Bổn Cô Nương Muốn Trang Bức - Chương 7
Chương 7: Bất Tử Thể
Rầm!
Một đấm cực mạnh đánh vào song sắt, Thái Dương và Minh Nguyệt mắt mở to hết cỡ nhìn một màn trước mắt.
Lục Thanh Nhi ánh mắt tràn đầy tự tin, một đấm này đã là hết sức bình sinh của nàng mà tung ra
Bất Tử Bất Diệt Chung Cực Thiên Thần Phản Phệ Thể lúc này đã đạt đến cấp 4, tương đương Thể Khí Tứ Trọng. Thông thường ở Long Tích Đại Lục, Vũ Giả đạt đến cảnh giới này một đấm có thể uốn cong kim loại bình thường. Lục Thanh Nhi cũng nghĩ vậy nên nàng vô cùng tự tin, một đấm này sẽ khiến hai người Thái Dương và Minh Nguyệt phải trợn mắt há hốc mồm.
Và đúng là trợn mắt há hốc mồm thật.
Thanh sắt vẫn không suy chuyển một chút nào, ngược lại, một tia máu tươi từ từ bắn ra từ vị trí nắm đấm va chạm:
+5 exp
– Ui da! Sao kỳ vậy?
Khóe môi Lục Thanh Nhi co giật dữ dội, cảm nhận cơn đau khi đấm vào thanh sắt truyền ra, vì nàng dùng toàn lực nên quả đắng nhận lấy cũng vô cùng lớn. Đau đến mức suýt khóc ra tiếng.
Thái Dương và Minh Nguyệt thở dài, quả nhiên náo động nửa ngày, vẫn là các nàng nghĩ nhiều. Nữ nhân thế giới này, chỉ có thể cam chịu số phận làm một người tầm thường dưới đáy xã hội.
Lục Thanh Nhi mếu máo nhìn nắm đấm bầm tím của mình, nàng vốn tưởng thể chất của mình đã đạt cấp bốn, lực lượng đã tương đương với Vũ Khí Tứ Trọng vũ giả trong thế giới này, sẽ dễ dàng dùng một đấm làm thanh sắt này bị uốn cong, nào có nghĩ tới một chút rung động cũng không có, ngược lại khiến cho tay nàng sắp hỏng mất.
– Hệ thống! Sao tao đấm không có xíu lực nào vậy? Rõ ràng đã đến level 4 rồi nha?
Không thể chấp nhận sự thật phũ phàng này, Lục Thanh Nhi liên tục hỏi hệ thống.
– Chỉ trách kí chủ ngu, chứ hệ thống không hề nói dối kí chủ bất kì điều gì.
– Hả? Nói rõ hơn xíu được không?
Lục Thanh Nhi không tự chủ được nghiêng đầu sang một bên thắc mắc, nàng nhớ rõ ràng hệ thống này đã từng nói, Bất Tử Bất Diệt Chung Cực Thiên Thần Phản Phệ Thể có 100 level, từ level 0 đến level 9 sẽ là Thể Khí, tương đưng với Vũ Khí và Linh Khí cấp bậc tu luyện trên Long Tích Đại Lục.
Hệ thống im lặng một hồi lâu, Lục Thanh Nhi cảm nhận được dường như nó đang thở dài sau đó xoa xoa mặt, giống như bất lực đối với vị kí chủ ngu dốt này của nó.
– Hệ thống huynh, đừng có như vậy chứ. Giải thích lại xíu đi, lần này hứa sẽ nghe thật kỹ.
Dường như hệ thống cảm thấy chỉ số thông minh của ký chủ nó không cao nhưng rất biết điều, nó lúc này mới lên tiếng:
– Bất Tử Bất Diệt Chung Cực Thiên Thần Phản Phệ Thể ở level 0 đến level 9 chỉ có một nội tại duy nhất chính là giảm sát thương nhận vào, lượng giảm sát thương tính theo % tương ứng với level hiện tại. Bây giờ ký chủ đang ở level 4, nên chỉ được giảm 4% sát thương nhận vào.
– Về phần thân thể hay sức lực mạnh hơn, hệ thống chưa hề nói qua với ký chủ, chỉ trách ký chủ ảo tưởng sức mạnh mà nghĩ ra.
Lục Thanh Nhi lúc này mới bừng tỉnh, nàng cười khổ, chỉ trách mình nghĩ nhiều, đúng là hệ thống chỉ nói như vậy, vế sau là nàng tự suy diễn ra.
– À, ta hỏi chút, vì sao thể chất này lại tên là Bất Tử Bất Diệt Chung Cực Thiên Thần Phản Phệ Thể vậy? Tên dài vãi, mỗi lần đọc mỏi hết cả miệng.
Hệ thống đáp:
– Bất Tử Bất Diệt Chung Cực Thiên Thần Phản Phệ Thể là tên đầy đủ của thể chất, hiện tại với level của ký chủ kỳ thực chỉ có thể gọi là Bất Tử Thể!
– Bất Tử Thể?
Lục Thanh Nhi nhướng mày.
– Tên nghe bá đạo như vậy, có bất tử thật không đó?
Hệ thống cạn lời, nó nói tiếp:
– Hệ Thống nhắc nhở hữu nghị lần cuối, tác dụng của Bất Tử Thể là giảm sát thương nhận vào tính bằng % dựa theo level của ký chủ, mong ký chủ ăn nhiều chất dinh dưỡng để não bộ phát triển hơn.
