Bổn Cô Nương Muốn Trang Bức - Chương 27
Chương 27: Trận chiến đầu tiên
– Là ngươi?
Một trong hai tên Quách gia liền nhận ra Lục Thanh Nhi, bởi vì hắn rất có ấn tượng với nữ nhân này. Nhớ ngày đó Cửu thiếu gia bị nàng đánh thành đầu heo, hắn cùng Quách Viễn là hai người trực ca ngoài đình viện.
Còn chưa hết bất ngờ, đã thấy nữ tử đạp mạnh thân cây, thân thể giống như một viên đạn xuyên phá lao tới, lực chân của nàng mạnh đến mức thân cây kia vỡ nát thành từng mảnh gỗ nhỏ.
Thân thể lao đi, nắm đấm Lục Thanh Nhi đánh mạnh về phía trước, mục tiêu chính là mặt của tên vừa nói kia.
– Nữ nhân to gan!
Kẻ còn lại cũng đã đoán ra thân phận của Lục Thanh Nhi, nhìn thấy nàng lao đến, thuận tiện vung chân lên đá ra một cước. Chân Khí hội tụ tại bàn chân phát ra từng tiếng xé gió mãnh liệt.
Bang!
Tên này đồng tử co rụt lại, chân lập tức thu về nhảy lò cò tại chỗ, hắn cũng không thể tin được lại có chuyện vô lý như thế xảy ra. Nữ nhân này vậy mà đánh ngang tay với hắn.
Một cước vừa rồi mang theo lực lượng Vũ Đồ Cửu Trọng, một cước đó đừng nói là Phàm nhân, thậm chí Vũ Đồ Thất Trọng sợ rằng sẽ bị đá đến tàn phế. Ấy vậy mà một quyền của nàng lại làm hắn đau đớn đến mức này.
Lục Thanh Nhi cũng bị chấn lui về phía sau ba bước, khẽ ổn định thân hình, bàn tay đau đớn đến mức sắp tê liệt.
– Hóa ra đây mới là sức mạnh của Vũ Giả! Cũng may hắn chưa đến Vũ Sĩ, nếu không lại sử dụng Vũ Kỹ mang theo thuộc tính nguyên tố, không cách nào có thể đánh lại.
Vũ Giả ở cấp độ Vũ Đồ chỉ có thể phóng thích Chân Khí trong người để cường hóa bản thân, đến Vũ Sĩ đã có thể tu luyện Vũ Kỹ mang theo thuộc tính nguyên tố trong thiên địa, một đường nghiền ép, muốn chiến thắng quả thật vô cùng khó.
Sau hai đòn thăm dò, Lục Thanh Nhi xác định bản thân có thể đánh với hai tên này một trận, tuy nhiên muốn chiến thắng lại cực kỳ khó khăn. Nàng nhận ra, hai tên kia làm sao không nhìn ra? Cả hai lấy lại tinh thần, cười cợt nhìn qua.
– Tiện nhân nhà ngươi không biết tại sao lại có sức lực mạnh như thế, bất quá muốn ra tay với chúng ta còn chưa có tư cách!
Hai người xắn tay áo lên, khí thế mạnh mẽ tràn ra, một tên lấy pháo hiệu ra chuẩn bị châm ngòi, đột nhiên tên còn lại đưa tay ngăn cản.
– Không vội, nữ nhân này xác định đánh không lại, cứ từ từ chơi chết ả, sau đó hai người chúng ta lập công đầu, nếu lúc này bắn pháo hiệu sẽ bị đám còn lại tranh công!
– Hợp con nhà bà lý! Lên!
Hai tên thương lượng xong xuôi liền cất đi pháo hiệu, hai thân ảnh lao nhanh về phía Lục Thanh Nhi.
– Trận chiến đầu tiên trên thế giới này của bổn cung chủ, vậy dùng trứng của các ngươi làm chiến lợi phẩm đi!
Lục Thanh Nhi cười lạnh, nàng vọt tới trước mặt một tên, mạnh mẽ ngạnh kháng một quyền của hắn vào ngực.
– Ngu ngốc, quyền này của ta mang theo Chân Khí lan tỏa vào trong cơ thể, sẽ thừa nhận thống khổ cùng cực!
Kẻ này còn đang cười nhạo vì nắm đấm thuận lợi rơi vào ngực Lục Thanh Nhi, chợt ánh mắt của hắn run lên, một bàn chân lấy góc độ hình bán nguyệt móc thẳng từ đũng quần hắn lên trời.
– Toái Hoàn Đoạt Mệnh Cước!
Tuyệt chiêu đơn giản tự sáng tạo của Lục Thanh Nhi, một đá đơn giản đến cực điểm, thẳng hướng đũng quần mà công kích, bất kỳ quả trứng nào cũng phải khuất phục.
Bất quá còn chưa kịp cười lớn thì đã thấy bàn chân mình bị một viên đá lao đến cản lại.
Ầm!
Viên đá vỡ nát, Lục Thanh Nhi cũng bị chấn lui ra sau, nhảy lò cò giống hệt tên lúc nãy.
– Ngươi cẩn thận một chút, nếu để nữ nhân này đá vào quần sẽ rất thê thảm.
Kẻ vừa rồi ném đá liền nhắc nhở đồng bạn, hắn tận mắt chứng kiến nữ nhân này lúc trước đá cho Quách Viễn nằm sùi bọt mép trên sàn, giờ lại thấy ả ta đá ra động tác tương tự, liền không dám chủ quan.
