Bổn Cô Nương Muốn Trang Bức - Chương 8
Chương 8: Thanh Nhi! Ra đi thanh thản
– Ngươi là? Vũ Sĩ bị ta đá bi?
Lục Thanh Nhi rất có ấn tượng với người trước mặt, nàng lúc vừa xuyên không đã có trận chiến đầu tiên ở dị giới với tên này. Vũ Giả quả thật vô cùng đáng sợ, thân thể hắn cứng như sắt thép, Lục Thanh Nhi đấm cả buổi vẫn không làm đối phương nháy mắt lấy một cái.
Chỉ có điều, ai mà ngờ được chỗ yếu hại nhất của mọi nam nhân, hai trái đào mỏng manh kia lại mềm yếu như vậy, bị nàng một sút nằm giật giật.
– Mẹ kiếp! Còn dám nhắc lại!
Tên này nổi giận đùng đùng, đang muốn xông tới đá cho con nhỏ khó ưa này thêm một cú thì bên ngoài vang lên thanh âm cảnh báo.
– Quách Viễn! Thu liễm một chút. Ngươi nếu giết chết con nhóc này, gia chủ sẽ trừ lương của ngươi đấy.
Bên ngoài song sắt, chẳng biết từ khi nào xuất hiện thêm một người trung niên, nhắn nghiêm nét mặt nhìn về Quách Viễn.
– Vâng!
Quách Viễn dường như vô cùng sợ người này, hắn vội vàng ôm quyền cúi đầu.
– Nên làm gì thì làm đi, chờ sau khi gia chủ xét xử xong, để cho ngươi giết cũng không muộn.
Trung niên kia nói một câu, sau đó chắp tay sau lưng rời đi.
– Chấp Sự đi thong thả.
Quách Viễn cung kính cúi chào, bộ dạng vô cùng hèn mọn, cho đến khi người kia đi xa, hắn mới trở lại thành dáng vẻ hung thần áp sát, hắn lạnh lùng nói
– Lục Thanh Nhi! Ngươi cả gan đả thương, nhục mạ Cửu Thiếu Gia, hôm nay ta đến đưa ngươi đi xử tội, mau đi theo ta.
Nói xong, hắn đi ra ngoài phòng giam, khẽ khịt mũi một cái.
– Hôi hám bẩn thỉu!
Lục Thanh Nhi đứng dậy, nàng biết thế nào chuyện này cũng xảy ra, mình trói thiếu gia nhà người ta đánh mặt gần hai canh giờ, chắc tên kia bây giờ còn chưa hết sưng mặt, không bị xử lí mới là chuyện lạ. Hơn nữa đối phương lại còn là thiếu gia út, cục cưng của gia chủ.
Thái Dương và Minh Nguyệt lo lắng đi tới:
– Muội lên đường mạnh giỏi.
– Tuy chỉ mới quen biết một ngày, thế nhưng muội sẽ mãi sống trong lòng chúng ta.
– Vĩnh biệt. Thanh Nhi.
Lục Thanh Nhi không khỏi lảo đảo:
– Các tỷ, đang đọc kinh cầu siêu hả?
Hai người gật nhẹ đầu, ôm lấy cô bé nhỏ nhắn gầy gò mới quen.
– Hi vọng kiếp sau, muội có thể đầu thai trở thành một nam nhân, cuộc sống của nữ nhân chúng ta đến con chó cũng không bằng, muội đi sớm như vậy cũng coi như một loại giải thoát.
– Ra đi thanh thản…
Hai người vẫy tay tiễn biệt, Lục Thanh Nhi sắc mặt đờ đẫn đi ra ngoài.
– Con mẹ nó, chưa biết xử cái gì mà sao giọng điệu hai người này giống như mình sắp bị đày ra pháp trường vậy.
Nàng tự nhủ thầm, sau đó đi tới bên cạnh tên Quách Viễn đang không còn kiên nhẫn đứng đợi ở ngoài cửa. Lục Thanh Nhi ngập ngừng hỏi:
– À, ừ, chúng ta bây giờ đi đâu?
