Bổn Cô Nương Muốn Trang Bức - Chương 23
Chương 23: Người một nhà.
Trong Thiên Nữ Tối Cường Cung, mười một người thay nhau xách nước tưới cho cây mạ, cùng lúc này tại Quách Gia, Quách Hòe gia chủ có chút không vui nhìn sang một thân tín.
– Ngươi nói đều là thông tin xác thực?
Thân tín này vô cùng cung kính nói:
– Đúng vậy, sau quá trình điều tra kỹ càng, mười một tù nhân này đều xuất hiện qua trong thành, bất quá luôn hoạt động vào ban đêm, không ngừng chạy trốn. Hiện tại đã đi vào Yên Nguyệt Lâm.
– Về phần người đã cứu chúng ra lại không có bất kỳ tung tích nào.
Quách Hòe trầm tư:
– Người có thể nhẹ nhàng đánh chết Vũ Đồ Ngũ Trọng như thế mà không gây ra bất kỳ động tĩnh gì, tu vi không thấp hơn Vũ Sĩ. Rốt cuộc vì lý do gì lại muốn cướp ngục?
Toàn bộ Quách Gia cao tầng đều nhíu mày, cả đám vắt óc suy nghĩ nhiều đến mức đầu to như cái đấu, nhưng thủy chung vẫn không nghĩ ra tại sao lại phải làm như vậy. Tù nhân chẳng qua cũng chỉ là vài cái nữ nhân thấp hèn, không đến mức phải vì vậy mà đắc tội Quách Gia. Bọn họ cũng không thể ngờ đầu sỏ lại là một trong đám tù nhân cơ chứ, trong mắt họ, nữ nhân chính là phế vật, không cách nào tu luyện, nên không cách nào đào tẩu.
– Trừ phi! Muốn khiêu khích Quách Gia.
Một người trong cao tầng siết chặt nắm đấm nói ra ý nghĩ. Tên này lập tức được rất nhiều người hưởng ứng, Quách Gia thân là thế lực Lục Lưu, dám đắc tội cũng không có mấy người. Loại hành vi nhục mạ trắng trợn thế này chắc chắn là một trong những kẻ thù của Quách Gia.
– Gia Chủ! Không bằng như vậy đi! Chúng ta mệt mỏi điều tra thế này không phải cách hay. Đối phương trong tối, chúng ta ngoài sáng, muốn điều tra rất khó làm được.
– Thuộc hạ nghĩ nên đến Yên Nguyệt Lâm bắt đám nữ nhân kia về, tra khảo bọn chúng diện mạo người cứu chúng ra. Sau đó mời đại thiếu gia vẽ truyền thần lại là được.
Quách Gia chủ nghe vậy hài lòng gật đầu. Quách Dương đại thiếu gia đúng là một họa sĩ vẽ truyền thần nổi danh. Chỉ cần nghe miêu tả sơ lược là hắn có thể vẽ ra dung mạo người đó giống đến chín phần. Năng lực như vậy khiến cho toàn bộ thế lực trong Yên Hưng Trấn đều dè chừng Quách Gia.
– Ý kiến không tồi, Quách Viễn là Vũ Sĩ Nhất Trọng, gần đây hay lui tới đại lao, đối với dung mạo của đám nữ nhân kia hẳn là có quen mắt. Để hắn dắt theo vài tên Vũ Đồ nữa đi Yên Nguyệt Lâm tìm người.
Mọi người gật đầu lui xuống. Chiều tối hôm đó, Quách Viễn nhận được mệnh lệnh liền xung phong đi ngay, không muốn trễ nải chút thời gian nào, cùng một đám Vũ Đồ lặng lẽ rời khỏi Quách Gia.
…
– Trổ đòng đòng rồi!
– Quá tốt, chúng ta sắp có cơm ăn!
