Bổn Cô Nương Muốn Trang Bức - Chương 29
Chương 29: U Linh Giữa Rừng
Màn đêm buông xuống, Lục Thanh Nhi vẫn chưa về khiến chúng nữ rất lo lắng, nhưng ngoại trừ lo lắng ra bọn họ cũng không biết nên làm sao.
Xét về thực lực, cả đám lúc này chỉ vừa ngưng kết ra Chân Khí và Linh Lực, tu vi đều ở cấp độ Vũ Khí và Linh Khí. So với Lục Thanh Nhi có khả năng một đấm đánh nổ đầu Vũ Đồ Ngũ Trọng kém quá xa, đi tìm cũng không giúp được gì cho nàng.
Mà chúng nữ cũng không biết Lục Thanh Nhi đi nơi nào mà tìm, nửa đêm đi vào rừng là chuyện không khôn ngoan chút nào. Vậy nên toàn bộ Thiên Nữ Tối Cường Cung chỉ có thể lo lắng chờ đợi, từng người khoanh chân ngồi tu luyện trên sân rộng, chờ đợi đại môn mở ra, chờ đợi thân ảnh nhỏ bé kia trở về.
Đối với chúng nữ, Lục Thanh Nhi không biết từ khi nào đã là chỗ dựa uy tín nhất của bọn họ…
Trong Yên Nguyệt Lâm, từng tiếng côn trùng kêu trong đêm, âm thanh dã thú rít gào thi thoảng lại văng vẳng từ xa khiến tâm tình người ta bất an. Buổi tối, chính là lúc những kẻ đi săn ra khỏi nơi trú ẩn, còn con mồi thì lặng lẽ ẩn nấp, chờ đợi bình minh.
Trong đêm tối xuất hiện một đám lửa trại nho nhỏ, Quách Viễn cùng mười tám Vũ Đồ Cửu Trọng của Quách Gia quây quần bên ngọn lửa, tay cầm thức ăn và nước uống vừa dùng vừa trò chuyện.
– Đi cả ngày rồi, vết tích người sống để lại quá ít, phần lớn toàn là dấu vết của thợ săn, chẳng có chút kết quả gì cho thấy một đám nữ nhân cả.
Một tên trong đám người thở dài lắc đầu. Cả đám trầm mặc không nói gì, mất đi hai người khiến tâm thần bọn họ lung lay không ít.
Quách Viễn thân là đội trưởng, không thể làm cho đội của mình xuống tâm lý được như thế, hắn liền an ủi.
– Sở dĩ Gia Chủ đuổi cùng giết tận kẻ đột nhập là vì bảo vệ tôn nghiêm của Quách Gia, đội hình chúng ta rầm rộ kéo đi, thanh thế ngút trời cũng là để thiên hạ không chê cười vào mặt mũi của gia tộc.
– Chuyến đi lần này có thể sẽ không tìm được chút tung tích nào, nhưng chỉ cần như vậy là đủ rồi, chúng ta trở về cùng lắm là bị trách phạt một phen mà thôi.
Mọi người nghe vậy, tâm tình trở nên thoải mái hơn không ít, cả đám vui vẻ trò chuyện.
– Cứ hồi hộp là ta lại mắc vệ sinh. Có ai đi cùng ta không?
– Dẹp! Đi một mình đi cha nội.
Đột nhiên trong đám người có một tên tách bầy, hắn đi vào một lùm cây kín đáo, miệng huýt sáo bắt đầu hưởng thụ cảm giác phê pha giữa núi rừng, hoặc ít nhất là hắn nghĩ thế.
Quần vừa vạch ra, tên này liền lim dim mắt chuẩn bị cho công tác, bỗng trong bụi cây lóe lên một thanh âm sắc bén.
Xoẹt!
Lục Thanh Nhi siết chặt trường kiếm, nhắm thẳng mục tiêu dùng hết sức lực chém ra một kiếm cực kì chuẩn xác, kết hợp với độ cảnh giác thấp của tên Quách Gia, tạo thành một màn miểu sát không tiếng động hoàn hảo.
Đầu lâu rơi xuống liền bị Lục Thanh Nhi bắt lấy nhẹ nhàng đặt xuống đất, thân thể cũng được nàng hạ xuống an toàn, không gây ra thanh âm thừa thãi nào.
