Bổn Cô Nương Muốn Trang Bức - Chương 31
Chương 31: CatWalk
– Thân phận nữ nhân ở thế giới này quá thấp, muốn tìm được đồ đẹp xem ra rất khó, thôi thì tự thân vận động vậy.
Lục Thanh Nhi không khỏi thất vọng, nàng còn nghĩ sẽ tìm được những bộ y phục lộng lẫy như phim cổ trang, ai mà ngờ đồ của nữ nhân thế giới này phèn không tả được. Thôi thì mua vải về tự thiết kế cũng tốt.
Nhìn ngó một hồi, Lục Thanh Nhi đi vào một tiệm bán quần áo khá lớn, nàng lập tức mua mấy xấp vải đủ màu sắc, cũng không biết các nàng ở nhà thích màu gì nên Lục Thanh Nhi chỉ có thể mua hết, nàng chọn ra chất liệu vải tốt và mặc thoải mái, màu sắc không quan trọng tí nào.
Mỗi miếng vải đều là loại cực to để dễ phân chia, Lục Thanh Nhi tổng cộng lựa ra hai mươi cuộn vải cùng một chất liệu, hai mươi màu sắc về nhà tha hồ phối màu.
– Tiểu cô nương chọn vải thật tinh mắt nha, chất liệu vải vừa mềm mại mà mặc lại rất mát, chẳng hay là vị nào phái cô nương đi mua mà mua nhiều vải thế?
Lục Thanh Nhi mang hai mươi xấp vải ra tính tiền, thấy Lục Thanh Nhi không chần chờ chút nào mà mang ra tám mươi kim tệ để trả tiền vải khiến cho ông chủ tiệm cũng phải sững sờ. Hắn liền suy đoán chắc chắn cô bé này làm việc cho một đại phú hào nào đó.
Nữ nhân bình thường mua vải cùng lắm chỉ mua một đoạn ngắn, chẳng ai mua cả cuộn to như thế, lại còn mua hẳn hai mươi cuộn, quả thật ra tay đủ hào phóng.
– Lục Thanh Nhi cười cười không nói, lặng lẽ cất hai mươi cuộn vải vào túi trữ vật rồi đi ra ngoài.
Phía sau, ông chủ tiệm ánh mắt lấp lóe
– Một tiểu nha đầu còn chưa dứt sữa lại mang trong mình túi không gian, còn có nhiều kim tiền như vậy, người đứng sau chắc chắn không đơn giản, hắn thậm chí còn không cử theo người bảo vệ nha đầu này.
– Điều này chứng tỏ hắn không sợ nha đầu này bị cướp, hoặc nói đúng hơn là không một ai dám cướp của nàng ta!
Suy nghĩ một lúc, ông chủ quán đành bỏ đi ý định cướp của giết người, hắn không dám mạo hiểm như vậy, chẳng may là nha hoàn của một đại gia tộc nào đó thì hắn xong đời.
Lục Thanh Nhi đi dọc khu chợ mua không ít quà và trang sức cho chúng nữ ở nhà, sau khi tiêu sài hoang phí một hồi mới hài lòng đi ra khỏi Nguyệt Long Trấn trở lại Thiên Nữ Tối Cường Cung.
Trên đường đi, Lục Thanh Nhi không khỏi chờ mong mình sẽ bị cướp, theo tình tiết bình thường thì một nữ nhân nhỏ bé mang theo nhiều tiền như nàng chắc chắn sẽ bị chặn đường, lúc này chắc hẳn sẽ kiếm được không ít kinh nghiệm.
Nhưng sự thật lại làm Lục Thanh Nhi thất vọng, cả quãng đường vô cùng yên bình, đến cả Yêu Thú cũng không thấy một con nào. Nàng thậm chí còn chẳng chạm mặt dã thú nữa.
– Có khi nào con khỉ hôm trước đi kể với đám Yêu Thú ở trong đây vụ mình hành hung nó không ta?
Lục Thanh Nhi vừa đi vừa đoán mò, cũng không biết phỏng đoán của mình quả thật đúng đến phân nửa. Yêu Thú của khu vực ngoài rìa Yên Nguyệt Lâm là do con khỉ đó thống trị, Lục Thanh Nhi một đấm đánh cho nó gãy mũi nên hiện tại còn Yêu Thú nào dám đụng vào nàng nữa.
Đi qua vài cánh rừng rậm rạp, một cảm giác khoan khoái xuất hiện, trước mắt Lục Thanh Nhi là Thiên Nữ Tối Cường Cung thân thuộc, mùi hương linh khí của hồ nước tỏa ra xung quanh, cung điện đơn sơ cổ kính hiện ra giữa hồ như một kiến trúc của thiên địa.
– Cuối cùng cũng về nhà.
Khẽ múc một lòng bàn tay Linh Thủy dưới hồ uống cạn, Lục Thanh Nhi khoan khoái đẩy cửa bước vào.
– Thanh Nhi! Muội rốt cuộc về rồi.
Mười người cả đêm không ngủ một mực ngồi tu luyện trên sân chờ Lục Thanh Nhi về, lúc này nghe tiếng đại môn bị đẩy ra liền mở mắt chạy tới.
