Bổn Cô Nương Muốn Trang Bức - Chương 22
Chương 22: Gánh nước mà trên mặt mừng như trẩy hội
– Đây là… Linh khí?
Cảm nhận từng luồng khí tức như thực như hư này, Lục Thanh Nhi hít sâu một hơi, trong người như có một dòng nước ấm chạy dọc cực kỳ dễ chịu. Nàng lúc này đã thực sự tin cái Linh Thủy Thạch này lợi hại.
– Các tỷ, uống nước này đi, rất tốt đấy.
Nói xong, cũng không đợi hai người Minh Nguyệt và Kiều Anh làm theo, Lục Thanh Nhi chụm hai tay lại múc một đám lớn nước hồ uống cạn. Nước còn chưa nuốt xuống, toàn thân nàng đã run rẩy.
Hai người thấy Lục Thanh Nhi như thế liền hỏi thăm, chỉ thấy sắc mặt đầy mê ly của thiếu nữ, hẳn là nước này rất ngon. Cả hai thấy thế liền không nhịn được múc một bàn tay uống thử.
– Trời, ngon quá đi mất!
– Ta cả đời không cần ăn cơm, chỉ cần uống nước này cũng được!
– Ta muốn ăn ngủ dưới hồ sen này, không muốn lên bờ đâu.
– Vậy tỷ đầu hồ, muội ở cuối hồ.
Ba người nuốt xuống, toàn thân như được ném lên chín tầng trời xanh, thân thể thoải mái nói không nên lời. Ba mặt nhìn nhau sau đó điên cuồng cắm đầu xuống hồ uống lấy uống để.
Nửa giờ sau, hội chị em trong Thiên Nữ Tối Cường Cung đã dọn dẹp tốt, cả đám nhao nhao cầm thùng ra ngoài xách nước vào để nấu nước uống theo lời Thái Dương, vừa ra tới cửa liền thấy một cảnh tượng cực kỳ cổ quái. Ba người Lục Thanh Nhi, Minh Nguyệt và Kiều Anh nằm phơi bụng dưới ánh nắng tại lối đi, ba gương mặt đờ đẫn như phê thuốc.
Quan trọng nhất là, ba cái bụng kia sao lại lớn như vậy? Giống như là… đều mang thai vậy?
– Cung Chủ, mọi người đây là?
Minh Nguyệt thấy đám người đang đầy kì quái nhìn mình, sắc mặt có chút xấu hổ khó khăn ngồi dậy nói:
– Không có gì a, chỉ là nước hồ quá ngon nên chúng ta uống nhiều một chút.
– Nước hồ quá ngon? Lúc đầu chúng ta cũng đã uống qua, có chút man mát mằn mặn chứ ngon chỗ nào?
Kiều Anh cũng khó khăn ngồi dậy, suýt thì ho ra nước, nói:
– Cung chủ dường như mới làm ra sự tình gì đó, nước hồ bỗng nhiên trở nên trong suốt, còn tỏa ra khí tức làm người ta dễ chịu, vậy nên chúng ta mới uống thử.
Một người trong chúng nữ liền sáng bừng ánh mắt hỏi:
– A! Có phải nửa giờ trước không? Tự dưng chúng ta cảm thấy không khí có chút không đúng?
– Đúng vậy, không khí xung quanh bổn cung bây giờ đã khác xưa, cũng chính là do hồ nước biến đổi.
Lục Thanh Nhi gật đầu xác nhận.
Chúng nữ nhìn nhau, sau đó một người bước ra, vị này tên là Mộng Liên, tính cách không quá đặc biệt nhưng có tâm hồn ăn uống bao la, mấy ngày nay ở chung, thức ăn Lục Thanh Nhi kiếm về nàng là người ăn nhiều nhất.
Mộng Liên liền tiến tới gần mặt hồ, lấy tay khẽ múc một ít nước.
Tùm!