Khóe miệng lộ ra vẻ tàn nhẫn, Lục Thanh Nhi liền lấy đi túi trữ vật của người này, thân ảnh lập tức hòa vào màn đêm.
Mười phút trôi qua, một tên Quách Gia nhíu mày tự hỏi:
– Thằng kia đi gì lâu thế? Quay tay tại chỗ à?
– Có khi, tên này nghe nói mắc chứng cuồng dâm, vợ hắn đâu có bao giờ đi lại được bình thường đâu. Nghe vợ ta kể đêm nào hắn cũng quần vợ năm hiệp.
Quách Viễn đang muốn đi xem sao, bỗng vùng trời sau lưng hắn lao lên một đạo ánh sáng.
Bùm!
Mọi người vội vàng quay lại, chỉ thấy bùm một tiếng, trên bầu trời tối tăm phát ra ánh sáng chói mắt, một dải các tia sáng đỏ cam bắn tung tóe nổi bật giữa màn đêm.
– Pháo hiệu xích diệm! Đây là pháo hiệu của Quách Gia chúng ta!
– Rốt cuộc có chuyện gì, chúng ta ở đây đã đủ quân số, sao còn có người bắn pháo hiệu?
– Hay là tên kia đi vệ sinh gặp kẻ địch! Không phải, hắn không có đi về hướng đó nha!
Quách Viễn lập tức phất tay:
– Thấy pháo hiệu của Quách Gia, lập tức tập hợp! Đi mau!
Cả đám vội vàng đi về hướng pháo hiệu, bỏ lại tên xấu số kia giữa lùm cây.
Quách Viễn và mười bảy người nhanh chóng lao đến nơi pháo hiệu bắn lên, cũng không biết cả đám đã rơi vào một ánh mắt trong bóng tối đang không ngừng chờ cơ hội. Khi đoàn người vừa đi ngang qua, thân ảnh nhỏ bé âm thầm rơi xuống.
Xoẹt! Lạch cạch!
Tiếng bước chân giẫm lên cành khô vang lên từng tiếng lạch cạch, đám người Quách Gia vội vã dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến khu vực pháo hiệu, khi đến nơi thì chỉ thấy một cây xác pháo cắm trên mặt đất, cái gì cũng không thấy.
– Dính bẫy rồi!
Quách Viễn lúc này mới kịp phản ứng, ánh mắt lập tức đảo qua toàn bộ người xung quanh, lập tức sắc mặt tái xanh.
– Sao còn có mười sáu người? Hai người nữa đâu?
Đám đông hỗn loạn, mọi người vội vàng quay lại vị trí cắm trại để tìm kiếm hai người vừa bị bỏ lại.
Bẹp!
Quách Viễn vừa chạy vừa tập trung tinh thần, bất ngờ hắn dẫm phải thứ gì đó ướt ướt dính dính, trong màn đêm không cách nào phát hiện ra là thứ gì, chỉ có thể với tay xuống sờ thử.
– Máu! Không hay rồi!
Dự cảm chẳng lành trỗi dậy, Quách Viễn lập tức quát lớn:
– Mọi người, dựa lưng vào nhau, điểm danh!
– Một! Hai! Ba! …
– Mười bốn, mười lăm!
– …
– Đáng hận!
Mọi người căng thẳng siết chặt cán vũ khí trong tay, không thể ngờ vừa mới còn mười sáu người, bây giờ chỉ còn mười lăm. Chỉ trong chớp mắt đã thiệt hại thêm một người.
– Là ai? Trốn trốn tránh tránh, dùng chiêu trò vô lại đánh chúng ta có mục đích gì?
Quách Viễn nhìn quanh lớn tiếng nói:
– Chúng ta là người của Quách Gia, phụng mệnh gia chủ đi điều tra một số việc, vị cao thủ nào xin hãy suy xét lại, nếu có hiểu lầm xin rời đi cho!
Mặc kệ Quách Viễn có hô hoán thế nào đi chăng nữa, cả khu rừng tĩnh mịch chỉ có mỗi âm thanh của hắn vọng lại.
– Ta khuyên các hạ đừng chọc vào Quách Gia, nếu không toàn bộ Quách Gia sẽ không bỏ qua đâu!
Vẫn không có ai lên tiếng.
Tinh thần tập trung cực độ, Quách Viễn và mười lăm người quan sát xung quanh vô cùng cẩn trọng, đến thở cũng không dám thở mạnh, mắt cũng không dám chớp lấy một cái.
