Bổn Cô Nương Muốn Trang Bức - Chương 18
Chương 18: Long Mạch
– Ủa? Cái bánh mới để đây mà? Đâu mất rồi?
– Ê thằng kia, nhà ngươi nhảy mất bánh của ta đúng không?
– Á à, còn đang định hỏi ngươi có lấy bánh của ta không? Ngươi còn không biết liêm sỉ chụp mũ ta trước, muốn đánh nhau sao?
– Ngon thì nhào vô!
Bốp bụp!
Trên con đường tấp nập người qua lại, bỗng dưng hai thanh niên đang yên đang lành lao vào nhau đấm đá túi bụi khiến không ít người vây xem.
Dưới tình huống hỗn loạn, lại không có ai để ý tới một thiếu nữ áo lục có chút tả tơi yên tĩnh lả lướt trong đám đông, không ngừng lấy đồ trong các quán ăn bỏ vào áo, lúc này bụng nàng có chút lớn vì đựng nhiều thức ăn.
Ôm áo lén lút không tiếng động rời đi, phía sau phát ra một trận thanh âm tức giận
– Mẹ nó! Đồ ăn ta vừa mua về cho con trai, đâu mất rồi?
– Bánh của ta đâu?
Lục Thanh Nhi vừa đi vừa cười khổ. Đường đường là một công tử nhà giàu, mua đồ không nhìn giá, xuyên qua liền phải đi móc túi để sống.
– Trước mắt phải sống sót, sau đó mới tính tiếp được. Đúng là vật chất quyết định ý thức a.
Âm thầm cảm khái một câu, Lục Thanh Nhi hiểu ra vì sao lại có người không từ mặt mũi mà đi móc túi. Lúc lâm vào tuyệt cảnh như thế này, chỉ có thể đi nhảy đồ của người khác về làm của mình, biện pháp quang minh chính đại cũng không có.
Đi làm thuê sao? Nàng còn đang lo lắng bị tóm về Quách Gia, đừng nói là làm thuê, đi móc túi còn sợ mất mật đây. Câu nói bần cùng sinh đạo tặc quả nhiên không sai.
Trong quá trình móc đồ ăn mà mọi người mua về nhà, Lục Thanh Nhi không cẩn thận quơ tay trúng thêm một ít kim tiền. Thế giới này dùng kim tiền để định giá hết thảy mọi thứ, những nữ nhân ở thế giới này đi làm cho các gia tộc cũng chỉ được 1 kim tiền mỗi ngày, các nơi bán thức ăn rẻ nhất cũng là giá này. Từ đó có thể thấy nữ nhân ở thế giới này khổ cực đến mức nào.
Cả ngày làm lụng vất vả, chỉ mua được một bữa ăn. Ăn còn không đủ no thì làm sao dành dụm, làm sao mà sống xa xỉ? Cho dù có được chủ thuê bao cơm thì cũng để dành không được bao nhiêu.
Gạt đi những tủi nhục trong lòng, Lục Thanh Nhi trở về nơi ẩn nấp, chia cho mỗi người một món đồ mà mình móc được. Mười người chia nhau năm cái bánh và ba chai nước, xem như tạm thời hồi phục được một chút.
– Muội lấy những thứ này ở đâu đấy?
Thái Dương nghi hoặc, nàng biết Lục Thanh Nhi không hề có tiền, nhưng lại đem về nhiều thức ăn như vậy chắc chắn không đơn giản.
– Xin vắng mặt mà thôi, tỷ đừng để ý quá.
Ăn uống xong xuôi, mọi người cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, Lục Thanh Nhi chờ đợi đêm xuống, cùng mọi người tiếp tục bỏ trốn. Yên Hưng trấn đã không thể ở lại, chỉ có thể đi đến một nơi thật xa, xây dựng Thiên Nữ Tối Cường Cung.
Liên tục năm ngày lưu lạc, Lục Thanh Nhi dùng số kim tiền kiếm được cùng với tuyệt chiêu nhảy đồ đại pháp nuôi sống mười người đi theo mình, rốt cuộc đã ra khỏi Yên Hưng Trấn.
Trước mắt đám người là một khu rừng mưa rậm rạp, bất quá có rất nhiều nhà ở bên trong, hẳn là nhà của những người sinh sống bằng nghề đốn cây điêu khắc.
– Khu rừng này tên là Yên Nguyệt Lâm, là một khu rừng giao nhau giữa Yên Hưng Trấn và Nguyệt Long Trấn, vậy nên mới có tên là Yên Nguyệt Lâm.
Một người khá lớn tuổi trong đội hình nhìn sang Lục Thanh Nhi, nàng tên là Kim Châu, một nữ nhân số khổ phiêu bạt khắp nơi, không cẩn thận rơi vào tay Quách Gia hãm hại. Với truyền thống không hợp ý Quách Gia liền bị kết tội bỏ tù. Vốn tưởng đời này chỉ có thể dừng lại trong đại lao thì thật may mắn được Lục Thanh Nhi cứu ra.
Bằng vào kinh nghiệm lang thang của mình, những ngày này Kim Châu dẫn đường cho chúng nữ vượt qua không ít phiền phức, thuận lợi ra khỏi trấn Yên Hưng.
– Cung Chủ! Yên Nguyệt Lâm càng vào sâu càng ít người tiến đến, bởi vì ở đây tồn tại không ít Yêu Thú. Chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút.
– Yêu Thú sao?
Lục Thanh Nhi dựa vào ký ức kiếp trước, cũng biết được Yêu Thú vô cùng đáng sợ. Bọn chúng khác với dã thú thông thường, có thể tu luyện giống như nhân loại. Có điều, Yêu Thú vô cùng hung bạo, một khi gặp Nhân Loại liền không cố kỵ tấn công, thực lực mạnh mẽ còn có bản thể cường hãn nên đa số Yêu Thú đều áp chế Nhân Loại.
