Bổn Cô Nương Muốn Trang Bức - Chương 17
Chương 17: Các tỷ có tin không?
Năm giờ sáng, trong Quách Gia được bao phủ bởi một làn sương mỏng, Yên Hưng Trấn thời tiết đã vào đông, cái lạnh buốt giá khiến mọi người đều không thoải mái. Các vũ giả và linh giả được chân khí và linh lực gia thân, đối với cái lạnh này chẳng qua chỉ có chút man mát, nhưng đối với người thực lực thấp và phàm nhân thì vô cùng khó khăn.
Quách Viễn là Vũ Sĩ Nhất Trọng, thực lực khá cao trong đám người hầu của Quách Gia, lại là chi thứ trong gia tộc nên địa vị cực cao, lại được Cửu thiếu gia tín nhiệm giao cho không ít sự vụ, thân phận trong đám người phải nói là đứng đầu.
Như mọi ngày, việc đầu tiên Quách Viễn làm sau khi rời khỏi nhà là đến đại lao nhìn xem Lục Thanh Nhi khôi phục ra sao, chỉ cần thấy nàng có chút khôi phục lập tức đem đến chỗ Cửu thiếu gia chà đạp.
– Tu luyện thêm nửa tháng nữa, hẳn sẽ đột phá đến Vũ Sĩ Nhị Trọng, hôm nay phải tìm cách moi của thiếu gia vài viên đan dược mới được, có lẽ sẽ rút ngắn không ít thời gian.
Quách Cửu không giống với những thiếu gia khác, đại thiếu gia Quách Dương còn có tam thiếu Quách Mạt lúc trước so tài trên võ đài đều là người thiên tư trác tuyệt, học một hiểu mười, tuổi còn trẻ nhưng thực lực so với đồng lứa bỏ xa, là niềm kiêu ngạo của Quách Gia. Còn Quách Cửu thì chỉ thích hưởng thụ giàu sang phú quý và ăn chơi nên thân thể mập đến không tưởng.
Ham chơi và lười tu luyện nên thực lực Vũ Sĩ Nhị Trọng của hắn đều do Quách Hòe gia chủ không ngừng cung cấp đan dược cho hắn sử dụng. Quách Viễn vì giỏi xu nịnh nên được hưởng không ít những đan dược này, thực lực đại tăng so với những chi thứ khác.
Vừa đi vừa huýt sáo tưởng tượng mình vào một ngày không xa sẽ đỉnh thiên lập địa trở thành đỉnh phong, Quách Viễn đã đến trước cửa đại lao của nữ nhân. Vừa đến, hắn đã nhíu mày, tay hờ hững cốc đầu tên lính canh trước mặt.
– Ngươi làm ăn kiểu gì đó? Có tin ta bẩm báo chấp sự cho ngươi thôi việc không hả?
Tên lính canh đang ngủ gật bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, nhìn thấy Quách Viễn liền cụp đuôi xu nịnh, cười hì hì giao ra một ít tiền hối lộ sự yên lặng của hắn.
– Mở cửa đi, ta muốn vào xem một chút.
– Vâng!
Biết vị Quách Viễn này ngày nào cũng sẽ đến nhìn Lục Thanh Nhi một chút nên tên lính canh này không hỏi nhiều liền mở cửa. Quách Viễn hừ nhẹ tiến vào.
– Cái này… cái này…
Quách Viễn vừa đi vào, còn chưa bước hết nửa người qua cửa đã đứng như trời trồng nhìn một màn trước mắt.
– Viễn huynh, có gì mà huynh thất thố thế?
Tên lính canh cũng nghi hoặc liền tiến đến quan sát, vừa nhìn vào trong, sắc mặt hắn cũng cứng ngắc, miệng há to hết cỡ. Chỉ thấy đại lao toàn bộ song sắt đều bị bẻ gãy, tù binh cũng không còn một ai. Ở góc trong cùng còn có một cái lỗ cực lớn trên tường, ánh sáng chiếu vào khiến nó càng trở nên nổi bật.
– Có người cướp ngục!
Hai người đồng thanh hô lên, thần sắc trầm trọng, Quách Viễn liền phân phó:
– Ngươi mau đi báo cáo với chấp sự, ta đi một vòng nhìn xem.
Tên lính canh liền rời đi, Quách Viễn tiến vào từng nhà giam xem xét, toàn bộ song sắt đều bị bẻ ra một cách nhẹ nhõm, khoảng trống vừa đủ để người có thể lách ra. Đi thêm một chút, xác định không còn sót một ai, cũng không có người nào đang ẩn nâp, hắn mới thở dài đi tới cái lỗ thủng trên tường dò xét.
– Khống chế lực đạo thật tinh tế, làm vỡ tường mà không gây ra tiếng động, hóa ra là gỡ từng viên gạch ra, khó trách.
Tên gác cổng dù sao cũng là Vũ Đồ, giác quan của Vũ Đồ không kém, nếu như tường bị đánh vỡ chắc chắn hắn phải nghe thấy, nhưng kẻ này lại gỡ từng viên gạch ra, nếu là hắn có lẽ cũng không phát giác.
Quách Viễn phân tích một lúc, hắn chui qua lỗ thủng nhìn xung quanh một hồi. Nếu là hắn cướp ngục, chắc chắn sẽ đi về phía cổng sau, chẳng lẽ?
Nghĩ đến đây, Quách Viễn liền nhanh chân chạy đến phía cổng sau, còn chưa chạy được bao xa, toàn thân cứng đờ.
– Rốt cuộc là kẻ nào?
Nhìn thi thể vô cùng bi thảm trước mắt, Quách Viễn suýt nữa nôn ra, người này cánh tay gãy lặt lìa cũng không có gì kinh dị, thế nhưng miệng bị đục một lỗ ra sau gáy kia, hình thức giết người man rợ như vậy là lần đầu tiên hắn thấy.
