Bổn Cô Nương Muốn Trang Bức - Chương 21
Chương 21: Ném đá!
– Ai nói chúng ta không có thức ăn? Các tỷ theo muội.
Lục Thanh Nhi ra vẻ thần bí đi ra ngoài đại điện, những người khác cũng nghi hoặc đi theo. Chuyện thần kỳ nhất bọn họ đã thấy nên đối với việc Lục Thanh Nhi nói có đồ ăn, chúng nữ cảm thấy cũng không có gì lạ lùng.
Mọi người cùng nhau đi đến khu vực hướng đông, nơi thế đất Thanh Long thần nông được hệ thống cải tạo vô cùng tốt để trồng trọt. Lục Thanh Nhi không biết từ đâu lấy ra một cái túi nhỏ, bên trong vỏn vẹn mười hạt lúa màu vàng.
– Ách!
Chúng nữ thiếu điều muốn đổ sầm ra đất, còn tưởng cô nàng này muốn mang ra thứ đồ ăn ngon gì, không ngờ lại là hạt lúa. Lúa đích xác có thể nghiền thành hạt gạo để nấu cơm, nhưng có mỗi mười hạt làm sao mà nuôi nổi mười một cái mạng?
Lục Thanh Nhi cũng không gấp gáp, nàng cởi dép ra đi chân không xuống mảnh đất màu mỡ, mỗi mười bước liền chôn xuống một hạt lúa. Minh Nguyệt thấy thế liền ngao ngán.
– Còn tưởng thế nào, hạt lúa này xem như sinh trưởng cực nhanh thì cũng phải mất gần nửa năm mới có thể kết thành cây lúa chín, đến lúc đó chắc chúng ta đều thành ma hết rồi.
Mặc kệ chúng nữ lắc đầu tự cho mình là đúng, Lục Thanh Nhi đến khu sinh hoạt xách lấy hai thùng nước, mở cửa phụ gần khu đất thần nông đi ra ngoài hồ sen múc hai thùng đầy đem vào.
Hàng rào hệ thống thiết kế quả thật rất đúng ý Lục Thanh Nhi, có cửa phụ thuận tiện cho việc đi lại, nếu không việc gì cũng phải đi ra hướng đại môn có chút phiền phức. Ví dụ như việc gánh nước này.
Tưới đều vào mười vị trí mình gieo hạt, Lục Thanh Nhi mỉm cười tự tin chờ đợi thành quả của mình. Chúng nữ cũng tò mò nhìn sang rốt cuộc vị Cung Chủ thần thông quảng đại của mình liệu có tạo ra kì tích nữa hay không?
Nửa canh giờ sau…
– Xem ra chúng ta nghĩ nhiều.
Kim Châu cười khổ. Thái Dương lắc đầu phân phó:
– Kiều Anh, muội nhanh nhẹn nhất trong chúng ta, giúp tỷ ra hồ sen bắt một ít cá về.
– Minh Nguyệt, muội đi theo Kiều Anh hái một ít ngó sen về, chúng ta bóp gỏi. Lấy cả củ sen, đài sen về nấu chè luôn!
– Kim Châu, muội chắc hẳn rất quen thuộc với những loài rau đúng không? Chúng ta cùng đi tìm một ít về nấu, còn có mang về trồng để tương lai ăn dần.
– Thúy Hằng, muội từng nói mình rất giỏi nấu ăn nhỉ? Vậy bữa tối nay giao cho muội, đi cùng chúng ta lấy nguyên liệu đi.
– Những người còn lại phụ trách nấu nước, ta thấy ở trong bếp có bình lọc nước đó, cứ uống nước hồ mãi không tốt đâu, đã có bình lọc thì vẫn nên ăn chín uống sôi. Cảm thấy có việc gì có thể làm được thì tích cực làm.
Thái Dương không hổ là người Lục Thanh Nhi nhìn trúng, suy nghĩ và hành động đều vô cùng thấu triệt, hơn nữa tuổi tác cũng lớn nhất trong chúng nữ nên mọi người luôn lấy nàng làm chủ không chút dị nghị.
