Bổn Cô Nương Muốn Trang Bức - Chương 33
Chương 33: Quách Quảng.
Màn đêm buông xuống, mọi người trong Thiên Nữ Tối Cường Cung đều chăm chỉ tu luyện. Khi tu luyện, tinh thần, thể chất của mỗi người đều sẽ được tẩm bổ, vậy nên từ khi có thể tu luyện, mọi người không cần phải ngủ nữa. Một đêm tu luyện tinh thần sẽ sảng khoái còn hơn cả ngủ.
Lục Thanh Nhi lại không giống, nàng tu luyện Bất Tử Bất Diệt Chung Cực Thiên Thần Phản Phệ Thể, cái thể chất tên dài ngoằng này lại cần ăn đập để lên cấp thế nên nàng vẫn cần ngủ như phàm nhân, Lục Thanh Nhi gần đây còn phát hiện ra nàng còn có thể kiếm điểm kinh nghiệm bằng cách giết kẻ thù. Tu vi của người đó càng cao thì kinh nghiệm nhận về cũng càng nhiều.
– Hệ thống, bao giờ ta mới có thể kiếm điểm cống hiến. mấy hôm nay ở cửa hàng xuất hiện khá nhiều đồ ngon nhưng không có tiền mua nha.
Hệ thống trả lời:
– Còn phải đợi Thiên Nữ Tối Cường Cung trở thành một môn phái chính thức, đến lúc đó mới mở ra một số chức năng quan trọng của môn phái, mới có thể kiếm cống hiến.
– Vậy giờ chỉ có thể đợi thôi sao?
– Ký chủ đừng có đòi hỏi, tốc độ tu luyện của đám người kia so với những tu luyện giả khác đã có thể xem như là bay rồi, Thiên Nữ Vũ Linh Quyết cũng không phải công pháp tầm thường đâu!
Lục Thanh Nhi nhướng mày:
– Ta còn nghĩ chỉ là công pháp đặc biệt giúp nữ nhân thế giới này có thể tu luyện, còn có điểm gì ghê gớm hay sao?
Hệ thống kiên nhẫn giải thích:
– Đã là hàng mà hệ thống ta tặng làm quà tân thủ, phải là hàng cực ngon giúp tông môn có nền móng vững chắc. Sao mà có thể là hàng dỏm được?
– Thiên Nữ Vũ Linh Quyết là một công pháp đặc biệt chỉ có nữ nhân mới có thể tu luyện, hơn nữa lại là công pháp phù hợp cho cả Linh Giả và Vũ Giả.
– Những cái lợi như tốc độ tu luyện nhanh, căn cơ vững chắc hay là dễ dàng tu luyện chỉ là một trong những thứ quá cùi bắp không cần giới thiệu. Cái đặc biệt của Thiên Nữ Vũ Linh Quyết chính là hiệu quả ẩn của nó, giúp Vũ Giả sở hữu Linh Hồn và Ngộ Tính mạnh mẽ như Linh Giả, còn Linh Giả tu luyện nó thì lại được Thiên Nữ Vũ Linh Quyết cường hóa thân thể mạnh mẽ và dẻo dai, uy lực chiêu thức mạnh như Vũ Giả!
Lục Thanh Nhi đưa ra kết luận:
– Tóm lại, Thiên Nữ Vũ Linh Quyết chính là đem ưu khuyết điểm của Linh Giả và Vũ Giả bù trừ cho nhau, giúp Linh Giả có thể chất mạnh như Vũ Giả, còn Vũ Giả thì có linh hồn mạnh như Linh Giả! Giữa Linh Vũ không còn khuyết điểm!
– Chuẩn! Ký chủ ngoài hơi ngáo thì có khả năng tổng hợp kiến thức rất tốt.
Lục Thanh Nhi gật gù, mấy lời nói chế nhạo của hệ thống nàng nghe mãi cũng thành quen nên không quan tâm lắm.
– Nếu như toàn bộ nữ nhân mà có được công pháp này thì tốt quá, nam nhân không có tuổi mà so!
Lục Thanh Nhi nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài, cảnh đêm luôn làm người ta thấy cô đơn hơn bao giờ hết, nàng một mình đi ra ngoài đại môn, đặt mông ngồi xuống mép đường, chân thả xuống hồ sen nghịch nước.
Mấy con cá trong hồ nghe thấy tiếng động liền tập trung lại bơi xung quanh, dường như bọn chúng không còn giống cá bình thường nữa, đã có chút thông minh. Từng con bơi xung quanh nhìn chằm chằm Lục Thanh Nhi.
Thậm chí Lục Thanh Nhi còn nghi ngờ mấy cây sen xung quanh cũng đã phát sinh ra biến hóa, chúng không ngừng lắc lư trong gió đêm như thể rất bình thường, nhưng lại có cảm giác như chào đón chủ nhân của nó vậy.
– Ê sen, ngươi hiểu lời ta nói thì đừng lắc lư nữa xem nào.
Câu nói vô tri của Lục Thanh Nhi tưởng chừng sẽ khiến độc giả bật cười, nhưng không thể ngờ mấy cây sen vậy mà lại thực sự bất động.
Lục Thanh Nhi nhìn cảnh này cũng rất bất ngờ, nhưng có giới thiệu của Hệ Thống về Linh Thủy Thạch nên cũng không ngạc nhiên nữa. Sinh vật sống nhờ Linh Thủy rồi sẽ sản sinh linh trí, mấy cây sen này đã ở trong hồ gần nửa tháng, có một chút linh trí cũng không lạ.
