Bổn Cô Nương Muốn Trang Bức - Chương 6
Chương 6: Lên Cấp! Phê Phát Ngất!
– Này…Đại gia gì đó ơiiiiiiii !
Lục Thanh Nhi kéo dài tiếng ra cho õng ẹo như nữ nhân, sau đó nàng bắt chước điệu bộ của mấy con nhỏ dẹo chảy nước kiếp trước, nhẹ nhàng lả lướt mà gọi tên lính gác.
Mà tên lính sau khi thấy cô bé tù nhân mới đến này kéo giọng như vậy không khỏi giật nảy mình quay người lại nhìn, khó chịu nói:
– Gì?
Lục Thanh Nhi chớp chớp đôi mắt đẹp, bước đi như người mẫu về phía tên lính, cố tình đung đưa cái mông khiến cho hai người Thái Dương và Minh Nguyệt cũng nổi cả da gà
– Đại gia à…có thể giúp tiểu nữ cái này được không…?
Tên lính nhìn về Lục Thanh Nhi, cô bé này chỉ mới 13 tuổi, trừ khuôn mặt cũng có chút dễ thương ra, những thứ khác còn chưa có phát triển, vậy mà cô bé lại đang cố tình lắc lắc cái mông, ưỡn ngực ra để khiêu gợi mình.
Càng nghĩ càng buồn nôn, tên lính không nhịn được quát lạnh:
– Đi chỗ khác chơi! Bổn đại gia tuy cũng rất đam mê nữ sắc, thế nhưng gu của ta không phải trẻ con!
Cũng không có chút thương hoa tiếc ngọc nào, dù sao phụ nữ trong thế giới này cũng chỉ như cỏ rác, tên lính co chân tung ra một cước.
Lục Thanh Nhi nhìn thấy tên lính co chân lên, trong lòng mừng như trẩy hội, ánh mắt khép hờ chạy thẳng vào người tên lính, hai tay dang rộng, hướng bụng mình vào chân kẻ này
Bụp!
Thanh âm va chạm vang lên, một sút kia đập mạnh vào bụng Lục Thanh Nhi, tên lính này tuy không dùng đến Chân Khí nhưng thân thể hắn dù sao cũng là một Vũ Giả, một đá hờ hững của hắn cũng đủ đả thương một người bình thường.
Thế giới này tồn tại hai loại lực lượng: Chân Khí và Linh Lực, tương ứng với Vũ Giả và Linh Giả. Vũ Giả sửa dụng chân khí để tấn công như vũ bão, sức hủy diệt có thể dời non lấp bể, Linh Giả lại dùng Linh Lực, tấn công trực tiếp vào linh hồn đối phương.
Hơn nữa, Lục Thanh Nhi lại càng là người bình thường, tuổi nhỏ, thân thể gầy yếu, vậy nên sau khi ăn trọn một cước liền bay thẳng về phía sau
+ 200exp!
Nghe thấy âm thanh hệ thống vang lên trong đầu, Lục Thanh Nhi đau đớn phun ra một ngụm máu, thế nhưng trên môi lại treo nụ cười cùng ánh mắt thỏa mãn
Bất Tử Bất Diệt Chung Cực Thiên Thần Phản Phệ Thể. Kinh nghiệm: 275/120 exp!
Bất Tử Bất Diệt Chung Cực Thiên Thần Phản Phệ Thể. Thăng lên cấp ba. Tu vi Thể Khí Tam Trọng
Bất Tử Bất Diệt Chung Cực Thiên Thần Phản Phệ Thể. Kinh nghiệm: 155/150 exp!
Bất Tử Bất Diệt Chung Cực Thiên Thần Phản Phệ Thể. Thăng lên cấp bốn. Tu vi Thể Khí Tứ Trọng
Nội tại Bất Tử Bất Diệt Chung Cực Thiên Thần Phản Phệ Thể. Tăng khả năng giảm sát thương nhận vào lên 4%
Bất Tử Bất Diệt Chung Cực Thiên Thần Phản Phệ Thể cấp bốn. Kinh nghiệm: 5/175 exp!
Lục Thanh Nhi nghe từng dòng thông báo, trong lòng cảm thấy thật thống khoái, sau đó theo sự phê pha mà ngất đi trong đau đớn
Hai người Thái Dương và Minh Nguyệt hoảng sợ vội vàng chạy đến kiểm tra tình hình của Lục Thanh Nhi, phát hiện nàng vẫn còn thở và chưa gãy cái xương nào, sắc mặt cũng không quá tệ mới thở ra một hơi
Tên lính nhìn thảm trạng sau một cước của mình cũng không có chút biến sắc mặt nào, hắn nhún nhún vai
– Nữ nhân yếu đuối! Gẩy nhẹ chân một cái mà cũng thành ra như thế!
Nói xong, hắn nghênh ngang rời đi, một chút quan tâm đến sống chết của Lục Thanh Nhi cũng không có, nếu chẳng may cô bé này chết thật, hắn cũng chỉ bị trách mắng một trận thôi chứ không hề gì, thậm chí lương cũng không bị trừ.
Cửa phòng đóng lại, ba chén cơm lạnh lẽo vẫn nằm lăn lóc ở nơi song sắt. Thái Dương và Minh Nguyệt ánh mắt đỏ đậm có lẫn chút nước mắt và phẫn hận, nhưng chỉ có thể nhịn xuống.