Còn chưa phát biểu cảm nghĩ, đã thấy vị Trưởng Lão Thiên Nữ Tối Cường Cung này cắm thẳng đầu xuống hồ sen, miệng như cá trê không ngừng đớp nước.
– Ực, quá ngon, ực ực, ọc ọc khụ khụ!
Thấy Mộng Liên như vậy, cả đám sắc mặt càng cổ quái hơn, thế nhưng không khí tràn ngập linh khí xung quanh có sự biến đổi hoàn toàn là thật, bọn họ đều thể nghiệm qua nên không thể sai.
– Ta thử xem
– Ta cũng thử.
…
– Thanh Nhi cung chủ quả thật lợi hại, ta có cảm giác muội ấy giống như thần tiên giáng trần để cứu rỗi chúng ta vậy.
– Đúng thế, hô lớn mấy tiếng liền biến ra cung điện nguy nga như vậy, so với Bụt trong truyện ngày xưa mẹ ta kể còn thần thông quảng đại hơn.
– Mặc kệ chuyện gì xảy ra, Thanh Nhi chính là ân nhân cả đời này của chúng ta. Kim Châu này sẽ vì muội ấy xả thân cũng không tiếc. Nhất định cống hiến hết mình cho Thiên Nữ Tối Cường Cung.
Trong rừng, ba nữ tử nhìn có chút tiều tụy cùng nhau vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Mỗi người đều xách một giỏ rau rừng đầy ắp. Trong giỏ của Kim Châu thậm chí còn có hai con gà rừng, đi bên cạnh là Thúy Hằng và Thái Dương ra ngoài kiếm thức ăn.
*- Kể ra thì môi trường xung quanh bổn cung cũng không tệ, hội tụ nhiều loại rau có thể ăn được, còn có khá nhiều chim chóc. Nếu không có Yêu Thú thì hẳn có thể sinh sống lâu dài.
– Lần này thu hoạch nhiều như vậy, tối nay có thể ăn no rồi, hẳn là Mộng Liên sẽ rất vui. Muội ấy tham ăn như vậy, đã phải chịu khổ năm năm trong đại lao, quả thật ủy khuất.
Thái Dương vui vẻ nói, cả ba dần tiển về Thiên Nữ Tối Cường Cung, vừa đi vào khu vực quang đãng chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Thúy Hằng chợt hỏi:
– Ủa? Sao cứ thấy khang khác? Không khí hình như có gì đó là lạ?
– Đúng vậy, thoải mái quá đi mất. Thái Dương cũng lên tiếng cảm thán.
Kim Châu liền cười cười:
– Chắc lại là một trò thần thông nào của Cung Chủ rồi, về hóng thôi.
Ba người gật đầu liền tăng tốc độ, vừa đến đại môn, giỏ thức ăn trên tay ba người đồng loạt rơi xuống đất, ánh mắt đỏ lên run rẩy.
Chỉ thấy tám người trong Thiên Nữ Tối Cường Cung tính cả Cung Chủ Lục Thanh Nhi đều nằm trên mặt đất lối đi, động một cái cũng không động.
– Thanh Nhi!
– Kiều Anh!
– Các muội!
Ba nữ vội vàng lao qua, bất quá tâm trạng lo lắng liền trở thành cổ quái. Chỉ thấy tám người đều có vẻ mặt cực kỳ phê thuốc nằm ôm cái bụng lớn cười như bị thần kinh.
– A! Ba tỷ về rồi, mau uống chút nước cho đỡ mệt.
Lục Thanh Nhi không muốn giải thích nhiều, tay khống chế lực lượng nhẹ nhất có thể đẩy ba người thẳng xuống hồ nước.
– Uống nhiều chút nhé!. Bảy nữ còn lại đồng thanh.
Ba người liền không hiểu ra sao đã cắm đầu thẳng xuống nước, bất quá nước trong đến mức mở mắt dưới này vẫn nhìn rõ cảnh vật mồn một như trên cạn, lại còn không rát mắt tí nào, cả đám liền kinh ngạc.
