Bổn Cô Nương Muốn Trang Bức - Chương 14
Chương 14: Thanh Nhi. Tỷ xin lỗi!
Trận bùng phát của hai người Thái Dương và Minh Nguyệt cứ như vậy yên bình trôi qua, mãi cho đến trưa ngày hôm sau hai người mới lấy lại được ý thức.
Việc đầu tiên hai người làm sau khi tỉnh lại chính là lấy một miếng vải lớn trùm lấy toàn thân Lục Thanh Nhi, bởi vì lúc này nàng ta so với người chết không khác nhau bao nhiêu.
– Hai tỷ đánh đã tay thật đấy, còn định chôn sống muội chắc?
Lục Thanh Nhi không khỏi muốn khóc lớn, hai bà cô này hung hăng đánh mình, sau khi tỉnh lại liền khóc lớn xin lỗi liên hồi, sau đó liền muốn an táng mình luôn. Rối cuộc kiếp trước nàng trêu ai ghẹo ai, có làm chuyện thương thiên hại lý gì mà kiếp này phải sống như vậy?
– Ài… hai tỷ có thấy bản thân mình có gì khác thường không?
Trở lại vấn đề chính, hai người nghiêm túc ngẫm nghĩ một lúc, Thái Dương nói
– Quả thật có chút lạ, ta dường như cảm thấy mình không còn muốn chết nữa, muốn tiến vào giấc ngủ cũng dễ dàng hơn.
– Muội cũng vậy, cảm giác không buồn như trước, giống như lúc còn nhỏ vậy, vo lo vô nghĩ.
Minh Nguyệt cũng cảm thấy mình không giống lúc trước, nhưng cũng chỉ biết mình có chút khác biệt đó mà thôi.
– Là hai tỷ đánh muội một trận nên tâm tình thoải mái hơn chứ gì?
Lục Thanh Nhi trề môi khinh bỉ, kêu đánh thì không chịu đánh, dùng biện pháp mạnh cho hai bà đánh cả ngày, giờ lại nói mình thoải mái, thoải mái cái em gái nhà mấy người.
Hai người cười hì hì cho qua, Lục Thanh Nhi nói tiếp:
– Hai tỷ cũng thấy rồi đấy, thân thể của muội có chút đặc biệt, khi bị đánh có tác dụng khá ảo ma, việc hai tỷ tự dưng mất trí đánh muội như điên cũng là một trong những tác dụng ảo ma đó.
Hai người cẩn thận suy nghĩ rồi gật đầu, bọn họ quả thật bị căm phẫn trong lòng áp chế chiếm lấy quyền hành động, không cách nào phản kháng lại mà đánh Lục Thanh Nhi một ngày một đêm. Dù ý thức vẫn còn nhận ra mình làm sai nhưng thân thể cứ đánh không ngừng, lúc tỉnh lại còn làm hai người sợ hãi một hồi.
– Còn nữa, sau khi đánh muội, hai tỷ đã có thể buông bỏ hết mọi cừu hận trong lòng từ trước đến giờ đúng không? Đây gọi là Tâm Như Chỉ Thủy – Một loại tâm cảnh vô cùng khó đạt được của Vũ Giả và Linh Giả, thứ này sẽ giúp con đường tu luyện của hai tỷ trở nên bằng phẳng hơn rất nhiều.
Nghe Lục Thanh Nhi luôn miệng nói liên hồi, hai người cảm thấy mình như nằm mơ:
– Nói như muội, tức là chúng ta đã có thể tu luyện sao?
– Còn chưa, tạm thời còn chưa thể tu luyện, nhưng tâm cảnh của hai tỷ lúc này đến cả Vũ Tướng thậm chí Vũ Suất còn phải cố gắng rất nhiều mới có thể chạm tới, các tỷ có hiểu được tầm quan trọng của nó không?
Minh Nguyệt giơ tay lên:
– Ta muốn hỏi, tâm cảnh là gì vậy?
Lục Thanh Nhi cũng trầm tư một lúc, sau đó nói ra lĩnh ngộ của mình sau bao nhiêu ngày tháng tu luyện các loại công pháp 18+ ở kiếp trước:
Tâm Cảnh, là tâm của mỗi người, đây là một thuật ngữ vô cùng mênh mông và khó lòng giải thích. Vui buồn, giận dữ, yêu ghét, đều gọi là tâm cảnh. Cái gọi là tâm cảnh chính là khả năng kiểm soát cảm xúc của mỗi người. Những cảm xúc dù tích cực hay tiêu cực đối với mỗi người đều bắt buộc phải có, nhưng làm sao để khống chế những cảm xúc này theo ý mình, kiểm soát hành vi của mình, kiểm soát cái “tâm” của chính mình trong sạch hay tà ác, đều ở tâm cảnh.
Tâm Cảnh sáng sủa, tu luyện một đường thông suốt, không còn sự tình gì có thể cản bước người tu luyện đi lên, ngược lại tâm cảnh tối tăm, đủ loại cảm xúc chi phối sẽ trở thành trói buộc, không cách nào tu luyện giả có thể vượt qua, kìm hãm họ suốt đời.
– Ra là vậy.
Nghe Lục Thanh Nhi giải thích, hai nữ gật gù, sau đó lại nói:
– Tức là chúng ta nếu có thể tu luyện, sẽ dễ dàng hơn người khác rất nhiều, bởi thứ ràng buộc tu luyện giả chính là tâm cảnh, tâm cảnh của chúng ta đã một mực tinh thông, không còn ràng buộc?
– Đúng vậy, Thái Dương tỷ quả thật nói một hiểu một.
Phụt!