Yêu Thú cũng giống với Vũ Giả cùng Linh Giả trong nhân loại. Chia làm Yêu Thú và Linh Thú. Yêu Thú tương tự với Vũ Giả, lấy lực lượng làm căn cốt để tấn công, sức phá hoại cực kỳ lớn. Còn Linh Thú lại tượng tự Linh Giả trong Nhân Loại, dùng công kích linh hồn làm cơ sở.
Bất quá, Linh Thú vô cùng khó gặp được, hệt như Linh Giả, đều là những thú tộc kinh diễm tuyệt luân, thiên phú mạnh mẽ, huyết mạnh cường đại.
Không giống như Nhân Loại, Yêu Thú và Linh Thú không chịu sự bất công của phái nữ. Yêu Thú và Linh Thú giống cái cũng có thể tu luyện, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả thú tộc giống đực.
Nguyên nhân chênh lệch như vậy nên số lượng thú tộc và nhân loại có sự chênh lệch khá rõ ràng, cũng may thú tộc sinh sản chậm hơn nhân loại, trưởng thành cũng chậm hơn nên nhân loại và thú mới hòa hợp chia ra địa bàn của mình, nếu không chỉ dựa vào bản thể mạnh mẽ của thú tộc cũng có thể xóa sổ nhân loại.
Thú tộc cũng có chín cảnh giới như Vũ Giả và Linh Giả, chia ra làm Cửu Giai, Tứ Kỳ. Lần lượt từ Nhất Giai đến Cửu Giai, mỗi giai chia ra làm bốn kỳ nhỏ hơn là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đỉnh phong.
Ngẫm nghĩ một lúc, Lục Thanh Nhi quyết định tiếp tục tiến lên, mọi người nép sát vào nhau mà đi, đề phòng Yêu Thú tập kích, Lục Thanh Nhi sẽ đi giữa đoàn người để tiện thể ra tay bảo vệ.
Nàng bây giờ sức chiến đấu có thể vượt xa Vũ Đồ Ngũ Trọng, một đấm lấy mạng tên lính canh hôm trước khiến Lục Thanh Nhi đối với sức mạnh của mình vẫn chưa có lý giải sâu sắc, chỉ biết dưới cấp độ này, nàng vô địch!
Yêu thú mạnh mẽ hơn nhân loại trong cùng cấp nên khiến Lục Thanh Nhi không khỏi suy tư, gặp phải Yêu Thú Nhất Giai liền không sợ, gặp Nhị Giai thì hên xui nha.
Còn đang mê man suy nghĩ, một thanh âm sột soạt khiến Lục Thanh Nhi giật nảy mình. Tuy nàng không phải Vũ Giả cùng Linh Giả nhưng tốt xấu gì cũng là người tu luyện, thân thể đã không phải phàm nhân có thể so sánh, giác quan cũng minh mẫn hơn rất nhiều.
Ngay khi vừa có phản ứng, một con báo đen tuyền lao thẳng về phía người đi sau cùng đoàn người.
Lục Thanh Nhi hoảng hốt, nàng cũng không suy nghĩ nhiều mà trực tiếp nhảy ra, một cước nhắm thẳng vào con báo kia.
Đáng tiếc, con báo này chỉ là dã thú thông thường, không phải Yêu Thú, Lục Thanh Nhi lại không giữ lại lực lượng, trực tiếp một chân đá bể đầu của con báo này.
Có kinh nghiệm bị đánh lén, Lục Thanh Nhi không dám chủ quan nữa, tinh thần căng thẳng cực kỳ tập trung, mọi người cũng một mực cẩn trọng đề phòng.
– Ký chủ! Người đang ở khá gần Long Mạch.
– Long Mạch? Ý ngươi là Long Mạch trong phong thủy hả?
– Ồ? Mấy hôm nay ăn uống đầy đủ, ký chủ có chút thông minh đột xuất a.
– Cái gì ta còn ngu, chứ dân bất động sản như gia đình ta thì còn lạ gì với Long Mạch nữa?
Long Mạch là một cụm từ trong phong thủy kiếp trước. Ý chỉ một địa phương thuận lợi để xây dựng nhà cửa, điểm giao nhau hoàn mỹ giữa bốn phương tám hướng, địa thế thuận lợi hòa hợp với tự nhiên, nếu xây được nhà ở đây, khí vận phụ trợ, chủ nhân ngôi nhà sẽ gặp được nhiều thuận lợi và may mắn.
– Nếu ký chủ đã biết thì ta không cần giải thích nhiều. Ở vách núi bên kia vừa vặn là nơi khí vận tụ hội, bốn phương giao hòa, hướng vách núi lại là hướng đông. Nếu xây dựng Thiên Nữ Tối Cường Cung ở đây ắt sẽ được khí vận hộ môn.
– Tốt! Các tỷ tỷ, chúng ta đi qua bên kia đi, muội đã tìm được nơi đặt chân của chúng ta về sau rồi.
Lục Thanh Nhi liền dẫn đường, chúng nữ tò mò đi theo.
…
Hết chương 18…
…
Truyện: Bổn Cô Nương Muốn Trang Bức – Tác giả: Weekend Anh
Bác nào có lòng ủng hộ tác giả thì không nên đẩy KP hay TLT nhé, vì ta không dùng cái đấy. Nếu các bác có lòng thì ta xin nhận ở đây:
MoMo: 0963617753 Ngo Duc Anh Tuan MB Bank: 927105201314 Ngo Duc Anh Tuan