Bổn Cô Nương Muốn Trang Bức - Chương 13
Chương 13: Số chương xui nên xui tận mạng.
+1 exp, +1 exp, +1 exp!
– Douma! Đây là có chuyện gì?
Lục Thanh Nhi không biết nên nói sao với tình huống trước mắt mình nữa, hai vị tỷ tỷ Thái Dương và Minh Nguyệt đối với nàng ôn nhu có thừa, nhất quyết không chịu đánh mình lấy nửa cái, hai ngày nay còn tận tình đút cơm mớm nước cho mình ăn.
Mà bây giờ…
– Chết đi!
– Ta chờ ngày này lâu lắm rồi, chết cho ta!
Bụp Bụp!
Từng làn mưa đấm đá ầm ầm vang dội, hai người như phát điên đánh liên hồi khắp nơi trên cơ thể khiến Lục Thanh Nhi như phát mộng.
– Hệ Thống! Đây là có chuyện gì? Sao tự nhiên lại điên cuồng như vậy a?
– Đây là chức năng đặc biệt của Bất Tử Bất Diệt Chung Cực Thiên Thần Phản Phệ Thể, cần ký chủ đạt đến level nhất định mới có thể kích hoạt: Chung Cực Cừu Hận Thể!
– Chung Cực Cừu Hận Thể?
– Nói một cách đơn giản, đây là chức năng khiến hận thù căn bản nhất trong mỗi người trỗi dậy, chiếm lấy thần trí và điều khiển hành động của người trúng phải.
Nghe hệ thống giới thiệu, Lục Thanh Nhi lúc này mới hiểu vì sao hai người kia đột nhiên lại lao vào đánh mình một cách hung ác như vậy. Lần trước khi yêu cầu hai người đánh mình, bọn họ cũng không có ra tay hung ác như thế, bây giờ nhìn hai người tràn ngập trong sát khí ngút trời, không có chút thương tiếc nào.
– Hệ thống, vậy chức năng này có gây hại cho người bị thi triển không? Nếu ảnh hưởng đến hai người họ thì ta có thể nghĩ biện pháp khác để thăng cấp.
– Ảnh hưởng sao? Đó là cơ duyên của bọn họ! Ký chủ, vẫn mong ngươi giữ đúng lời hứa với họ, đưa hai người này đi theo, cùng nhau đòi lại công đạo cho nữ nhân chúng ta.
Ánh mắt Lục Thanh Nhi sáng lên:
– Cơ duyên? Là loại cơ duyên gì vậy?
– Chính là giải tỏa hoàn mỹ, một khi bị thi triển Chung Cực Cừu Hận Thể sẽ không cách nào kìm chế mà bộc phát ra cừu hận từ sâu trong đáy lòng
– Mà sau khi bộc phát ra hết, chính là lúc bọn họ có được tâm cảnh thanh tĩnh như mặt nước, là ước muốn của vô số Vũ Giả cùng Linh Giả ở Long Tích đại lục. Về sau tu luyện một đường dễ dàng, phá quan như ngồi ăn cơm uống nước.
Lục Thanh Nhi không khỏi ngạc nhiên, cái thể chất này nói thẳng ra là một thể chất tìm ngược a, con mẹ nó ăn đấm để giúp người khác thanh lọc tâm tình.
– Mẹ kiếp, dám vu oan cho ta hả! Chết đi chết đi!
– Không phải chỉ có cái bình thôi sao? Ta cho ngươi biết thế nào là bình rơi máu chảy.
+ 1 exp, +1 exp!
Bên ngoài hai nữ điên cuồng đấm đá toàn lực, đối với Lục Thanh Nhi lại vô cùng nhẹ nhõm, vốn ban đầu từ Bất Tử Thể cấp 0 thì lực của hai người này chỉ đủ gãi ngứa cho Lục Thanh Nhi, hiện tại nàng đã ở cấp 9, sát thương nhận vào giảm đến 9%, lực đạo của hai người lại càng nhỏ bé đến đáng thương, vì thế điểm kinh nghiệm nhận vào lại càng ít đi.
Có điều, nàng vốn vết thương chồng chất nên cũng có chút chật vật, nhưng vẫn trong giới hạn có thể thừa nhận, Lục Thanh Nhi cắn răng nằm chịu đòn, không ngừng nhìn từng điểm kinh nghiệm gia tăng, nàng lại hỏi:
– À, vậy điểm cống hiến tông môn là gì? Ta hình như còn chưa gia nhập môn phái nào nha?
– Về sau ký chủ tự nhiên sẽ phải có một môn phái, điểm cống hiến tất nhiên là một loại tiền tệ để mua sắm vật phẩm.
– Nhưng vì không chắc ký chủ có giữ lời hứa hay không nên bổn hệ thống chỉ có thể trừ trước, hiện tại điểm cống hiến của ký chủ đang là -1.000 điểm!
– Móa!
…
– Quách Viễn! Tình hình con tiện nhân kia sao rồi?
Trong một đình viện, một thanh niên tròn vo giơ tay nhấc chân chỉ điểm giang sơn, phía sau hắn là một thanh niên khác cung kính đứng.
– Cửu Thiếu, tiện tỳ kia bị chúng ta đánh đến tàn phế rồi, hai ngày nay vẫn chưa nhúc nhích lấy một cái.
– Ha… dưới một côn kia của ta, nếu nó vẫn ngồi dậy được thì chẳng phải một thân tu vi của bổn thiếu gia đổ cho chó gặm hết sao?
– Thiếu Gia uy vũ!
Quách Cửu chắp tay sau lưng, hai tay đan lại, có điều bụng hắn quá to, tay lại ngắn nên không đan vào nhau được, đành phải vắt một tay ra sau lưng, dáng vẻ cao thâm
– Trông chừng nó cho tốt, một khi nữ nhân kia có dấu hiệu khôi phục, liền đưa đến đây, chúng ta tiếp tục đánh đến thống khoái.