Hai nữ suýt thì phun ra, người ta khen nói một hiểu mười, tiểu nha đầu này khen nói một hiểu một, có cần sỉ nhục trắng trợn vậy không? Minh Nguyệt ho sặc sụa, Thái Dương lại ngưng trọng nói:
– Được rồi, chúng ta sẽ tin muội một lần, dù sao biến hóa trong thân thể cũng thật khó tin.
– Trước đó muội nói muốn chúng ta đánh muội, đánh muội sẽ giúp muội nhanh chóng chữa khỏi vết thương, giờ đã bị đánh một ngày một đêm nhưng muội thậm chí sắp chết luôn rồi, là do chúng ta đánh sai thao tác sao?
Lục Thanh Nhi đảo tròng mắt, nàng cười khổ:
– Hai tỷ quả thật đã đánh rất tốt, chỉ có điều một đòn cuối cùng vẫn chưa đủ mạnh, muội vẫn còn chưa thể hồi phục.
Minh Nguyệt mỉm cười:
– Vậy có nghĩa là chỉ cần đánh muội một cái thật đau nữa là có thể giúp muội khôi phục đúng không?
– Xem như là vậy, nhưng hai tỷ đã đánh muội một ngày rồi, một chút khí lực cũng không còn, làm sao có thể đánh muội một cú đủ lực được chứ?
Thái Dương vỗ tay một cái:
– Hay là tỷ tìm một ai đến đánh muội một cái nhé?
– Không được, một đánh này chắc chắn sẽ có tác dụng, lúc đó sợ rằng muội khôi phục quá nhanh sẽ gây chú ý rất lớn, chi bằng hai tỷ cố gắng khôi phục lại thể lực rồi tìm cách đánh muội một cú thật đau là được.
– Được rồi…
Hai nàng cũng không ngốc, nếu quả thật Lục Thanh Nhi có thể khôi phục, gọi người tới đánh sẽ làm lộ ra bí mật, tương lai còn muốn chuyển mình sợ rằng không kịp nữa.
Nửa đêm, đại lao rơi vào không khí an tĩnh. Những người canh gác thậm chí còn chẳng thèm canh, bọn hắn tìm một góc nào đó thoải mái ngủ một giấc. Bởi đây là lao ngục chuyên dành cho nữ nhân, những tù nhân là nam nhân sẽ được nhốt tại nơi phòng thủ nghiêm ngặt hơn bởi bọn họ đều là Vũ Giả hoặc Linh Giả, lực lượng to lớn.
Còn cái nhà lao rách nát này, thậm chí cái song sắt đám nữ nhân yếu đuối này còn không làm nó cong được, sao mà vượt ngục? Vậy nên cai ngục ở đây cũng chỉ đi làm cho có lệ, được hưởng lương miễn phí nên ai cũng muốn làm cai ngục ở nữ nhân chi lao.
– Có cách rồi!
Đang ngủ, bỗng nhiên Lục Thanh Nhi và Thái Dương bị một thanh âm hưng phấn đánh thức, sau đó chỉ thấy Minh Nguyệt nhảy cẫng lên vui sướng.
– Dùng cách này, chắc chắn sẽ đủ đau để làm Thanh Nhi khôi phục!
Minh Nguyệt liền thì thầm vào tai Thái Dương, ánh mắt nàng sáng lên.
– Lập tức hành động!
Hai người liền vào vị trí.
Lục Thanh Nhi được khiêng đến góc tường đặt ngay ngắn, Minh Nguyệt đứng giữa phòng, hai lòng bàn tay đan lại đặt trước bụng. Thái Dương đứng ở một góc tường khác đối diện với Lục Thanh Nhi.
– Minh Nguyệt, phải thật chính xác!
– Dương Tỷ! Yên tâm đi!
Hai nàng quyết tâm bừng bừng, Minh Nguyệt hô khẩu lệnh, Thái Dương lập tức hành động!
Chỉ thấy nàng chạy nhanh hết cỡ về phía Minh Nguyệt, tốc độ không ra sao nhưng đó là toàn lực của nàng lúc này. Minh Nguyệt tập trung tuyệt đối, nàng ngồi xổm xuống chuẩn bị bắt lấy.
Thái Dương chạy đến gần Minh Nguyệt, mạnh mẽ nhảy về phía Lục Thanh Nhi. Cùng lúc này, Minh Nguyệt nhắm chuẩn xác, hai tay đỡ lấy chân trụ của Thái Dương ném mạnh một cái.
Thái Dương đang thuận đà nhảy, được Minh Nguyệt mạnh mẽ nâng lên, thân thể bay cao hơn một khoảng khá lớn, chân nàng duỗi ra, nhắm thẳng vào bụng Lục Thanh Nhi.
Chỉ có điều…
– Chết rồi! Ta lỡ nhảy hơi quá trớn! Thanh Nhi! Tỷ xin lỗi!
Lục Thanh Nhi nhìn bàn chân đang dần đáp xuống mặt mình, nàng khóc không ra nước mắt.
– Hệ Thống tỷ tỷ à, ngươi có thể giải thích tâm tình phức tạp của ta lúc này không?
Hệ thống phán một câu xanh rờn:
– Mặt của ký chủ quả thật có sức hút vô cùng lớn.
…
Hết chương 14…
…
Truyện: Bổn Cô Nương Muốn Trang Bức – Tác giả: Weekend Anh
Bác nào có lòng ủng hộ tác giả thì không nên đẩy KP hay TLT nhé, vì ta không dùng cái đấy. Nếu các bác có lòng thì ta xin nhận ở đây:
MoMo: 0963617753 Ngo Duc Anh Tuan
MB Bank: 927105201314 Ngo Duc Anh Tuan