Quách Viễn gật đầu:
– Đi chết. Thôi không cần buồn, theo ta.
Nói ra một câu tỉnh bơ, Quách Viễn ung dung đi về phía trước, Lục Thanh Nhi lẽo đẽo theo sau, nàng không khỏi mếu máo, chuyến này hẳn là có đi mà không có về rồi.
Đi qua không ít kiến trúc, Lục Thanh Nhi càng lúc càng choáng ngợp. Quách Gia không hổ là thế gia Võ Đạo, khắp nơi đều được thiết kế tỷ mỉ, dinh thự bao la bạt ngàn, cảnh sắc trang trí phải gọi là đẹp gấp mấy lần biệt phủ nhà Phát kiếp trước.
Lại nói về Quách Gia, Lục Thanh Nhi dựa theo ký ức kiếp này biết được nó đáng sợ đến thế nào. Đây là một trong năm thế gia lớn nhất Trấn Yên Hưng, có lịch sử phát triển hơn trăm năm. Bên trong Quách Gia hội tụ hàng ngàn Vũ Giả, còn có không ít Linh Giả, thực lực cực mạnh, bởi vậy mới gọi là thế gia võ đạo.
Mải suy nghĩ, không biết từ lúc nào Lục Thanh Nhi đã đến một sân rộng. Xung quanh tụ tập không ít người, đa số đều là nam nhân, chỉ có một đám nữ nhân tuổi tầm ba mươi đứng chung một góc.
Những nữ nhân này có số phận tốt hơn những người khác rất nhiều, bởi họ có thể sinh con trai, góp phần làm Quách Gia phồn vinh, cho nên cuộc sống vô cùng yên bình. Tuy không nói là ăn sung mặc sướng như những phu nhân trong truyện tiểu thuyết nhưng chí ít không phải chịu cảnh lang thang ăn lông ở lỗ và bị chà đạp như những người khác.
Keng Keng.
Đang quan sát xung quanh, Lục Thanh Nhi chợt bị thanh âm kim loại làm chú ý, chỉ thấy ở giữa sân rộng có một cái đài cao hơn hẳn bình thường, hai thân ảnh nhanh như hai con báo không ngừng lao vào nhau.
Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt Lục Thanh Nhi không khỏi khiếp sợ, theo ký ức của Lục Thanh Nhi trước kia, nàng biết Vũ Giả rất mạnh, có uy năng dời núi lấp bể, nhưng không ngờ tận mắt chứng kiến lại mạnh mẽ như vậy.
Nhìn hai người như hai cái bóng không ngừng đọ kiếm, mỗi khi hai thanh kiếm chạm vào nhau là một lần không khí chấn động, tia lửa bắn tung tóe như máy cắt kim loại kiếp trước. Lực lượng như vậy, ở kiếp trước cho dù là người mạnh nhất thế giới cũng không làm được, vậy mà ở đây lại tùy ý như thế.
Theo chân Quách Viễn, Lục Thanh Nhi được đưa đến một góc sân rộng, sau đó hắn lặng yên quan sát hai người giao thủ, cũng không để ý đến nàng nữa.
Một lúc sau, một trong hai người thân thủ chậm lại không ít, hắn chống tay vào đầu gối thở hổn hển.
– Dương Ca Ca. Huynh thật lợi hại, tiểu đệ nhận thua!
Thanh niên thở dài một hơi, sau đó ôm quyền nói với người trước mặt, người kia cũng mỉm cười gật đầu.
– Đệ đã tiến bộ rất nhiều, nhớ nửa tháng trước đệ chỉ chống lại được ba chiêu của ta, vậy mà bây giờ đã cầm cự được hơn năm phút, quả thật làm người ta sợ hãi.
Hai người sau đó khoác vai nhau đi xuống đài, xung quanh tràn ngập tiếng vỗ tay.
– Xem ra thực lực của Mạt thiếu gia càng ngày càng tiến bộ.