– Còn tưởng đám ngu này không biết thủ hạ bộ, xem ra là ta đánh giá quá thấp rồi!
Lục Thanh Nhi tiếc nuối lắc đầu, nếu ban nãy mình đắc thủ có thể đã hạ được một tên, một chọi một đơn giản hơn nhiều. Bất quá, nàng đánh không lại, nhưng hai kẻ này muốn hạ nàng cũng không dễ dàng, thân ảnh lập tức lao tới chiếm thế chủ động.
Bao nhiêu kinh nghiệm Võ Cổ Truyền kiếp trước ùa về, Lục Thanh Nhi càng đánh càng hăng, chấp hai tên vẫn lao vào đấm đá túi bụi.
Hai tên Quách gia này cũng khiếp sợ không thôi, đánh chết bọn hắn cũng không tin một nữ nhân không thể tu luyện lại có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, phòng ngự dường như đánh mãi không đau, lực đạo so với bọn họ cũng không kém chút nào.
Hai người càng đánh càng sợ hãi, càng mệt mỏi vì bị nàng cuốn lấy không bỏ, Lục Thanh Nhi ngược lại càng đánh càng điên cuồng.
Bởi vì…
+ 50 exp!
+ 68 exp!
+ 75 exp!
Mỗi lần so chiêu với hai tên này, thân thể nhận về xung kích không nhỏ, kinh nghiệm tăng lên nhanh chóng khiến Lục Thanh Nhi hưng phấn đánh đến quên trời quên đất.
– Nữ nhân này điên rồi! Còn không thèm phòng ngự!
Nhìn thấy chiến pháp của Lục Thanh Nhi lúc đầu còn là vừa đánh vừa thủ, lúc này đã trở thành điên cuồng công kích, mặc kệ đòn đánh của họ rơi vào người, hệt như không cần mạng. Hai người lúc này có chút phát mộng.
– Toàn lực đi!
Hai người lúc đầu còn có chút cố kị, bởi mệnh lệnh gia chủ giao cho là bắt sống người, từ đó điều tra tung tích của kẻ dám đột nhập vào Quách Gia, thế nên mới không dám nặng tay với Lục Thanh Nhi, nhưng lúc này xem ra không mạnh tay sẽ bị nàng làm cho mệt chết.
Theo thực lực hai người tăng vọt, Lục Thanh Nhi càng thừa nhận đau đớn lớn hơn, nhưng ý cười trong mắt lại càng nồng đậm.
Bất Tử Thể level 10: 962/1000 exp!
+ 125 exp!
Bất Tử Thể level 10: 1087/1000 exp. Thành công thăng cấp lên level 11.
Cấp độ tăng lên, Lục Thanh Nhi liền cảm thấy các vết thương lành lại rất nhiều, cơn đau âm ỉ trong người biến mất hầu như không còn. Quan trọng hơn là thực lực lần nữa gia tăng. Giảm sát thương nhận vào tăng lên thành 11%, sức lực thân thể cũng trở thành 110 lần bội số, so với 100 lần lúc trước tưởng như chênh lệch không nhiều, nhưng khoảng cách thực lực quả thật đi một mảng lớn.
– Sảng khoái! Đánh bổn Cung Chủ mạnh nữa đi!
Cười lớn một tiếng, Lục Thanh Nhi tiếp tục lao tới, tốc độ so với lúc nãy đã khác biệt rõ rệt. Một quyền nện mạnh vào bụng tên ném đá!
Bụp!
Nắm đấm vừa rơi vào bụng đối phương, chỉ thấy người này tròng mắt trợn lên như muốn rớt ra, miệng há to hết cỡ phun ra một búng máu, bay mạnh ra sau vài chục mét cắm vào thân cây ngất xỉu.
Nhìn nắm đấm của mình, Lục Thanh Nhi mỉm cười, lực lượng tăng lên thêm 10 lần, quả nhiên khác biệt rất lớn.
Lục Thanh Nhi nhìn sang tên còn lại, chỉ thấy tên này không biết từ khi nào đã lấy ra pháo hiệu kéo một cái, pháo trên tay liền hóa thành một luồng sáng xuyên thủng tán cây lao lên trời xanh, nổ một tiếng cực lớn sau đó phát ra ánh sáng mãnh liệt.
– Tiện nhân! Nhận lấy cái chết!
Không đợi Lục Thanh Nhi kịp phản ứng, trong tay tên còn lại xuất hiện một thanh trường kiếm. Rõ ràng đã động sát tâm.
– Đối chiến với một nữ tử chân yếu tay mềm tuổi nhỏ như ta mà muốn dùng kiếm? Quả đúng là hèn hạ vô sỉ!
Lục Thanh Nhi mỉa mai nhìn tên này, nàng tiện tay đạp một cước, gốc tre gần đó liền gãy đôi, lại một chặt bằng tay không, một đoạn nữa bị cắt ra, tạo thành một thanh trường côn vừa tay.
– Đến đây! Bật mý cho ngươi, lúc trước bổn Cung Chủ giỏi nhất là Trường Côn!
…
Hết chương 27…
…
Truyện: Bổn Cô Nương Muốn Trang Bức – Tác giả: Weekend Anh
Bác nào có lòng ủng hộ tác giả thì không nên đẩy KP hay TLT nhé, vì ta không dùng cái đấy. Nếu các bác có lòng thì ta xin nhận ở đây:
MoMo: 0963617753 Ngo Duc Anh Tuan MB Bank: 927105201314 Ngo Duc Anh Tuan