Nhìn lại bộ dạng như uống nước quá độ của tám người trên bờ, ba nữ nhìn nhau sau đó thử uống một ngụm. Chuyện sau đó liền quá dễ đoán. Mười một người nằm lăn lóc trên bờ.
– Có nước hồ ngon thế này, còn cực khổ đi hái rau làm gì nữa?
Thúy Hằng xoa xoa bụng lớn cảm khái không thôi, từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa từng nếm qua thứ gì ngon thế này. Chúng nữ cũng khó khăn gật đầu đồng tình.
Mộng Liên liền nói:
– Cũng không hẳn, nước ngon thế này, dùng nó để nấu thức ăn chẳng phải càng trở nên ngon gấp bội sao?
– Ừ nhỉ? Sao ta lại không nghĩ ra!
– Mau! Vào nấu cơm thôi.
Chúng nữ liền đỡ nhau dậy, mỗi người xách một thùng nước cùng đi vào đại môn. Lục Thanh Nhi liền lên tiếng:
– Mọi người không vội, mỗi người một thùng nước tưới vào mười chỗ muội gieo hạt lúa ấy.
Kiều Anh liền trề môi:
– Muội gieo nó cả buổi chiều hôm nay có gì xảy ra đâu, giờ vẫn còn muốn tưới sao?
– Lần này sẽ khác, Linh Mễ được tưới Linh Thủy, còn có Linh Khí nồng đậm xung quanh, so với buổi trưa nay là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Thấy mọi người vẫn một mực nghi hoặc, Lục Thanh Nhi cười cười:
– Có gì đâu, nếu không nảy mầm, muội tình nguyện xách lại mười thùng nước này!
Mười người cũng không ý kiến nữa, tốt xấu gì Lục Thanh Nhi cũng là Cung Chủ, nghe lời muội ấy phân phó cũng là chuyện thường tình.
Mười người nhẹ nhàng tưới nước cẩn thận sau đó đi đến chỗ Lục Thanh Nhi đang đứng. Không lâu sau, Lục Thanh Nhi nở nụ cười thỏa mãn, chúng nữ thì miệng há to hết cỡ. Mười cái đám đất lúc trước một mực không có động tĩnh gì lúc này lại đang khẽ nhúc nhích giống như có thứ gì đó đang chui lên.
Sau đó, một mầm cây màu xanh bóng bẩy tươi tốt phá hạt mà ra, bằng mắt thường có thể thấy nó vươn lên, thoạt đầu chỉ là một cái lá màu xanh nhọn hoắt lao ra, sau đó là hai, ba cái lá khác cùng nhau mạnh mẽ trồi lên không chịu thua kém.
Thời gian dần trôi, chúng nữ đã đứng yên bất động nhìn mười cây mạ này khoảng một canh giờ, lúc này nó đã xanh tươi mơn mởn, mọc lên cao khoảng một gang tay.
– Sao dừng lại rồi?
Chờ mãi không thấy cây mạ tiếp tục sinh trưởng, Lục Thanh Nhi có chút sốt ruột.
– Nước! Đúng rồi, nước! Mọi người mau cùng muội gánh nước thôi, cứ đà này tối nay có gạo ăn rồi!
Lục Thanh Nhi vội vàng chạy đến xách hai thùng nước lao ra cửa đi xuống hồ sen, mười người cũng hăm hở chạy theo, gánh nước mà trên mặt mừng như trẩy hội
…
Hết chương 22…
…
Truyện: Bổn Cô Nương Muốn Trang Bức – Tác giả: Weekend Anh
Bác nào có lòng ủng hộ tác giả thì không nên đẩy KP hay TLT nhé, vì ta không dùng cái đấy. Nếu các bác có lòng thì ta xin nhận ở đây:
MoMo: 0963617753 Ngo Duc Anh Tuan MB Bank: 927105201314 Ngo Duc Anh Tuan