– Ê cá, ngươi nếu cũng hiểu ý thì nhảy lên mặt nước coi!
Lách Tách.
Từng đợt cá nhảy lên liên hồi, nước bắn tung tóe, đến lúc này thì Lục Thanh Nhi mới rõ ràng, mọi sinh vật dưới hồ đều đã có linh, và có khả năng đều coi nàng như cha mẹ, là người sinh ra chúng.
– Ký chủ, ngươi quả thật không nhìn ra a, mấy con cá này đã là Yêu Thú Nhất Giai rồi đó!
Lục Thanh Nhi giật mình quan sát thật kỹ, quả thật bọn chúng tỏa ra một loại khí thế mỏng manh, giống hệt chúng nữ trong cung khi vừa đạt đến Linh Khí và Vũ Khí.
– Không được! Ngày mai phải kêu các tỷ tỷ không ăn cá trong hồ nữa, nếu không thì Thiên Nữ Tối Cường Cung chúng ta sẽ mất đi một đội quân Yêu Thú trong tương lai mất!
Đang nhủ thầm, Lục Thanh Nhi bỗng nhiên cảm thấy trong lòng bất an, loại cảm giác này giống như đang có ai nhìn chằm chằm vào mình, một loại trực giác của người luyện võ.
…
– Không nghĩ tới giữa Yên Nguyệt Sơn lại có một cung điện như thế này, sao từ đó đến giờ không ai phát hiện ra nhỉ?
– Có thể kiến tạo ra một cung điện giữa mặt hồ thế này, người bên trong chắc cũng không đơn giản, chúng ta không nên đắc tội thì hơn.
– Đường đến đây chúng ta đã nhớ kỹ, trở về báo cáo cho gia chủ rồi để gia chủ tính tiếp, chúng ta vẫn nên tiếp tục đi tìm đám Quách Viễn đi.
– Ừ! Mẹ cái thằng Quách Viễn vô dụng, đi hơn một tuần rồi còn không chịu vác mặt về, làm phiền chúng ta phải đi tìm.
Hai người đứng xa xa trong rừng nhìn qua cung điện một chút sau đó liền rời đi, thông qua trang phục có thể nhận biết chính là người của Quách Gia. Theo sau lưng là một thân ảnh nhỏ bé mặc một bộ cung trang màu lục đang không ngừng nhảy qua nhảy lại giữa các tán cây. Nàng di chuyển vô cùng cẩn thận, khéo léo giữ khoảng cách tránh bị hai người này phát hiện.
Lục Thanh Nhi khá ấn tượng với một người trong hai người Quách Gia kia, lần đó nàng nhìn thấy rất rõ
– Đó hẳn là Chấp Sự của Quách Gia, lần trước Quách Viễn hình như bị kẻ này mắng một trận ở đại lao.
– Không thể để hắn tiết lộ vị trí của Thiên Nữ Tối Cường Cung được, chúng ta vẫn còn quá nhỏ yếu, kẻ này phải diệt!
Làm ra quyết định, Lục Thanh Nhi tăng tốc đuổi theo, bỗng nhiên hai người phía trước dừng lại đột ngột, khiến Lục Thanh Nhi cũng bị cuống theo, vội vàng nắm lấy một nhánh cây chuyển đổi hướng di chuyển, nhẹ nhàng ẩn nấp.
– Đi theo cũng lâu rồi, chúng ta chỉ thấy cung điện của các hạ rất phi phàm mới nhìn nhiều hơn một chút, cũng không đến nỗi đắc tội để bị theo sau thế này nha?
Vị chấp sự của Quách Gia mỉm cười nhìn về hướng Lục Thanh Nhi vừa ẩn nấp, ôm quyền hành lễ.
– Không biết các hạ đi theo Quách Quảng ta đến tận đây có gì muốn chỉ giáo? Tại hạ bất tài chính là chấp sự của Quách Gia trấn Yên Hưng.
Vừa nói, khí thế Vũ Sĩ Thất Trọng từ từ hiển hiện, giống như muốn đe dọa với người theo dõi mình là chấp sự của Quách Gia.
Người đứng bên cạnh cũng cảnh giác thủ thế, tu vi Vũ Sĩ Tứ Trọng lan tràn, cả hai đều mạnh mẽ hơn Quách Viễn lúc trước nhiều lắm.
Quách Quảng đang cười thầm trong lòng, kẻ theo sau động cũng không dám động, chắc hẳn không có bản lĩnh gì ghê gớm, thì bỗng nhiên trong một bụi cỏ ở một hướng khác không biết từ lúc nào đã có một hòn đá bay ra nhắm thẳng vào đầu mình.
– Ngây thơ!
Quách Quảng lập tức nghiêng đầu né tránh, cười lạnh.
– Các hạ quả thật không nể mặt, vậy thì xuất hiện đi!
Cốp!
– Hả?
…
Hết chương 33…
…
Truyện: Bổn Cô Nương Muốn Trang Bức – Tác giả: Weekend Anh
Bác nào có lòng ủng hộ tác giả thì không nên đẩy KP hay TLT nhé, vì ta không dùng cái đấy. Nếu các bác có lòng thì ta xin nhận ở đây:
MoMo: 0963617753 Ngo Duc Anh Tuan MB Bank: 927105201314 Ngo Duc Anh Tuan