Bổn Cô Nương Muốn Trang Bức - Chương 30
Chương 30: Mạnh lên! Ngươi chưa ăn cơm à?
– Quách Viễn! Lâu rồi không gặp!
Thân ảnh nhỏ bé tay cầm song kiếm khẽ vung vẩy từ từ tiến lại gần Quách Viễn, mỗi khi thân ảnh này tiến một bước, Quách Viễn sợ hãi lùi lại một bước.
Có thể nhanh như vậy miểu sát hơn mười lăm Vũ Đồ Cửu Trọng, một Vũ Sĩ Nhị Trọng như hắn không làm được, vậy nên kẻ trước mắt chắc chắn mạnh hơn hắn rất nhiều.
– Ngươi! Rốt cuộc là ai? Ta là người của Quách Gia!
Thân ảnh dừng lại một chút, Quách Viễn thấy thế liền thở ra một hơi. Quả nhiên đối phương vẫn có chút cố kị với Quách Gia.
– Các hạ xin hạ thủ lưu tình, cái gì cũng có thể giải quyết a! Không biết chúng ta đã đắc tội gì với các hạ, nếu có thể bồi thường, Quách Viễn ta nguyện trả gấp bội.
Thân ảnh khẽ gác kiếm lên vai, thanh âm trong trẻo vang lên:
– Quách Gia… quả thật đã đắc tội ta!
Quách Viễn giật mình dựng thẳng lỗ tai, hắn cảm thấy giọng nói này rất quen, thế nhưng nhất thời không nhớ ra được. Còn đang suy tư thì bóng đen phía trước chợt động, tốc độ như xuất quỷ nhập thần xuất hiện trước mặt hắn.
– Về phần thứ Quách Gia có thể bồi thường… Chính là mạng của các ngươi!
Kiếm vung lên, một trảm giáng mạnh vào cổ Quách Viễn.
– Tưởng Quách Gia dễ trêu vậy sao? Hỏa Viêm Quyền!
Quách Viễn không hổ là Vũ Sĩ, tốc độ phản ứng so với Vũ Đồ mạnh hơn rất nhiều, trong gang tấc né được kiếm của Lục Thanh Nhi, bàn tay nhanh chóng co lại, một quyền mang theo ngọn lửa sáng rực cả màn đêm đánh tới.
– Để ta xem Bất Tử Thể cấp 18 mạnh như thế nào! Tiếp chiêu!
Mắt Lục Thanh Nhi lập tức sáng lên, lập tức lao vào nắm đấm, mà trong khoảnh khắc này, ánh sáng từ Hỏa Viêm Quyền chiếu rọi cũng làm lộ ra dung mạo của nàng.
Ầm!
Một quyền mang theo nhiệt độ cực nóng nện thẳng vào bụng Lục Thanh Nhi, sóng xung kích từ bụng nàng tỏa ra xung quanh, lực đạo mạnh mẽ đánh bật nàng về phía sau.
– Là ngươi? Lục Thanh Nhi! Tại sao lại là ngươi?
Quách Viễn lúc này sắp phát điên, kẻ làm hắn sợ mất mật, kẻ đồ sát toàn bộ hai mươi vị Vũ Đồ Cửu Trọng lại là nữ tử, hơn nữa lại là nữ tử hắn cùng đồng bọn đang truy lùng.
– Ngươi làm sao? Ngươi có thể tu luyện? Điều này không thể, không có khả năng!
Quách Viễn lúc này không thể tin vào mắt mình, hắn dụi mắt mấy lần, mắt cũng đã đỏ hoe vì rát nhưng người đứng trước mặt hắn vẫn là Lục Thanh Nhi. Nữ nhân căn bản không thể tu luyện, nam nhân mới chính là võ đạo độc tôn, linh đạo cực hạn của thế giới này. Tại sao một nữ nhân có thể tu luyện cơ chứ?
– Quách Viễn! Vốn định dùng ngươi làm máy cày kinh nghiệm, nhưng thật đáng tiếc, một quyền vừa rồi của ngươi quá nhẹ, chỉ có 50 kinh nghiệm một quyền kia thôi. So với 3.000 điểm quả thật vô cùng lâu nha, phải chịu sáu mươi cú, ôi bổn cô nương không muốn ăn đấm của ngươi nữa đâu.
Quách Viễn không hiểu Lục Thanh Nhi đang muốn nói gì, lời nàng nói hắn quả thật không nghe ra một ý tứ nào cả, một quyền nữa lập tức lao tới mặt Lục Thanh Nhi mà đấm.
– À mà thôi, hay là đem về cho mấy vị Trưởng Lão trút giận nhỉ? Ý tưởng rất hay!
Lục Thanh Nhi đang tự kỷ một mình, chợt thấy một bàn tay đấm tới, ánh mắt chợt nhảy lên, thân thể động cũng không động trực tiếp nhận lấy một quyền đầy hỏa diễm vào mặt.
+ 50 exp!
– Ài, xem ra chênh lệch càng lớn, kinh nghiệm nhận vào càng ít đến đáng thương, thôi cứ được nhiêu hay bấy nhiêu vậy.
Nghĩ một lúc, Lục Thanh Nhi cũng không vội vàng, mặt đưa ra một chút cho Quách Viễn đánh dễ hơn.
Quách Viễn cũng tuyệt vọng triệt để, hắn đã tung ra hơn mười quyền mạnh nhất với toàn bộ thực lực, bất quá Lục Thanh Nhi vẫn cứ trơ trơ ra đó, mặt ăn đấm liên tục vẫn không đổi sắc, ngược lại còn thấy trong mắt nàng một tia đê mê.
– Đê mê cái em gái ngươi ấy! Con nhóc biến thái! Chết cho ta!