– Các tỷ! Sao mọi người lại ngồi hết ở sân thế?
– Còn không phải lo lắng cho muội sao? Đi đâu mà lâu thế?
– Muội đi từ hôm qua đến tận sáng mới về, nếu còn muộn hơn nữa ta sẽ khóc đấy!
Minh Nguyệt lao tới ôm lấy Lục Thanh Nhi, trong mắt long lanh sắp khóc tới nơi.
Lục Thanh Nhi vui vẻ tiếp nhận màn tra khảo hỏi thăm từ chúng nữ, sau đó cả đám vào nấu bữa sáng. Lần này ở Nguyệt Long Trấn mua được khá nhiều đồ ăn ngon, Lục Thanh Nhi cũng đem ra cho Thúy Hằng tùy tiện chế biến.
Bữa sáng ấm áp cùng mọi người xong xuôi, Lục Thanh Nhi mới gọi tất cả vào đại điện tổ chức họp.
– Lần này muội đi Nguyệt Long Trấn vốn muốn mua cho các tỷ một bộ y phục thật đẹp, nhưng đáng tiếc toàn những thứ đồ nhà quê phèn chúa, nên muội mua về không ít vải, chúng ta sẽ tự thiết kế ra y phục của chính mình.
Nói xong, từ túi không gian Lục Thanh Nhi lấy ra hai mươi cuộn vải lớn với hai mươi màu khác nhau, ánh mắt chúng nữ tỏa sáng lấp lánh như sao nhìn chằm chằm vào chúng.
Thiên Nữ Tối Cường Cung đã là một thế lực, vậy mà quần áo ai cũng rách rưới tàn tạ, thật khiến cho người ta bi ai, lúc này có y phục mới, quả thật hưng phấn đến mười phần.
Tam Trưởng Lão – An Yên liền đứng dậy nhận trách nhiệm về phần mình:
– Trước khi bị ngồi tù ở Quách Gia, ta đã làm cho một tiệm may, việc may y phục cứ để cho ta, mọi người ai vẽ đẹp thiết kế ra y phục trông như thế nào đi.
Mọi người liền bị chủ đề này làm cho hưng phấn, cả đám nhao nhao về phòng lấy giấy bút ra vẽ lại bộ y phục trong mơ của mình. Lục Thanh Nhi nhìn qua mười bản vẽ, mồ hôi tuôn đầy trán.
– Còn phèn hơn đồ ta thấy ở chợ, quả nhiên địa vị ở thế giới này quá thấp nên đồ đẹp thực sự còn chưa ai từng thấy qua.
Lục Thanh Nhi thở dài một tiếng, bút trên tay vạch ra từng đường nét trên giấy. Kiếp trước nàng là con nhà đại gia, cái gì cũng được học qua, bộ môn vẽ cũng có chút thành tựu không tồi, lại xem qua vô số phim cổ trang, đọc qua không ít truyện và đi hóng rất nhiều sự kiện cosplay nên kiến thức về y phục của nàng không ít.
Chỉ trong thoáng chốc, một bộ cung trang như tiên tử hiện ra trong giấy, tôn lên đường cong của người phụ nữ, lại bồng bềnh như thánh nhân, uyển chuyển khoe sắc như trăm hoa đua nở. Nhìn lại thiết kế của mình, Lục Thanh Nhi cảm thấy mũi mình cũng sắp nở ra rồi, quá tự hào a.
Chúng nữ thì khỏi cần phải bàn cãi, từng người thi nhau xé nát bản thiết kế của mình bởi so với bản vẽ của Lục Thanh Nhi thì đúng là đem con cóc so với thiên nga, không cùng đẳng cấp.
Sau đó dưới sự gợi ý của Lục Thanh Nhi, chúng nữ chọn ra màu sắc ưa thích của mình làm tông màu chủ đạo, chọn thêm vài màu sắc khác để phối màu cho cung trang. Mọi người thảo luận xong xuôi thì cùng nhau trợ giúp An Yên công cuộc may mặc.
Hai ngày sau…
– Toàn thể quý khán giả chú ý! Chương trình biểu diễn thời trang của Thiên Nữ Tối Cường Cung chính thức bắt đầu.
Thanh âm Lục Thanh Nhi vang vọng khắp Thiên Nữ Tối Cường Cung, kinh động đến không ít dã thú chim muông xung quanh khiến chúng chạy toán loạn.
Đại môn từ từ mở ra, con đường từ đất liền nối vào đại môn băng qua hồ sen chính là sàn diễn, một thân ảnh mặc cung trang màu lục nhạt từ từ bước ra.
Hai chân đi chéo thành một đường thẳng, bước đi dứt khoát nhưng lại có phần quyến rũ động lòng người, mỗi tội người này chưa có ngực và mông nên nhìn thế nào cũng có phần quái dị.
– Người mẫu đầu tiên! Cung Chủ Lục Thanh Nhi!
Thân ảnh vừa đi vừa kiêu ngạo, áo xanh tung bay trong gió, điểm trong đó là y phục màu trắng tinh khôi bên trong, tuy vóc người chưa ngon nhưng xinh đẹp mười phần, quả thật không uổng cái danh tiên tử.