Chúng nữ hưng phấn từng người vỗ tay nhìn mười cây lúa hiện tại đã trổ ra từng hạt đòng đòng căng tràn sức sống. Bọn họ đã liên tục tưới cây hơn hai canh giờ, thân thể có chút rã rời ngồi nghỉ tại chỗ, duy chỉ có Lục Thanh Nhi vẫn sinh long hoạt hổ không ngừng xách từng thùng nước đi qua đi lại.
Lực lượng của nàng đã gấp 100 lần người bình thường, xách nước mà thôi, chẳng có gì nặng nhọc cả, Lục Thanh Nhi lúc này tưới cây gánh nước giống như là đi dạo.
Nghỉ giải lao một chút, biết Cung Chủ tuy làm việc rất chăm chỉ nhưng năng suất không lớn bằng toàn bộ cùng giúp đỡ, mười người liền uống một cốc nước lớn. Chỉ trong thoáng chốc, Linh Khí trong Linh Thủy chảy dọc toàn thân, thoải mái không nói nên lời, bao mỏi mệt liền tiêu tan, lại ngồi dậy xách nước.
Cứ như vậy, mãi đến khi mặt trời biến mất, mười cây lúa rốt cuộc đã vàng ươm, chính thức đến lúc thu hoạch.
Mười một cái liềm không biết được Thúy Hằng lấy từ đâu ra, toàn bộ xắn quần xuống ruộng gặt lúa. Kể ra cũng thật ảo diệu, chỉ có mười hạt lúa mà thôi nhưng khi toàn bộ sinh trưởng lại mọc ra trăm cây lúa trưởng thành, năng suất gấp mười lần thông thường.
Mà một cây lúa bình thường cũng chỉ có hơn hai trăm hạt đã là rất tốt, Linh Mễ này trực tiếp đơm ra năm trăm hạt. Tổng cộng lại, chỉ với mười hạt Linh Mễ, Lục Thanh Nhi đã thu hoạch được năm mươi nghìn hạt lúa. Lại cùng chúng nữ tách hạt lúa ra khỏi cây, nghiền ra hạt thóc chân chính thu được một cân Linh Mễ. Một hạt to muốn gấp đôi hạt gạo bình thường, năng suất quả thật đáng sợ.
Một cân gạo mà nói, cho mười người ăn vài bữa là chuyện rất bình thường. Lục Thanh Nhi giao việc nấu cơm và chế biến thức ăn cho bếp trưởng Thúy Hằng – người mới được chúng nữ bình chọn ra. Thái Dương, Kim Châu còn có Mộng Liên cùng nhau nấu nướng phụ giúp. Sáu người còn lại cùng nàng tiếp tục gieo hạt Linh Mễ để về sau còn có cái ăn.
Với năng suất cực khủng của Linh Mễ, chỉ cần gieo khoảng một nghìn hạt sẽ có năng suất khoảng trăm cân Linh Mễ, chúng nữ hưng phấn bừng bừng, bảy người liên tục gieo hạt xuống, cứ cách vài bước lại gieo một cây.
Đội hình gieo hạt bảy người gồm có:
Tam Trưởng Lão – An Yên: Một nữ tử tính tình hiền lành mít ướt, lại là người lớn tuổi thứ ba Thiên Nữ Tối Cường Cung sau Thái Dương và Kim Châu. Tứ Trưởng Lão – Kiều Anh: Một người vui tính, rất hay cười, nhưng giận lên rồi thì vô cùng cục súc. Ngũ Trưởng Lão – Quỳnh Mai: Đối lập hoàn toàn với Thúy Hằng, nấu ăn dở tệ, hoàn toàn không cách nào bảo toàn cho cái nồi, đụng đâu là nổ đó. Thất Trưởng Lão – Như Ý: Lạnh lùng ít nói. Hệt như một khối băng. Bất quá rất nhiệt tình gieo hạt. Cửu Trưởng Lão – Cẩm Tuyền: Một nữ tử ôn nhu nết na, không có tính cách gì quá nổi bật, dường như mọi thuộc tính của nàng đều ở mức cân bằng. Thập Trưởng Lão – Minh Nguyệt: Tính cách bộp chộp vụng về. Gieo hạt không đầy năm phút mà suýt vấp ngã trong bùn vài lần. Cung Chủ – Lục Thanh Nhi: em út trong nhà, thân phận lại đứng đầu Thiên Nữ Tối Cường Cung, hiện tại đang vừa gieo hạt vừa tự cười như bị đần.