Quách Viễn đánh không ngừng, Lục Thanh Nhi cũng không ngừng hóng thanh kinh nghiệm đang dần dầy lên.
+ 43 exp!
+ 40 exp!
+ 35 exp!
+ 20 exp!
– Mạnh lên! Ngươi chưa ăn cơm à?
Lục Thanh Nhi nhíu mày tỏ vẻ không vui nhìn sang Quách Viễn, chỉ thấy tên này đang thè lưỡi thở như chó, cả người run run không còn chút sức nào.
– Aizz, thôi bỏ đi…
Lục Thanh Nhi thở dài, Quách Viễn giờ đây mệt đến mức đánh nàng còn không nổi nữa, làm sao mà cày điểm được? Bàn tay xòe ra, một bạt tai nện thẳng vào mặt Quách Viễn.
– Khi xưa ngươi tát ta cả buổi chiều, giờ trả lại cho ngươi!
Bang!
Một tát này Lục Thanh Nhi đã dùng lực rất nhẹ, nhưng sức lực tăng lên gần như gấp đôi lúc còn ở cấp 10 nên vẫn có chút không khống chế được, một tát hời hợt này lại đánh lệch mặt của Quách Viễn, xương mặt vỡ thành tiếng và xương cổ cũng không thoát khỏi liên quan, một tát hóa kiếp cho Quách Viễn.
– Hầy, vậy là các vị Trưởng Lão không được trút giận rồi, phải cận thận hơn mới được.
Lục Thanh Nhi còn định mang Quách Viễn về cho đám người Thái Dương đánh một trận, không nghĩ tới lại không kiểm soát được lực lượng, một vả chết luôn.
+ 500 exp!
+ Bất Tử Thể level 18: 1.900/3.000 exp!
Phần thưởng hạ gục Quách Viễn hiện ra, Lục Thanh Nhi rất vui vì được thêm năm trăm điểm, cộng với hơn mười đấm lúc nãy Quách Viễn đấm điên cuồng, kinh nghiệm của nàng hiện tại tăng lên khá nhiều, đã sắp tới bình cảnh level 19.
Vơ vét sạch sẽ các túi không gian của đám người Quách Gia, Lục Thanh Nhi liền nhỏ máu nhận chủ. Một lúc sau, nàng không khỏi vui vẻ, thu hoạch không tệ chút nào.
Túi trữ vật là một trong những bảo vật lưu truyền rộng rãi trong Long Tích Đại Lục, nó bên ngoài chỉ là một cái túi nho nhỏ giống như một cái túi thơm, nhưng bên trong lại có không gian lớn mười mét vuông, dùng để chứa đựng đồ vật của chủ nhân.
Cách sử dụng cũng vô cùng đơn giản, chỉ cần nhỏ máu vào là có thể nhận chủ, muốn cất đồ hay lấy đồ chỉ cần một ý niệm là được. Nữ nhân không thể tu luyện cũng có thể dùng. Đám người Quách Gia đã bị Lục Thanh Nhi giết chết, những túi trữ vật này vì thế trở thành vô chủ, dễ dàng bị nàng chiếm được.
Toàn bộ người Quách Gia mang theo không ít kim tiền, Lục Thanh Nhi tổng hợp lại được hơn năm trăm kim tiền, số tiền này đủ để nàng xây một căn nhà nhỏ và sống phú quý, còn có vũ khí và thức ăn mà bọn họ mang theo.
– Có tiền rồi sống lưng thẳng lên không ít, vốn còn không biết làm sao để kiếm tiền mua y phục cho các vị Trưởng Lão, lúc này xem ra không cần nghĩ nữa rồi.
Lục Thanh Nhi thu tất cả chiến lợi phẩm vào một cái túi trữ vật duy nhất rồi cất kỹ, thân ảnh như gió lao về phía Tây, nơi Nguyệt Long Trấn tọa lạc.
Băng qua Yên Nguyệt Lâm thì trời cũng đã tờ mờ sáng, diện tích của khu rừng này quả thật rộng lớn. Trên đường đi Lục Thanh Nhi bắt gặp khá nhiều dã thú, bất quá tốc độ của nàng khá nhanh nên những dã thú này không có tính uy hiếp.
Chướng ngại duy nhất là một con Yêu Thú dạng khỉ, thực lực đã là Nhị Giai, mạnh hơn Quách Viễn một chút, bất quá còn chưa kịp tỏ ra nguy hiểm đã bị Lục Thanh Nhi nện cho một cước vào mặt, lần này nàng hạ thủ lưu tình nên con khỉ thoát được một kiếp vội vàng ôm mũi rời đi.
Trước mặt Lục Thanh Nhi lúc này là một thành trấn sầm uất, so với Yên Hưng trấn còn phồn hoa hơn, trên đường chật kín các cửa hàng.
Lục Thanh Nhi nhìn đông ngó tây, đúng kiểu gái nhà quê lên thành thị, đi hết chỗ này đến chỗ khác ngó nghiêng tò mò, bất quá vẫn không tìm được y phục ưng ý.
– Thân phận nữ nhân ở thế giới này quá thấp, muốn tìm được đồ đẹp xem ra rất khó, thôi thì tự thân vận động vậy.
…
Hết chương 30…
…
Truyện: Bổn Cô Nương Muốn Trang Bức – Tác giả: Weekend Anh
Bác nào có lòng ủng hộ tác giả thì không nên đẩy KP hay TLT nhé, vì ta không dùng cái đấy. Nếu các bác có lòng thì ta xin nhận ở đây:
MoMo: 0963617753 Ngo Duc Anh Tuan MB Bank: 927105201314 Ngo Duc Anh Tuan