– Rồi rồi…
Lục Thanh Nhi gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Thái Dương và Minh Nguyệt ngồi một bên đôi mắt ướt đẫm, vẻ mặt đồng cảm nhìn về thiếu nữ đang ngồi một góc lúc thì nghiêng đầu, lúc thì gật đầu, lúc thì tỏ ra rất vui vẻ khi thì mặt mũi méo xẹo. Thái Dương không khỏi lắc đầu:
– Nhìn thấy không? Tác hại của nghịch ngu đó. Muội ấy chọc đến Cửu Thiếu, bị đánh thành ngu ngốc rồi, cả ngày nay toàn tìm ngược, đòi bị đánh, tự đánh tự ngược thậm chí còn độc thoại. Kiểu này chắc mấy tên kia nhằm đầu của muội ấy mà đánh a.
Minh Nguyệt cũng thở dài bất đắc dĩ.
– Tội nghiệp, còn trẻ như vậy đã thế này, chúng ta càng phải quan tâm muội ấy nhiều hơn.
Những lời nói này không lớn, nhưng cũng không nhỏ, Lục Thanh Nhi suýt thì phun máu tại chỗ. Con mẹ nó, như thế nào mình lại thành con tâm thần trong mắt hai bà cô này vậy chứ?
Xoa bóp thân thể ê ẩm vì bị đánh một lúc cho đỡ đau, Lục Thanh Nhi dần cảm thấy mệt mỏi, nàng nói:
– Hai tỷ ngủ đi, lấy sức một chút, ngày mai chúng ta lại tiếp tục, ngủ ngon.
Nói xong, nàng chẳng quan tâm hai nàng đang dùng ánh mắt đầy cổ quái nhìn mình, lăn ra ngủ.
– Tiếp tục? Tiếp tục cái gì?
Minh Nguyệt không khỏi ngơ ngác
– Không phải ngày mai muội ấy lại muốn bị đánh đó chứ?
Thái Dương cũng đầy mơ màng nhìn qua. Hai nàng cũng không hiểu rốt cuộc cô bé này muốn gì, đành mỗi người một góc nằm chợp mắt. Đối với họ, chuỗi ngày trong tù đã thành thói quen.
…
Bốp!
– Ặc! Quần què gì vậy?
Lục Thanh Nhi còn đang say giấc nồng, bỗng nhiên nàng cảm thấy bụng nhói đau một cái, ngay sau đó là cảm giác thân thể nhẹ bẫng.
Ánh mắt khẽ động, nàng mơ màng mở mắt ra thì chợt có cảm giác sắp ngất xỉu tới nơi.
Trước mắt, bức tường càng lúc càng tiến lại gần mình. À, phải nói là nàng càng bay đến gần bức tường mới đúng.
Ầm.
+ 500 exp!
Bất Tử Thể level 4: 505/175 exp! Thành công thăng cấp lên level 5!
Bất Tử Thể level 5: 330/250 exp! Thành công thăng cấp lên level 6!
Bất Tử Thể level 6: 80/315 exp!
Mặt đập thẳng vào tường, Lục Thanh Nhi dính trên bức tường khoảng hai giây sau đó mới rơi xuống nền đất.
– Đậu! Mới sáng ra đã ăn đòn, gì vậy?
Phải mất một lúc sau, Lục Thanh Nhi mới tỉnh ngủ, cơn đau toàn thân truyền ra khiến nàng sắp ngất đi, thế nhưng ngay sau đó là cảm giác sung sướng đến run người, còn đang suy tính xem hôm nay làm sao để lên cấp thì chưa ngủ dậy đã lên hai cấp, quá đã.
Còn đang thắc mắc xem rốt cuộc là ai mới sáng sớm đã cho mình ăn đòn, bên tai đã nghe thấy thanh âm lo lắng của hai người Thái Dương và Minh Nguyệt.
– Thanh Nhi, có sao không?
– Ngươi thật quá đáng, ra tay với một đứa nhỏ lại còn nặng như thế! Ngươi có còn là con người không vậy?
Lúc này Lục Thanh Nhi mới dần tỉnh lại, chỉ thấy bên trong phòng giam của mình có một thằng cha to con đang đứng khoanh tay trước ngực.
– Hừ! Đám rác rưởi lại còn dám lên giọng nói về tư cách làm người? Có tin bổn đại gia cho các ngươi một cước giống con bé kia không?
Hai nàng nghe thế thì im bặt.
– Lục Thanh Nhi, ngươi thận ra ta không?
Lục Thanh Nhi đang lồm cồm bò dậy, nàng nhìn về phía người này, ánh mắt chợt nhảy lên.
– Là ngươi? Vũ Sĩ bị ta đá bi?
…
Hết chương 7…
…
Truyện: Bổn Cô Nương Muốn Trang Bức – Tác giả: Weekend Anh
Bác nào có lòng ủng hộ tác giả thì không nên đẩy KP hay TLT nhé, vì ta không dùng cái đấy. Nếu các bác có lòng thì ta xin nhận ở đây:
MoMo: 0963617753 Ngo Duc Anh Tuan
MB Bank: 927105201314 Ngo Duc Anh Tuan