Bổn Cô Nương Muốn Trang Bức - Chương 16
Chương 16: Một chút xíu của ngươi đó hả?
Rắc!
– Hửm?
Lục Thanh Nhi đứng dậy, tay chống vào vách tường, tùy tâm sở dục, động tác giống như lúc bình thường. Có điều nàng quên mất, lực lượng bên trong mình hiện tại đã tăng lên gấp 100 lần, bội số khủng khiếp như vậy, nếu vẫn hoạt động như lúc bình thường có chút không khống chế được lực lượng.
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, bức tường xấu số trong lúc vô tình bị đẩy ra hàng chục vết nứt, cũng may có chút kiên cố nếu không sợ rằng cả bức tường cũng sẽ sụp đổ dưới cú đẩy này của Lục Thanh Nhi.
Hai người Thái Dương và Minh Nguyệt đã sớm há miệng to đến mức sắp sái quai hàm, đứng chết trân tại chỗ nhìn Lục Thanh Nhi.
– Sao kỳ vậy? Lực lượng tăng lên đáng kể như thế vậy mà bản thân lại thấy không có chút gì thay đổi? Chắc là chênh lệch khi tăng lên quá lớn nên mình không cảm thấy được.
Tính toán lực lượng của mình một chút xong xuôi, Lục Thanh Nhi mới nhìn về phía hai người đang đờ ra bên cạnh.
– Đa tạ hai vị tỷ tỷ mấy ngày nay chăm sóc chu đáo.
– Ờm… muội đừng khách khí.
Hai người cảm thấy trên đầu mình không ngừng có một đàn quạ bay qua, mồ hôi chảy ròng ròng. Chăm sóc trong ý tứ của Lục Thanh Nhi không phải là đè ra đánh quên trời quên đất à?
– Bao nhiêu năm qua, khổ cực hai người rồi. Chúng ta đi thôi.
Lục Thanh Nhi phất tay, ý chí bừng bừng.
– Đi? Đi đâu?
Thái Dương và Minh Nguyệt nghi hoặc nhìn qua. Lục Thanh Nhi mỉm cười:
– Thân là Nữ nhân, bốn bể là nhà! Ra khỏi chỗ này, mây cao mặc chim bay, đến lúc chúng ta thay đổi vận mệnh rồi!
– Thay đổi vận mệnh…
Hai người cho đến bây giờ vẫn không thể tin được vào mắt mình.
Lục Thanh Nhi nhìn về phía trước, quay lưng lại với hai người, nàng hít sâu một hơi nhìn lại, nở một nụ cười tự tin.
– Thái Dương, Minh Nguyệt! Hai người có muốn cùng ta thay đổi vận mệnh của nữ nhân hay không?
– Con đường phía trước chắc chắn sẽ có muôn vàn khó khăn, nếu làm không tốt hoàn toàn an nguy đến cái mạng nhỏ, nhưng Lục Thanh Nhi ta vẫn muốn đi lên, hai người có muốn cùng ta đương đầu không?
Lục Thanh Nhi chìa tay ra, hai người đứng yên không nhúc nhích, sau đó ánh mắt mờ đục dần trở nên trong suốt, tinh thần uể oải thay thế bằng khí thế bừng bừng. Huyết quản chảy mạnh hơn, tim đập rộn ràng hơn, nhiệt huyết sôi trào.
– Minh Nguyệt, có lẽ chúng ta phải nắm lấy cơ hội này.
– Đúng vậy, dù có chết cũng không sao. Đằng nào cũng sẽ chết mục xương ở chỗ này, cùng Thanh Nhi điên cuồng một lần xem sao.
Hai người làm ra quyết định, Lục Thanh Nhi vui vẻ gật đầu cười. Bàn tay tiến đến song sắt trước mặt, khẽ dùng lực.
Kẹt!
Bàn tay vặn một cái, song sắt liền bị bẻ cong, thêm một kéo, song sắt hoàn toàn rời khỏi khung. Nàng nhẹ nhàng bước ra ngoài khung cửa nhìn về phía Thái Dương và Minh Nguyệt.
– Hai vị Trưởng Lão, cùng bổn Cung Chủ hồi cung đi. Từ nay hai người sẽ là hai vị Trưởng Lão đồng thời là thành viên đầu tiên của Thiên Nữ Tối Cường Cung!
– Thiên Nữ Tối Cường Cung?
Hai người không hiểu ra sao, ngơ ngác tập bốn, Lục Thanh Nhi hùng hồn tuyên bố:
– Từ ngày hôm nay, Lục Thanh Nhi ta chính thức muốn khai tông lập phái, lấy tên Thiên Nữ Tối Cường Cung, chỉ thu nữ nhân. Mục tiêu cao cả chính là vì toàn bộ tỷ muội trên toàn thế giới đòi lại công đạo, đòi lại nữ quyền, đòi lại tất cả những gì nữ nhân đáng sở hữu!