Nghe thiếu gia nói như vậy, Quách Viễn có chút giật mình, hắn gãi đầu:
– À… thiếu gia, cái đó…
– Sao? Ngươi sao lúc nào cũng nói chuyện ngập ngừng vậy?
Quách Viễn cũng không hiểu ra sao, hắn giải thích:
– Chuyện là… có lẽ nữ nhân kia khó có thể khôi phục để người đánh được rồi.
Quách Cửu nhướng mày, hắn thắc mắc:
– Hửm? Ta nhớ không lầm chỉ có đánh tiện tì kia dập nát hết cơ, trầy da bong gân thôi chứ chưa hề phế đi, vài ba tháng sẽ lại khôi phục mà thôi, không phải ta đã hạ thủ quá mạnh đó chứ?
– Thiếu gia, ngươi khống chế đối với lực lượng thập phần tinh diệu, bất quá… dường như tiện tì này có thiên phú thu hút đối với bị ngược đãi.
– Là sao? Bớt nói chuyện giật gân, nói thẳng ra giùm cái!
Quách Cửu đã sắp hết kiên nhẫn, chân khí trong người không tự chủ được thả ra khiến Quách Viễn nhảy dựng lên, hắn nói:
– Chuyện là, chiều nay thuộc hạ đến xem thử tình hình tiện tì kia, thì thấy hai người cùng phòng giam với nó không ngừng đánh đấm loạn xạ lên người y. Con nhỏ ngày xưa làm vỡ bát của người thậm chí còn đứng lên bụng của tiện tì kia vừa nhảy vừa đạp, tựa hồ muốn giết chết Lục Thanh Nhi!
– Hả? Đám nữ nhân không phải luôn che chở nhau sao? Còn có sự tình kì quái như vậy à?
Quách Cửu nghe Quách Viễn trình bày cũng không khỏi ngơ ngác, trong đầu đầy sương mù, hắn từng nghe nói đám nữ nhân này che chở nhau, hi sinh vì nhau, nguyện chết thay nhau mà thôi, còn chưa từng nghe nói qua nữ nhân chém giết nhau nha.
– Thôi kệ đi, cũng không phải chuyện gì quá quan trọng, ngươi dặn dò quản ngục chú ý đừng để ả ta chết là được. Ta còn muốn dùng vô số hình thức khác để tra tấn nó!
…
Thêm một giờ trôi qua…
Bốp!
Bất Tử Thể level 9: 99.998/100.000 exp!
– Hai đấm nữa! Cố lên!
Lục Thanh Nhi căng mắt to hết cỡ nhìn về bảng thông tin, bờ môi siết chặt. Rốt cuộc cũng đến khoảnh khắc đột phá.
Bốp!
Bất Tử Thể level 9: 99.999/100.000 exp!
Bốp!
– Đột phá! Muhaha! Level 10! Bổn cô nương tới đây!
Bốp Bốp Bốp!
– Ủa?
Bốp Bốp Bốp!
– Kinh nghiệm đâu?
Lục Thanh Nhi đang hưng phấn đến phát điên, bông nhiên khóe môi co quắp lại, từ lúc kinh nghiệm tối đa đến lúc này nàng đã ăn thêm bốn năm cú rồi, nhưng tại sao không có được thêm điểm kinh nghiệm?
– Ký chủ! Một đòn cuối cùng tuy chỉ cần 1 exp, nhưng nó là đòn để phá cảnh, lực lượng của hai người này căn bản không đủ để cung cấp 1 exp cho ngươi.
– Má! Sao không nói sớm, một nghìn điểm của ta! Đồ lừa đảo!
Hệ thống phát ra thanh âm như đang chế giễu:
– Ký chủ chỉ nói làm sao để khiến các nàng đánh ngươi, bổn hệ thống không có nghĩa vụ phải nói cho ngươi biết thông tin này a.
Lục Thanh Nhi cứng họng, muốn cãi lại nhưng không nói được lời nào.
– Ta nói này, rốt cuộc hai người họ còn xả sát thương vào ta đến khi nào vậy?
– Chắc tầm một ngày một đêm, oán khí của họ tích trữ rất lâu, không phải trong thời gian ngắn có thể xả ra hết a.
– Vậy ta chỉ có thể bị đánh mà không có chút điểm kinh nghiệm vậy sao?
– Chính xác!
– Mẹ nó! Hệ thống, ngươi đây là có tư thù đúng không?
– Chúc mừng ký chủ, tư duy logic đỉnh cao!
– Ta đắc tội gì ngươi?
Hệ thống im lặng một lúc, sau đó nói:
– Một câu hệ thống huynh của ngươi đã khiến ngươi lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục!
– Hả?
Lục Thanh Nhi triệt để ngốc luôn tại chỗ:
– Hả hả cái em gái ngươi ấy, ngươi mới là nam nhân, cả nhà ngươi đều là nam nhân, bổn hệ thống là nữ, biết chưa?
Đến lúc này, Lục Thanh Nhi mới biết tại sao mình lại bị ăn đòn oan một ngày một đêm mà không hề có chút tiến bộ nào.
…
Hết chương 13…
…
Truyện: Bổn Cô Nương Muốn Trang Bức – Tác giả: Weekend Anh
Bác nào có lòng ủng hộ tác giả thì không nên đẩy KP hay TLT nhé, vì ta không dùng cái đấy. Nếu các bác có lòng thì ta xin nhận ở đây:
MoMo: 0963617753 Ngo Duc Anh Tuan
MB Bank: 927105201314 Ngo Duc Anh Tuan