục Thanh Nhi chỉ có thể cắn răng nói tiếp:
– Thưa gia chủ. Nô tì từ nhỏ xương cốt có chút cứng chắc hơn người, bị ăn đánh thành thói quen nên được các tỷ muội gọi là Vua Lì Đòn. Đây cũng là điều mà nô tì cảm thấy tự hào nhất. Vậy nên kính xin Gia chủ để nô tì được chết với sự tự hào này của mình, bị đánh đến chết!
Thấy Lục Thanh Nhi đưa ra lựa chọn như vậy, nhất thời cả sân rộng sững sờ.
Người khác thụ án tử, toàn yêu cầu chết nhanh một chút để thừa nhận càng ít thống khổ càng tốt, Lục Thanh Nhi này thì hay rồi, trực tiếp muốn bị đánh đến chết, không phải nữ nhân này thích bị ngược đó chứ?
– Bảo sao dưới một chưởng của Cửu nhi mà ngươi vẫn sống được, hóa ra từ nhỏ đã quen với việc bị đánh.
Quách Hòe gật gù, hắn cũng đang kì quái tại sao nữ nhân này không chết dưới một chiêu kia, tuy thực lực Quách Cửu không ra sao nhưng dù gì cũng là Vũ Sĩ, lực phát động mạnh mẽ này thừa sức đánh chết bất kì phàm nhân nào.
– Người đâu! Mang Sát Thần Côn lên!
– Vâng!
…
Hết chương 9…
…
Truyện: Bổn Cô Nương Muốn Trang Bức – Tác giả: Weekend Anh
Bác nào có lòng ủng hộ tác giả thì không nên đẩy KP hay TLT nhé, vì ta không dùng cái đấy. Nếu các bác có lòng thì ta xin nhận ở đây:
MoMo: 0963617753 Ngo Duc Anh Tuan
MB Bank: 927105201314 Ngo Duc Anh Tuan