Nước mắt không tự chủ được tuôn ra, toàn thân run rẩy, nắm tay siết chặt. Hai người Thái Dương cùng Minh Nguyệt không tự chủ được quỳ xuống cúi đầu.
– Bái kiến Cung Chủ!
Lục Thanh Nhi gật đầu, vội vàng đỡ hai người đứng dậy, có điều thân thể tăng sức mạnh đột ngột, lại khống chế lực lượng không tốt, lỡ tay hất bay hai người lên trần nhà. May mà không làm bọn họ bị thương nếu không sợ rằng Trưởng Lão còn chưa nhậm chức đã ngỏm.
– Đi! Chúng ta giải thoát cho toàn bộ tỷ muội!
Lục Thanh Nhi phất tay, Thái Dương lo lắng nói:
– E là khó khăn, đây là địa bàn của Quách Gia, chúng ta muốn rời đi khó có thể làm được.
Lục Thanh Nhi mỉm cười
– Lần trước bị đem đi xử tội, đối với tình huống xung quanh đại lao muội đã xem qua một lần, bọn chúng khinh thường nữ nhân chúng ta nên chỉ canh gác cho có lệ thôi, muốn diệt Quách Gia thì khó chứ muốn trốn đi vô cùng đơn giản.
– Vậy được! Chúng ta nghe muội.
Hai người gật đầu, ngoan ngoãn đi theo sau Lục Thanh Nhi. Mỗi khi đến một buồng giam, Lục Thanh Nhi lại tiện tay bẻ một cái, một cái cửa liền bị nàng gỡ ra. Chuyện này khiến cho mọi người trong nhà giam sợ hãi không thôi.
– Các vị tỷ tỷ, chuyện một lời khó nói hết, lúc này chạy trốn mới là điều cần ưu tiên trước nhất, toàn bộ đi theo muội đi.
Lục Thanh Nhi cũng không có thời gian giải thích quá nhiều, liền dẫn đầu một nhóm mười người tiến về phía buồng giam trong góc tận cùng của đại lao. Một đấm tung ra, từng khối gạch vỡ vụn được Lục Thanh Nhi cẩn thận nhẹ nhàng gỡ xuống, tránh tạo ra tiếng động.
Theo sau nàng, từng người chui ra, không bao lâu sau toàn bộ nữ nhân bị giam giữ đều thoát khỏi. Lục Thanh Nhi nhìn về phía trước, ánh mắt sắc bén tập trung vào một tên gác cổng đang đứng gần đó.
Đại lao của nữ nhân nằm ở vị trí khá xa so với kiến trúc chính của Quách Gia, cộng thêm chỗ này không có gì quý giá nên lực lượng canh gác rất mỏng manh, chỉ có vài tên Vũ Đồ đứng ở những vị trí chủ chốt.
Trong mắt lóe lên tinh quang, Lục Thanh Nhi quan sát bốn phía, xác định ngoài tên lính canh này cũng không có ai khác ở gần, thân thể nhẹ nhàng rón rén tiến đến.
Chúng nữ được nàng phân phó thì một mực nín thở đứng một góc khuất, cả đám âm thầm cầu nguyện Lục Thanh Nhi ra tay thành công, nếu không chỉ có thể bị bắt trở lại.
– Hệ thống tỷ, tên này thực lực thế nào?
– Vũ Giả level 15. Vũ Đồ Ngũ Trọng.
Lục Thanh Nhi đang tự tin bừng bừng tiến tới liền khựng lại.
– Sao lại dừng lại rồi?
Chúng nữ nhất thời sửng sốt, Lục Thanh Nhi bỗng dưng dừng lại, là có chuyện gì? Chỉ thấy Lục Thanh Nhi đang khí thế bừng bừng lại trở nên run rẩy
– Này Hệ thống, ngươi xác nhận lại cho ta một chút, bổn cô nương chỉ mạnh hơn Vũ Đồ Nhất Trọng một chút thôi đúng không?
– Chuẩn không cần chỉnh, mạnh hơn có chút xíu mà thôi, không đáng nhắc tới.
– Toang, ta chỉ mạnh hơn level 11 một chút, thằng kia level 15, sao đánh?
Hệ thống dường như vô cùng hả hê, nó nói:
– Ký chủ a, lúc này ngươi hối hận cũng có chút muộn rồi!
– Muộn?
Lục Thanh Nhi còn đang thắc mắc mình muộn chỗ nào, bỗng nhiên toàn thân khẽ giật một cái, linh cảm xấu truyền đến. Vội vàng nhìn lại, chỉ thấy tên lính gác kia không biết từ bao giờ đã đứng sừng sững trước mặt mình, vẻ mặt lạnh lùng.
– Ngươi là ai? Đêm hôm sao lại ở chỗ này?
Tên lính gác này cũng không có động thủ, hắn chỉ hỏi một tiếng. Nữ nhân trong Quách Gia nhiều vô số kể nên hắn không biết đây rốt cuộc là ai. Chỉ có điều thân phận cũng thuộc hàng đáy xã hội, hẳn là các tỳ nữ.