Nhìn về Lục Thanh Nhi đang hôn mê, hai người không khỏi thương xót, Thái Dương đi tìm thứ gì đó tàm tạm được cho là sạch để lau máu cho nàng, còn Minh Nguyệt thì vạch bụng Lục Thanh Nhi ra xem xét lại lần nữa cho kỹ
Nhìn đi nhìn lại, chỉ thấy Lục Thanh Nhi dường như đau quá mà ngất chứ không bị làm sao, hai người cũng bớt lo lắng phần nào
Hai giờ sau
– Ui da! Đau vãi…
Vừa mới tỉnh dậy, Lục Thanh Nhi đã cảm nhận thấy cơn đau truyền ra từ bụng, nàng nghiến răng rên một tiếng đau đớn mở mắt ra.
Trước mặt xuất hiện hai thân ảnh. Thái Dương và Minh Nguyệt hai người lo lắng nhìn Lục Thanh Nhi, sợ rằng nàng sẽ bị di chứng gì đó sau cú đá kia.
Trái với suy nghĩ của hai người, Lục Thanh Nhi lồm cồm bò dậy, xoa xoa cái bụng một chút, suýt xoa đau đớn một hồi sau đó tỉnh bơ nhìn hai nàng
– Hai tỷ. Sao vậy?
Thái Dương và Minh Nguyệt nhìn nhau, đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt nhau. Lục Thanh Nhi vậy mà chỉ có chút đau đớn sau cú đá như trời giáng kia, chỉ ngất một chút đã tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra rồi?
– Muội còn hỏi nữa à? Có thấy trong người khó chịu không?
Lục Thanh Nhi vỗ vỗ quanh người, tròn mắt nói
– Không! Muội chỉ thấy hơi ê một chút ở bụng thôi!
Lục Thanh Nhi cẩn thận cảm nhận cơ thể mình, trừ chút đau đớn ở vùng bụng ra mọi thứ đều ổn cả, không có chút dấu hiệu nội thương nào
– Có lẽ do 4% giảm sát thương đi!
Lục Thanh Nhi thầm nhủ, cảm nhận cỗ lực lượng khi trước đập vào bụng mình, nàng có thể khẳng định nếu không có hệ thống và Bất Tử Bất Diệt Chung Cực Thiên Thần Phản Phệ Thể giảm sát thương hẳn là bản thân sẽ ăn thiệt thòi lớn
Cảm nhận lực lượng thân thể mạnh hơn so với khi trước, Lục Thanh Nhi mỉm cười hài lòng.
– Tốt! Cố ăn đấm thêm nhiều nữa mới được!
Nhìn ba chén cơm nguội lạnh, Lục Thanh Nhi thản nhiên bưng lấy hai bát hai tay đưa cho Thái Dương và Minh Nguyệt, sau đó mỉm cười há miệng dốc cơm vào
– Đáng chết! Đây là cơm cho người ăn sao?
Lục Thanh Nhi nghiến răng cố gắng nhai từng miếng cơm khô khốc, một ngụm cơm trôi xuống bụng như nuốt mảnh chai khiến Lục Thanh Nhi không nhịn được mà phẫn nộ.
Hai người Thái Dương và Minh Nguyệt cũng bình thản ăn cơm, đối với họ bữa tối này đã rất quen miệng rồi.
Lục Thanh Nhi khó khăn ăn bữa cơm đầu tiên của dị giới, uống chút nước cho trôi cơm, hai người Thái Dương và Minh Nguyệt thì đã sớm xong xuôi xếp bát đũa thành chồng
Lục Thanh Nhi thấy hai người trầm mặc, nàng dò hỏi:
– Hai tỷ! Sao hai người im lặng thế?
Thái Dương thở dài
– Haizz, ta thật thương muội quá, mới tí tuổi mà đã khùng khùng điên điên, bị đánh thành bộ dạng này vẫn còn cười được!
Phụt!
Lục Thanh Nhi suýt thì bắn cơm khỏi cổ họng, nàng ho sặc sụa một lát rồi nói
– Ơ kìa hai người! Thì ra từ sáng đến giờ hai tỷ nghĩ muội bị điên sao?
Thái Dương và Minh Nguyệt gật mạnh đầu, Lục Thanh Nhi vỗ vỗ trán
– Thật hết cách!
Nói xong, hai tay hai người, Lục Thanh Nhi kéo Thái Dương và Minh Nguyệt vào một góc, né tầm nhìn của tên lính đang ngủ gật đằng xa
– Đây nhé! Hai tỷ xem này, sau một ngày bị ăn đập, muội đã mạnh hơn rất nhiều!
Trong ánh mắt bán tín bán nghi của hai người, Lục Thanh Nhi co lại nắm đấm nhỏ, nàng lập tức cảm nhận được lực lượng thể tu của mình xuất động, trong thể tu, Lục Thanh Nhi đã đạt đến Thể Khí Tứ Trọng, tuy Bất Tử Bất Diệt Chung Cực Thiên Thần Phản Phệ Thể chỉ mới tăng sức chịu đòn cho nàng, thế nhưng theo tu vi thể tu tăng lên, lực lượng cơ thể của Lục Thanh Nhi cũng theo đó mà tiến bước
Nắm đấm nhỏ tung ra, hướng thẳng vách tường nện mạnh
RẦM!!!
…
Hết chương 6…
( Truyện: Bổn Cô Nương Muốn Trang Bức. Tác giả: Weekend Anh. Nguồn: TruyenYY & VietNovel Origin )
Bác nào có lòng ủng hộ tác giả thì không nên đẩy KP hay TLT nhé, vì ta không dùng cái đấy. Nếu các bác có lòng thì ta xin nhận ở đây:
MoMo: 0963617753 Ngo Duc Anh Tuan AgriBank 5505205166180 Ngo Duc Anh Tuan