Toàn bộ đều đi làm việc của mình, chỉ còn một mình Lục Thanh Nhi ngồi bó gối xấu hổ tự kỷ giữa cánh đồng lúa không có một cây.
– Nè hệ thống, sao ta trồng nó không lên?
Hệ thống châm chọc:
– Ký chủ không nghe Minh Nguyệt phân tích sao? Nhanh thì cũng phải nửa năm mới có thể trưởng thành, ngươi ngồi đó kiên nhẫn chờ đợi đi, hẳn là sáng mai sẽ có hạt nảy mầm.
– À quên nói với ký chủ, hạt Linh Mễ này là một loại gạo dồi dào linh khí, có tác dụng cực lớn đối với thân thể của tu luyện giả. Vậy nên cần hấp thu thiên địa linh khí mới có thể trưởng thành. Với nồng độ linh khí ở Thiên Nữ Tối Cường Cung hiện tại, hẳn là mười năm mới có thể thu hoạch.
Lục Thanh Nhi lúc này loại cảm giác xúc động muốn chết cũng có, nàng chửi ầm lên.
– Vậy thì ta chết đói à?
Hệ thống cười nhạo:
– Aizz, vừa thông minh đột xuất xong lại bị đần rồi, ngươi còn không mau đọc giới thiệu của phần quà thứ ba.
Nghe vậy, Lục Thanh Nhi liền lấy ra Linh Thủy Thạch, trên tay xuất hiện một hòn đá màu lam lớn gấp đôi nắm đấm của mình. Kèm theo còn có một tờ giấy với dòng chữ được in đậm nổi bật: “Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng”.
– Linh Thủy Thạch. Ném vào một ao nước lớn tối thiểu mười mét vuông sẽ khiến nước hồ trở thành Linh Thủy.
– Linh Thủy là một loại nước tràn đầy khoáng chất và dinh dưỡng, mang theo linh khí nồng đậm, rất tốt cho tu luyện giả thậm chí là phàm nhân. Sinh vật sống dưới Linh Thủy bồi dưỡng dần dần sẽ hình thành linh trí và có thể tu luyện.
– Dưới tác dụng của Linh Thủy Thạch, nước hồ mà nó ban phúc sẽ không bao giờ cạn, không bao giờ bị vẩn đục và ban phát linh khí ra xung quanh, môi trường trong phạm vi hồ nước do Linh Thủy Thạch chúc phúc sẽ tràn ngập linh khí.
– Linh Thủy là loại nước tốt nhất để tưới Linh Mễ, thúc đẩy tốc độ sinh trưởng của Linh Mễ lên cực nhanh.
Đọc hết một lượt hướng dẫn sử dụng của Linh Thủy Thạch, Lục Thanh Nhi mừng rỡ, bàn tay không nhịn được che lấy miệng khẽ ngước lên bầu trời nói nhỏ:
– Buff quá tay rồi cha nội tác giả!
Hệ thống không còn gì để nói, ký chủ của nó chắc chắn bị đần. Mọi cái buff ảo ma kia đều là do nó có được hay không? Tác giả nào? Tác giả cái lông, nó mới là người cần được cảm ơn.
Đã rõ ràng chức năng của Linh Thủy Thạch, Lục Thanh Nhi cũng không còn xoắn suýt nữa, tay ngọc vung lên, hòn đá nhẹ nhàng bay thẳng ra giữa hồ.
Còn đang đợi nước hồ biến thành Linh Thủy xem mặt mũi nó thế nào thì một tiếng cốp vang lên, Lục Thanh Nhi chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy một thân ảnh mắt đỏ hoe trồi lên ngay chỗ nàng vừa ném Linh Thủy Thạch xuống.
– Thanh Nhi, muội muốn ám sát ta hả?