– Ta…ta…
Lục Thanh Nhi nhất thời không biết làm sao, không ngờ chỉ thất thần một chút, đối phương đã phát hiện ra mình. Chúng nữ phía xa cũng kinh hãi không thôi, cả đám lo lắng không ngừng cầu nguyện.
– Thân là người hầu, bây giờ còn không lo nghỉ ngơi ngày mai còn làm việc, nửa đêm nửa hôm lảng vảng ở đây. Ngươi muốn làm gì?
– Ta… Ta…
Lục Thanh Nhi vận chuyển hết toàn bộ trí thông minh của mình, còn đang định nói thì đột nhiên đã bị tên kia tóm lấy cổ nhấc bổng lên.
– Đi! Nha đầu ngươi chắc chắn có điểm mờ ám, theo ta đến chấp pháp điện đi.
Tên lính canh không nói hai lời liền động thủ, Lục Thanh Nhi giật mình theo bản năng giãy dụa, tay đánh mạnh vào cánh tay đang bóp lấy cổ mình.
Rắc!
Một thanh âm xương cốt nứt gãy vang lên, tên lính canh lập tức buông Lục Thanh Nhi ra, còn đang định hét lên vì đau đớn, Lục Thanh Nhi ở phía đối diện sợ quá làm liều, đấm ra một quyền toàn lực vào miệng tên này, chỉ mong cho hắn không hét lên.
Rộp!
Lại càng không ngờ đến, một đấm này lại xuyên thủng, máu bắn tung tóe khắp người nàng, Lục Thanh Nhi sợ hãi lùi lại từng bước, khó tin nhìn lấy cánh tay mình.
Chúng nữ thấy một màn này cũng biến sắc hốt hoảng, một lúc sau Thái Dương lại là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, nàng liền nói:
– Các tỷ muội, lúc này không trốn còn đợi đến khi nào?
Cả đám lập tức giật mình bừng tỉnh, mười người liền chạy đến chỗ Lục Thanh Nhi, nàng hiện tại vẫn còn ngơ ngác cùng run rẩy, bởi vì…Nàng đã giết người!
Dù sao Lục Thanh Nhi vẫn là người của kiếp trước, mới xuyên đến đây không lâu, giết người vẫn là một phạm trù không thể chấp nhận được của đạo đức con người. Vốn định tự vệ một chút, không nghĩ tới lại trực tiếp lấy mạng tên kia.
– Thanh Nhi! Đi mau!
Minh Nguyệt vội vàng vỗ vai Lục Thanh Nhi, nàng dần dần bình tĩnh lại, liền nói:
– Các tỷ, đi theo muội!
Lục Thanh Nhi vội vàng chạy đến cánh cổng nơi tên kia vừa đứng, một đấm tung ra, bản lề cửa liền bị đánh gãy, cánh cửa hung hăng bật mở, giải phóng toàn bộ những mảnh đời bất hạnh.
– Chúng ta…tự do rồi!
Mười một người tràn ra đường lớn, một mực điên cuồng chạy, dù có mệt đến đâu, dù có mỏi đến cỡ nào, toàn bộ không hề quan tâm, chỉ có chạy hết sức.
Lục Thanh Nhi cũng chạy điên cuồng, bất quá tốc độ của nàng so với chúng nữ nhanh hơn quá nhiều nên cũng chỉ có thể vừa chạy vừa đợi.
– Mẹ nó! Hệ thống! Ngươi lừa ta!
– Lừa ngươi? Ký chủ nghĩ nhiều, bổn hệ thống là một chương trình vô cùng ngay thẳng, chưa từng lươn lẹo.
– Bớt xạo, mạnh hơn Vũ Đồ Nhất Trọng một chút xíu của ngươi đó hả? Ta tùy tiện đấm một cái, Vũ Đồ Ngũ Trọng cũng một kích bể đầu, một chút của ngươi đó hả?
– Để đem một thứ gì ra so sánh, cần một hệ quy chiếu rõ ràng, ta dùng hệ quy chiếu của mình so sánh ký chủ cùng Vũ Đồ Nhất Trọng, quả thật chỉ mạnh hơn một chút.
Lục Thanh Nhi tức muốn xịt khói:
– Ta dùng hệ quy chiếu cấp độ Vũ Đồ mà so sánh, ngươi dùng cái gì?
– À, ta dùng ánh mắt của người chơi cấp 100 so sánh, xin lỗi ký chủ a.
– Ta liều mạng với ngươi!
…
Hết chương 16…
…
Truyện: Bổn Cô Nương Muốn Trang Bức – Tác giả: Weekend Anh
Bác nào có lòng ủng hộ tác giả thì không nên đẩy KP hay TLT nhé, vì ta không dùng cái đấy. Nếu các bác có lòng thì ta xin nhận ở đây:
MoMo: 0963617753 Ngo Duc Anh Tuan
MB Bank: 927105201314 Ngo Duc Anh Tuan