Mà khán giả của màn đi người mẫu này, lại là mấy con cá trong hồ và mớ hoa sen đang đong đưa kia.
Lục Thanh Nhi đi hết con đường, vặn người lắc eo, quay một vòng phô diễn ra bộ y phục mười điểm của mình, thanh âm tiếp tục vang lên.
– Tiếp theo là: Đại Trưởng Lão – Thái Dương!
Từ trong đại môn, Thái Dương mang trong mình một bộ cung trang cùng thiết kế với Lục Thanh Nhi, nhưng tông màu chủ đạo mà màu lam đậm, tuy dáng đi không chuyên nghiệp như Lục Thanh Nhi nhưng mười điểm đường cong! Trong quá trình nàng đi người mẫu, Lục Thanh Nhi không quên giới thiệu qua cho “khán giả”
– Thái Dương! Bạn tù của Cung Chủ Thiên Nữ Tối Cường Cung, một người trầm ổn cẩn thận, suy nghĩ thấu đáo, mới hôm trước thành công trở thành Vũ Giả thuộc tính Thủy! Mang trong mình cung trang màu lam quả thật phù hợp với thuộc tính của mình!
– Ồ! Y phục rực rỡ như mặt trời kia xin giới thiệu với các bạn, Nhị Trưởng Lão – Kim Châu! Tuy có hơi ít nói nhưng so với đại trưởng lão thì còn muốn cẩn thận hơn! Sắc đỏ của bộ cung trang quả thật phù hợp với thuộc tính Hỏa của nàng!
– Tam Trưởng Lão – An Yên, người đã may mặc cho chúng ta những bộ trang phục rất tuyệt vời thưa quý vị, nàng ta chính là Linh Giả của Thiên Nữ Tối Cường Cung, bộ cung trang đen trắng trên mình quả thật rất hợp với nàng ta!
– Đó là Tứ Trưởng Lão – Kiều Anh! Người hay cười nhất bổn cung, nhưng đừng để nàng ta tức giận nhé, tìm chết đấy, và để phù hợp với thuộc tính Phong, nàng đã chọn một bộ y phục màu lục đậm, rất hợp a.
– Quỳnh Mai! Người nấu ăn dở nhất quả đất này, vụng về số một Thiên Nữ Tối Cường Cung chính là Ngũ Trưởng Lão của bổn cung, bộ đồ tím này để nàng mặc quả thật không phí tiền, quá đẹp rồi! À quên, nàng ta là một Linh Giả đó, ghê chưa ghê chưa.
– Trái với dáng vẻ khá gầy của Quỳnh Mai, Lục Trưởng Lão – Mộng Liên lại sở hữu cho mình tâm hồn ăn uống và thân thể đầy đặn, quá hợp lý khi một Vũ Giả Thổ hệ như nàng chọn cho mình cung trang màu nâu, trông rất phá cách và sang chảnh nha.
– Đến với Linh Giả thứ ba của bổn cung, một người còn ít nói hơn cả nhị trưởng lão, khá là khó hiểu khi Thất Trưởng Lão – Như Ý lại chọn cho mình bộ cung trang thuần màu đen tuyền, bất quá rất đẹp, rất cuốn hút, má ơi cái ngực kìa! Bự vãiiii
– Và đây là bếp trưởng đáng kính của chúng ta, thực thần Thúy Hằng! Bát Trưởng Lão là vị Linh Giả thứ tư của chúng ta, dường như ăn ý với Như Ý Trưởng Lão, nàng lại chọn cho mình bộ cung trang thuần màu trắng tinh khôi, bộ hai người muốn làm hắc bạch vô thường hả?
– Cửu Trưởng Lão – Cẩm Tuyền, à… hình như chẳng có gì đặc biệt ngoài thiên phú khủng bố nhất Thiên Nữ Tối Cường Cung! Nàng ta là người có thiên phú mạnh đến mức toàn bộ nam nhân trên thế giới này cũng phải ghen tị! Xin trân trọng giới thiệu! Vũ Giả Tam Hệ Hỏa, Phong, Thổ trong màu áo vàng nhạt.
– Cuối cùng, em xém thì út của Thập Đại Trưởng Lão, vũ giả song hệ Thủy Mộc, mang trên mình màu sắc lạ lùng nhất bổn cung, màu xám tro, tuy màu sắc có hơi dị nhưng quả thật mặc lên rất đẹp, Thập Trưởng Lão – Minh Nguyệt!
Giới thiệu và khoe y phục xong xuôi, cả đám kéo nhau vào trong cung, đóng cửa, vẫy tay chào khán giả.
…
Hết chương 31…
…
Truyện: Bổn Cô Nương Muốn Trang Bức – Tác giả: Weekend Anh
Bác nào có lòng ủng hộ tác giả thì không nên đẩy KP hay TLT nhé, vì ta không dùng cái đấy. Nếu các bác có lòng thì ta xin nhận ở đây:
MoMo: 0963617753 Ngo Duc Anh Tuan MB Bank: 927105201314 Ngo Duc Anh Tuan