Bên ngoài hăng say lao động, bên trong nhà bếp cũng không có nhàn rỗi. Đội hình bốn người đầu bếp gồm có:
Đại Trưởng Lão – Thái Dương: Suy nghĩ cẩn thận, sắc bén, hơn nữa tuổi cũng lớn nhất. Lúc này đang không ngừng nhặt rau rửa sạch và thái thành từng khúc. Nhị Trưởng Lão – Kim Châu: Ít nói, kinh nghiệm và kỹ năng sống dày dặn. lúc này cũng đang chật vật với màn cắt tiết gà rừng. Lục Trưởng Lão – Mộng Liên: Tâm hồn ăn uống đệ nhất bổn cung, đang ngồi vo gạo, vừa vo vừa ngân nga một giai điệu không biết tên, chỉ có điều như đấm vào tai những người xung quanh. Bát Trưởng Lão – Thúy Hằng: Tính cách mạnh mẽ như nam tử, đầu bếp số một Thiên Nữ Tối Cường Cung, được cấp đặc quyền làm bếp trưởng đang không ngừng tiếp nhận nguyên liệu từ ba người còn lại, chế biến ra những món ăn ngon nhất.
Đối với chức vị và thứ tự trong Thập Đại Trưởng Lão, chúng nữ quyết định lấy tuổi làm mốc. Thái Dương lớn tuổi nhất nên trở thành Đại Trưởng Lão, Kim Châu thứ nhì, tất nhiên làm Nhị Trưởng Lão. Cứ như thế mà tính, Minh Nguyệt nhỏ tuổi nhất nên làm Thập Trưởng Lão.
Lục Thanh Nhi chân chính là em út, lại làm Cung Chủ, chức vị đứng đầu toàn bộ cung, khiến cho Minh Nguyệt buồn bực không thôi. Cùng là nhỏ tuổi nhất, nàng lại dưới đáy, đối phương lên đỉnh, bất quá buồn bực chỉ trong năm giây liền biến mất.
Rốt cuộc sau hơn một giờ, bảy người đã gieo hạt phủ kín mảnh đất khu vực hướng đông Thiên Nữ Tối Cường Cung, khu vực này theo Lục Thanh Nhi nói là mảnh đất được sao Thần Nông chiếu vào trong phong thủy, sẽ có năng suất rất tốt.
Còn chưa kịp tẩy rửa chân tay, cả đám liền bị một mùi thơm từ trong nhà bếp quyến rũ lấy tâm trí. Cả đám không cách nào nhịn được liền tập trung tại nhà bếp, bất quá vừa bước một chân vào thì sình lầy bùn đất văng tung tóe, rốt cuộc bị bốn người tổ nấu ăn đá bay ra ngoài. Cả đám cũng chỉ có thể nghiêm túc tẩy rửa thân thể rồi mới vào nhà.
Lục Thanh Nhi đi cùng mọi người sinh hoạt, trong lòng xuất hiện niềm vui khó tả. Đây chính là cảm xúc tình thâm sản sinh ra, kể từ lúc này, Lục Thanh Nhi chính thức xem Thiên Nữ Tối Cường Cung là nhà của mình, bọn họ, là tỷ muội tốt của mình. Là người một nhà!
– Cơm chín rồi! Dọn cơm thôi!
…
Hết chương 23…
…
Truyện: Bổn Cô Nương Muốn Trang Bức – Tác giả: Weekend Anh
Bác nào có lòng ủng hộ tác giả thì không nên đẩy KP hay TLT nhé, vì ta không dùng cái đấy. Nếu các bác có lòng thì ta xin nhận ở đây:
MoMo: 0963617753 Ngo Duc Anh Tuan MB Bank: 927105201314 Ngo Duc Anh Tuan