– Thế nhưng Dương thiếu gia cũng thật khủng khiếp, ban nãy ta thấy hắn đã nhường Mạt thiếu gia nhiều lắm. Nếu không chỉ sợ đã một kích đánh bại.
– Chênh lệch quá lớn, Vũ Sĩ Cửu Trọng so với Vũ Sư như Dương thiếu làm sao mà so được chứ?
Xung quanh không ngừng bàn tán xôn xao, Lục Thanh Nhi nhìn hai người giao thủ cũng muốn lóa cả mắt, hâm mộ không thôi.
– Gia chủ tới!
Đám đông còn đang huyên náo, chợt một thanh âm vang vọng khắp sân rộng, ánh mắt toàn bộ đều ngước nhìn về phương hướng tiếng nói phát ra. Chỉ thấy một vị trung niên vô cùng giản dị đang từ từ tiến lại, theo sau hắn là một người vô cùng mập mạp.
– Bái kiến Gia Chủ! Bái kiến Cửu Thiếu Gia!
Đám người lập tức đồng thanh quỳ một gối xuống, Quách Viễn cũng quỳ theo. Lục Thanh Nhi ngơ ngác một hồi cũng cắn răng quỳ xuống. Nàng biết, để sống sót, để trờ thành cường giả thì phải biết nhẫn nhịn.
– Miễn lễ!
Gia chủ Quách Gia đương nhiệm – Quách Hòe mỉm cười gật đầu, hắn ung dung đi đến một cái ghế lớn ngồi xuống. Mập mạp đằng sau cũng uy phong đi theo, chỉ có điều trái với dáng vẻ uy phong kia, khuôn mặt trắng nõn của tên này tràn ngập dấu tay đỏ ửng, mặt cũng sưng lên thành đầu heo.
Đang muốn ngồi xuống, Quách Cửu đột nhiên nhìn thấy bóng dáng một nữ nhân áo lục gầy gò đang quỳ một góc sân rộng, mập mạp lập tức la lớn:
– Tiện nhân! Ngươi chết chắc rồi!
Còn không đợi mọi người kịp phản ứng, Quách Cửu không ngờ lại bùng phát ra Chân Khí mạnh mẽ, tu vi Vũ Sĩ Nhị Trọng không giữ lại chút nào.
Cừu nhân gặp mặt, lập tức đỏ mắt. Lục Thanh Nhi này không chỉ là cừu nhân, mà còn là cừu nhân đá bi của hắn, dám đá cho hắn đau đến chết đi sống lại, lại còn lột sạch hắn trói vào giường như heo, không ngừng đánh. Hắn hận con tiện nhân này đến thấu xương, chỉ chờ ngày hôm nay để báo thù.
– Tiện nhân! Chết đi!
Tuy rằng mập mạp này vô cùng béo ú, nhưng với sự trợ giúp của chân khí, tốc độ hắn còn nhanh hơn cả chó chạy nước rút, không đến ba hơi thở đã chạy hơn trăm mét tiến đến trước mặt Lục Thanh Nhi, bàn tay mạnh mẽ đánh tới.
– Bỏ mẹ rồi…
Lục Thanh Nhi chỉ thấy trước mắt tối sầm, không khỏi nhắm tịt mắt lại. Cú tát này chắc chắn sẽ đem đến cho nàng vô số điểm kinh nghiệm, thế nhưng có sống nổi không thì hên xui, thế nên chỉ có thể cầu mong Bất Tử Thể level 6 với nội tại giảm 6% sát thương có thể cứu nàng một mạng.
Chát!
…
Truyện: Bổn Cô Nương Muốn Trang Bức – Tác giả: Weekend Anh
Bác nào có lòng ủng hộ tác giả thì không nên đẩy KP hay TLT nhé, vì ta không dùng cái đấy. Nếu các bác có lòng thì ta xin nhận ở đây:
MoMo: 0963617753 Ngo Duc Anh Tuan
MB Bank: 927105201314 Ngo Duc Anh Tuan