Chính là Minh Nguyệt đang hòa mình cùng đầm sen rậm rạp, nàng vừa lấy củ sen vừa tranh thủ bóc một ít hạt sen trên đài ăn vụng, những tưởng mình trốn đủ kỹ không ngờ lại bị cung chủ lấy một viên đá chọi thẳng vào đầu. Viên đá to gấp đôi nắm đấm không cần nói cũng biết chọi đau cỡ nào, chưa xỉu luôn tại chỗ là tốt lắm rồi. May mà Lục Thanh Nhi ném đá không quá cao nếu không sợ rằng Minh Nguyệt chuyến này chân lạnh toát.
– Muội lấy đâu viên đá đẹp thế, cho ta đi.
Minh Nguyệt đang định ném trả lại cho Lục Thanh Nhi một cú thì chợt thấy viên đá xanh lam này màu sắc rất đẹp mắt, lập tức muốn giữ làm của riêng.
– Ta ngất, Minh Nguyệt tỷ mau ném ra chỗ khác, nó nổ đó!
– Cái gì?
Minh Nguyệt nghe Lục Thanh Nhi hoảng hốt la toáng lên cũng sợ hãi vội vàng ném đi.
Cốp!
Lại một tiếng vang thanh thúy, Kiều Anh gương mặt méo xẹo ngoi lên với cái trán sưng to như cá la hán, hai người cạn lời vội quay đầu đi. Viên đá này quả thật có thiên phú rơi vào đầu người khác a.
Khác với tính tình vui nhộn của Minh Nguyệt, Kiều Anh lại là một nữ tử khó gần và cục tính. Không nói hai lời, đá bay thẳng về phía trước.
– Kiều Anh tỷ, mau thả viên…
Cốp!
+4 exp!
Lục Thanh Nhi vừa định quay lại nói gì đó, một viên đá màu xanh to tướng tông thẳng vào trán, một ném đánh gục Cung Chủ rơi tõm xuống mặt nước.
Rốt cuộc Linh Thủy Thạch cũng được xuống nước hồ, Lục Thanh Nhi, Minh Nguyệt và Kiều Anh ba người mang theo ba cái u cục trên trán lao vào nhau nghịch nước mặc kệ sự đời.
Linh Thủy Thạch chạm vào đáy hồ, dần dần phát ra ánh sáng rực rỡ. Dưới ánh mắt kinh ngạc của ba người, nước hồ vốn đã rất trong dần trở nên sáng hơn bao giờ hết, mọi bùn đất hôi tanh của hồ sen trong phút chốc biến mất sạch sẽ. Bằng mắt thường có thể thấy từ nơi viên đá rơi xuống nước hồ biến đổi lan rộng ra toàn bộ hồ nước.
Ba người cảm thấy nước hồ có lột xác vô cùng lớn, mặt nước như toát ra một loại khí tức dễ chịu mát mẻ. Bất chợt, những cây sen xung quanh như cảm nhận được sự sống mãnh liệt, cả đám lắc lư như có linh tính.
Cá trong hồ cũng một mực nhảy loạn, bơi cùng nhau thành đám xung quanh đám người Lục Thanh Nhi như chúc mừng và cảm tạ.
Ngay lập tức, mặt hồ bốc ra một loại khí tức như sương mù, dần dần hòa lẫn cùng không khí sau đó biến mất. Lúc này mọi người trong Thiên Nữ Tối Cường Cung đều cảm thấy toàn thân lâng lâng, không khí hít vào trong phổi trở nên trong lành vô cùng, còn mang theo một loại lực lượng ẩn hiện.
– Đây chính là… Linh Khí sao?
…
Hết chương 21…
…
Truyện: Bổn Cô Nương Muốn Trang Bức – Tác giả: Weekend Anh
Bác nào có lòng ủng hộ tác giả thì không nên đẩy KP hay TLT nhé, vì ta không dùng cái đấy. Nếu các bác có lòng thì ta xin nhận ở đây:
MoMo: 0963617753 Ngo Duc Anh Tuan MB Bank: 927105201314 Ngo Duc Anh Tuan