Bổn Cô Nương Muốn Trang Bức - Chương 34
Chương 34: Lục Thanh Nhi ra tay
Cốp!
– Hả?
Quách Quảng vừa né được hòn đá, còn đang định tấn công thì chợt một thanh âm va chạm vang lên bên tai hắn, vội vàng nhìn qua thì thấy tên Vũ Sĩ Tứ Trọng đi cùng mình vậy mà không kịp phản ứng, bị viên đá kia gõ vào huyệt thái dương, ngất xỉu tại chỗ.
– Đáng ghét!
Nhận thấy có điều không ổn, Quách Quảng liền lùi lại, nhưng chợt sống lưng hắn lạnh toát, một cảm giác nguy hiểm xông tới, cả người theo phản xạ vặn nhẹ một cái, vừa lách sang thì thấy một bóng kiếm vô tình lướt qua, suýt nữa thì đi đời cái mạng nhỏ.
Nhưng đó chỉ là bắt đầu.
Vừa tránh được một kiếm, Quách Quảng lại thấy một bóng hình màu xanh lao thẳng tới mình, trong tay là một thanh kiếm đâm tới với tốc độ cực nhanh.
– Vũ Sĩ Ngũ Trọng! Không phải! Ngươi là ai?
Quách Quảng liếc mắt liền nhận ra tốc độ kia chỉ có thể là Vũ Sĩ trên cả Ngũ Trọng nhưng lại không cách nào cảm nhận được khí tức, hắn liền né được thêm một kiếm nữa, thuận thế tung một cước mang theo Thổ thuộc tính nặng nề.
– Đại Địa Nghịch Lân Cước!
Một đá tung ra, Lục Thanh Nhi cũng không vừa, thân thể uốn nhẹ né tránh một cước nặng nề kia, bất quá Quách Quảng không hổ là chấp sự của Quách Gia, cước đá ra tuy hụt nhưng lại là nền móng cho một cước khác, Lục Thanh Nhi chỉ thấy một bàn chân cứng rắn đá vào bụng mình, nàng liền nghiến răng gồng mình lên đỡ lấy.
Rầm!
+ 500 exp!
Một cước như thái sơn đè vào toàn thân, lực lượng mạnh mẽ nặng nề của Thổ Hệ công phá thân thể khiến Lục Thanh Nhi thừa nhận đau đớn không cách nào kìm chế, một ngụm máu phun ra, cơ thể bay thẳng ra sau đập gãy hai thân cây mới dừng lại.
– Ha! Còn tưởng là nhân vật cỡ nào, hóa ra cũng chỉ là con gà Vũ Sĩ Ngũ Trọng, so với Thất Trọng như ta thì còn khuya mới đủ!
Quách Quảng cười lớn, thân thể như mũi tên lao về hướng Lục Thanh Nhi đang lồm cồm bò dậy, một đấm mang theo Thổ hệ vàng óng lao tới.
– Bổn cô nương không tin không chống lại được ngươi, ăn một đấm!
Một đấm mạnh nhất không hề nương tay của Lục Thanh Nhi đấm ra, nhắm thẳng vào nắm đấm của Quách Quảng, ngay thời khắc hai nắm đấm chạm vào nhau, Lục Thanh Nhi hài lòng cười lớn.
– Quách Quảng, ngươi chết chắc rồi!
Ầm! Rắc!
Hai nắm đấm va chạm, thanh âm nổ vang vọng núi rừng, chim muông sợ hãi bay loạn. Sau đó là một âm thanh xương cốt nứt gãy truyền ra.
– Giọng nữ nhân?
Tiếng xương cốt kia không phải từ tay Quách Quảng mà là từ tay của Lục Thanh Nhi, nàng lần nữa bay thẳng ra phía sau, lưng chà xát với mặt đất để lại vô số vết thương chằng chịt, y phục lộng lẫy mới may hiện tại hệt như cái giẻ lau nhà, đen thui và nhàu nát.
Nhưng thứ mà Quách Quảng quan tâm lại không phải chiến tích đánh gãy tay địch của mình, mà là giọng nói của kẻ địch lúc đó, là giọng của nữ nhân!
– Không phải! Chắc là một tên nào đó có chất giọng giống nữ nhân, đám đó sao có thể tu luyện được?
Cảm nhận cơn đau truyền ra từ tay, Quách Quảng cũng không khỏi kinh thán, một đấm của hắn uy lực ngay cả Vũ Sĩ Bát Trọng cũng phải dè chừng, vậy mà một Vũ Sĩ khoảng Ngũ Trọng lại có thể ngạnh kháng mà chỉ bị gãy tay chứ không chết, còn để bản thân thừa nhận chút đau đớn.
Quách Quảng kinh ngạc một hồi, sau đó dần trở nên tức giận, hắn đã cố ý nhún nhường không muốn gây sự, vậy mà đối phương không cấp mặt mũi, trực tiếp tấn công, như vậy đừng trách hắn vô tình.
– Không cần biết ngươi là ai! Hôm nay ngươi chết chắc!
Quách Quảng siết chặt nắm đấm, thân ảnh lại lóe lên lao thẳng về phía Lục Thanh Nhi. Nhưng bất quá lần này bóng hình màu xanh lại đang từ từ đứng dậy, khóe môi lặng lẽ cong lên một nụ cười quỷ dị.
+ 500 exp!
Bất Tử Thể level 18: 3.100/3.000 exp! Thành công thăng đến level 19!
Bất Tử Thể level 19: 100/500.000 exp!
Theo từng thông báo của hệ thống, thể chất của Lục Thanh Nhi lần nữa biến hóa, các vết thương trên người dùng một tốc độ không tưởng dần hồi phục, Lục Thanh Nhi cảm thấy lực lượng toàn thân tuôn trào, cánh tay đau đớn lúc nãy lần nữa siết chặt.