Không lâu sau, nội bộ Quách Gia kéo đến trên mười người xem xét tình hình, cả đám đều sững sờ nhìn một màn trước mặt. Quách Viễn vội vàng báo cáo lại tình hình.
Quách Hòe Gia Chủ nhíu chặt chân mày, đầy nghi hoặc:
– Toàn bộ khu vực khác đều đã báo cáo lại, không có xảy ra bất kì tình huống nào, kẻ đến cướp ngục chỉ cướp xong liền rời đi. Nhưng mà… một đám nữ nhân mà thôi, sao lại phải làm như vậy?
Toàn thể mọi người cũng không hiểu ra sao, nếu kẻ đến cướp bảo khố, cướp thư tịch, cướp vũ kỹ thì không có gì phải nghi hoặc. Nhưng hết lần này đến lần khác lại đi cướp ngục. Mà cướp những kẻ thù của Quách Gia bị giam cầm cũng không nói đi, cướp một đám nữ nhân thân phận thấp hèn, là có ý gì?
Trong đầu đám người một mảnh mê man, Quách Hòe ngẫm nghĩ một lúc lập tức vung tay phân phó.
– Mặc kệ đối phương có mục đích gì, hành động như vậy coi như không đặt Quách Gia vào trong mắt, ngang nhiên đến đây đoạt người, phải trả giá thật nhiều.
– Lập tức cho người điều tra, ta muốn nhìn xem rốt cuộc là kẻ nào lá gan lớn như vậy?
…
Trong một hẻm tối
– Thanh Nhi, đa tạ muội.
Mười người bao gồm Thái Dương và Minh Nguyệt tràn đầy cảm kích nhìn về phía thiếu nữ trước mắt. Sau một đêm vừa chạy vừa nghỉ, đám người chúng nữ không biết nên đi đâu, chỉ có thể chạy vô định càng xa càng tốt, mãi cho đến khi trời sáng mới tìm một chỗ kín đáo ẩn nấp.
– Cùng là nữ nhân, muội sao có thể trốn mà bỏ mặc các tỷ được chứ?
Lục Thanh Nhi cười cười. Thái Dương bên cạnh lại lo lắng:
– Trời đã sáng, đoán chừng bên Quách Gia đã phát hiện ra chúng ta trốn thoát, có khi nào chúng ta sẽ bị bắt lại không?
Minh Nguyệt cũng rất khẩn trương:
– Hy vọng sẽ không, Thanh Nhi luôn ở phía sau chúng ta xóa đi dấu vết, hẳn là không ai tìm đến được đây.
– Chỉ có thể đến đâu hay đến đấy!
Hai người thở dài, nhìn sang Lục Thanh Nhi đang buồn bực ngồi một bên, thấy cô nàng không vui, Thái Dương liền hỏi
– Thanh Nhi, sao vậy?
Lục Thanh Nhi thở dài, mặt méo xẹo xoa xoa bụng:
– Chúng ta đang đối mặt với một vấn đề vô cùng lớn a, muội đói quá.
Ọc ọc!
Cùng lúc này, bao tử đám người cũng không ngừng réo vang, cả đám cười khổ. Đã chạy cả đêm, lúc này cũng không còn sức mà đứng dậy nổi, hiện tại vừa đói vừa khát, chỉ sợ không thể sống tiếp.
Chúng nữ không còn chút khí lực nào, ai ai cũng mỏi mệt cần có thức ăn để bổ sung thể lực mới có thể tiếp tục trốn, Lục Thanh Nhi là người duy nhất còn sức, nàng liền đứng dậy
– Thanh Nhi, muội muốn đi đâu?
Thấy thiếu nữ muốn đi, một người trong chúng nữ lo lắng nhìn qua.
– Không có gì đâu, muội đi một chút sẽ về.
Nói xong, Lục Thanh Nhi lặng lẽ đi ra ngoài
– Thân là Cung Chủ, muội sẽ chiếu cố cho mọi người thật tốt.
Mọi người cảm động khóe mắt ửng hồng:
– Cung Chủ nhớ cẩn thận.
Trong lúc bất giác, mười người đối với vị cung chủ này vô cùng tín nhiệm. Tuy nhỏ tuổi hơn họ nhiều lắm nhưng thật sự có bản lĩnh.
Nhìn bóng lưng nàng đi xa, một người liền hỏi Thái Dương.
– Dương muội, mau kể lại cho chúng ta một chút, rốt cuộc vì sao Thanh Nhi có thể mạnh như vậy?
Xuất thân cùng lý do Lục Thanh Nhi vào tù mọi người đã sớm biết từ lâu, nhưng tại sao nàng mạnh mẽ như thế lại không có ai biết, duy chỉ có hai người Thái Dương và Minh Nguyệt này một mực ở cùng nàng, chắc chắn sẽ biết một ít.
Khóe môi Thái Dương và Minh Nguyệt co quắp lại, cười khổ nhìn sang
– Nếu chúng ta nói, Thanh Nhi một mực bị đánh liền trở nên mạnh như vậy, các tỷ có tin không?
Đám người ngây ngốc nghe hai người kể lại sự tình, càng nghe càng không thể tin nổi.
…
Hết chương 17…
…
Truyện: Bổn Cô Nương Muốn Trang Bức – Tác giả: Weekend Anh
Bác nào có lòng ủng hộ tác giả thì không nên đẩy KP hay TLT nhé, vì ta không dùng cái đấy. Nếu các bác có lòng thì ta xin nhận ở đây:
MoMo: 0963617753 Ngo Duc Anh Tuan MB Bank: 927105201314 Ngo Duc Anh Tuan