Tạch!
Bất ngờ từ một ngọn cây phía xa phát ra một tiếng cành cây gãy, cả đám người liền tập trung khóa chặt phương hướng truyền ra âm thanh.
– Giả thần giả quỷ, chết đi cho ta!
Quách Viễn không chần chờ chút nào, thanh âm vừa phát ra hắn đã bùng phát ngọn lửa trên cánh tay, chân đạp mạnh mặt đất lao đi về phía nơi đó.
Xoẹt xoẹt!
Quách Viễn vừa lao đi, hai thanh âm bén ngọt lập tức truyền ra từ phía sau, lúc này hắn mới giật mình bừng tỉnh, một cỗ lửa giận bùng phát trong lòng. Quách Viễn hắn lại bị lừa.
Mà lúc lao đi tùng toàn bộ lực lượng để đạt tốc độ nhanh nhất, lúc này muốn quay lại sao mà khó khăn, Quách Viễn phải chưởng vào không khí ba chưởng mới có thể giảm tốc độ, sau đó lao về như điên.
Đáng tiếc, Lục Thanh Nhi hai tay cầm song kiếm cướp được từ hai tên Quách Gia trước đó đã nhân dịp bóng đêm bao trùm và âm thanh gây chú ý mà lấy đầu toàn bộ mười lăm tên Vũ Đồ Cửu Trọng.
Ngay cả Lục Thanh Nhi lúc này cũng không thể tin nổi về sức mạnh của mình hiện tại. Ngay khoảnh khắc nàng ra tay đoạt mạng hai tên Quách Gia đầu tiên, điểm kinh nghiệm được tăng lên một con số cực lớn, lớn đến mức một kích đánh nàng sắp ngất cũng không có số điểm kinh nghiệm cao như vậy.
Cộng với tên đánh lén lúc đi vệ sinh và hai tên nhân lúc mọi người không chú ý mà xử lý, Lục Thanh Nhi rốt cuộc nghe thấy thông báo của hệ thống, cấp độ của Bất Tử Thể tăng lên từ 11 đến 12.
Sức chiến đấu tăng lên thêm mười lần, Lục Thanh Nhi bây giờ đã không ngán gì Vũ Sĩ, song kiếm bổ ra, mười lăm mạng chuyển thành điểm kinh nghiệm!
+ 15.000 exp!
Bất Tử Thể level 12: 15.400/1.500 exp. Thành công thăng lên cấp 13, 14, 15, 16, 17, 18!
Bất Tử Thể level 18: 400/3.000 exp. Tương ứng Thể Đồ Bát Trọng!
Buff hiện tại: Giảm 18% sát thương nhận vào, tăng tấn công gấp 180 lần!
Nhìn một đống thông báo chạy trong đầu, Lục Thanh Nhi suýt thì ngất đi, trước giờ mình ăn đập thảm thương mới cày được vài cấp, hiện tại đồ sát một trận, kinh nghiệm tăng như hack, một hơi lên sáu cấp.
Quách Viễn lúc này đã quay trở về, hắn chuẩn bị đầy đủ tinh thần cho một trận tử chiến, thế nhưng khi quay lại chỉ thấy một thân ảnh nhỏ gầy đứng giữa một đám thi thể mất đầu, hai tay nắm song kiếm, trên người không có lấy một tia khí tức nhưng không hiểu sao khi nhìn vào người này khiến hắn mềm nhũn cả chân. Cảm giác chết chóc phát ra từ thân ảnh này giống như u linh giữa rừng chực chờ lấy mạng của hắn.
– Ngươi là…
Quách Viễn cẩn thận hỏi, trong đêm tối hắn không nhận ra người này là ai, chỉ có thể nhìn ra người này rất nhỏ con.
Lục Thanh Nhi từ từ tiến lại, thanh âm lạnh lẽo vang lên:
– Quách Viễn! Chúng ta lại gặp nhau rồi!
…
Hết chương 29…
…
Bác nào có lòng ủng hộ tác giả thì không nên đẩy KP hay TLT nhé, vì ta không dùng cái đấy. Nếu các bác có lòng thì ta xin nhận ở đây:
MoMo: 0963617753 Ngo Duc Anh Tuan MB Bank: 927105201314 Ngo Duc Anh Tuan