– Ta nói rồi! Quách Quảng, hôm nay mới là ngày chết của ngươi!
Mặt đất nổ tung, nơi Lục Thanh Nhi đang đứng chợt nứt toác ra một cái hố, một lục sắc thân ảnh bắn mạnh về phía trước, đối đầu với Quách Quảng chấp sự đang đánh tới.
Ánh trăng xuyên qua từng kẽ lá, chiếu rọi cho khu rừng một chút ánh sáng mờ ảo, hai người trong rừng lao mạnh vào nhau, ảnh trăng không biết vô tình hay cố ý lại vừa vặn xuyên qua một kẽ lá khá to, chiếu thẳng vào Lục Thanh Nhi, để lộ ra dung nhan tuyệt mỹ cùng trang phục màu lục.
Bất quá trái với vẻ vô hại đáng yêu lúc bình thường, Lục Thanh Nhi giờ đây quanh người tràn ngập sát khí, quần áo tơi tả lại càng làm khí chất của nàng trở nên sắc bén như lợi kiếm.
– Là ngươi? Lục Thanh Nhi!
Tuy dung mạo Lục Thanh Nhi từ khi đột phá đến cấp 10 của Bất Tử Thể xảy ra biến hóa cực lớn nhưng vẫn có thể nhận ra được, rất nhanh Quách Quảng đã phát hiện ra thân phận của nàng. Nhưng…
– Tại sao? Tại sao lại như vậy?
Tả thì chậm, nhưng chỉ trong vài giây, Lục Thanh Nhi và Quách Quảng đã chính thức đối quyền, nhưng lần này lại khác biệt, Lục Thanh Nhi lúc này so với khi nãy quá khác biệt, một quyền của nàng mang theo lực lượng vô cùng vô tận, mạnh mẽ va chạm với quyền kình của Quách Quảng mà không hề thua kém, thậm chí hắn còn sợ hãi nhận ra lực lượng của mình đang bị đẩy lùi.
Còn chưa hết khiếp sợ, chỉ thấy tay còn lại của Lục Thanh Nhi điên cuồng đấm đến, hắn chỉ có thể vội vàng tung ra một đòn chống đỡ.
Ầm!
Hai đấm trùng kích, Quách Quảng bị chấn đến toàn thân run rẩy, nhưng hắn vẫn có thể chống chịu được, đôi chân lún xuống mặt đất ngạnh kháng.
– Phá Sơn Cước!
Quách Quảng cắn răng tung ra một cước muốn đá bay Lục Thanh Nhi ra, nhưng đánh chết hắn cũng không ngờ, thời điểm bản thân vừa nhấc chân lên cũng là thời khắc Lục Thanh Nhi chờ đợi đã lâu.
– Bán Nguyệt Tạc Song Hoàn!
Mu bàn chân vẽ ra một đường cong như mặt trăng lưỡi liềm giữa trời đêm, Lục Thanh Nhi móc ngược từ dưới lên trên,, nhắm thẳng hạ bộ của Quách Quảng mà tung cước, do tên này muốn tung ra đòn đá nên để lộ khoảng trống tuyệt hảo để công kích, Lục Thanh Nhi từ đầu vẫn luôn chờ thời khắc này.
Một cước lặng lẽ va chạm, không có thanh âm đinh tai nhức óc, cũng không có tiếng nổ hay máu chảy tung tóe, chỉ có một con người nước mắt giàn dụa, miệng sùi bọt mép, mắt trợn ngược hai tay ôm lấy hạ bộ không ngừng co giật.
– Dùng hồn phách của ngươi xuống địa ngục mà bẩm báo với liệt tổ liệt tông, Quách Gia sau này sẽ bị Thiên Nữ Tối Cường Cung diệt môn vì dám ức hiếp nữ nhân!
Lời vừa dứt, Lục Thanh Nhi động ý niệm, trong túi trữ vật bay ra một thanh kiếm rơi vào trong tay nàng, một trảm lạnh lùng hạ xuống, Quách Quảng Chấp Sự của Quách Gia chính thức bỏ mình.
– Dùng kiếm của Quách Gia, giết người của Quách Gia, cảm giác không tệ!
Thân ảnh màu lục rút trường kiếm ra khỏi thân thể Quách Quảng, ném mạnh về một hướng, tên Vũ Sĩ Tứ Trọng đi cùng còn đang bất tỉnh thì bị một kiếm xuyên óc, chết đến không thể chết lại.
+ 1.000 exp! Bất Tử Thể level 19: 1.100/500.000 exp!
– Giết một tên bình thường và một con quái tinh anh! Được một nghìn kinh nghiệm, cũng ngon!
Lục Thanh Nhi hài lòng gật đầu, không quên vơ vét toàn bộ tài sản của hai người rồi lặng lẽ quay về Thiên Nữ Tối Cường Cung. Mãi cho đến khi nàng đi xa, đám kền kền và một số dã thú ăn xác mới dám kéo đến, cả đám thi nhau giành giật xâu xé thân thể hai người Quách Gia, chính thức để họ biến mất khỏi thiên địa.
…
Hết chương 34…
…
Truyện: Bổn Cô Nương Muốn Trang Bức – Tác giả: Weekend Anh
Bác nào có lòng ủng hộ tác giả thì không nên đẩy KP hay TLT nhé, vì ta không dùng cái đấy. Nếu các bác có lòng thì ta xin nhận ở đây:
MoMo: 0963617753 Ngo Duc Anh Tuan MB Bank: 927105201314 Ngo Duc Anh Tuan