Biệt Thự Ma - Chương 9
Từ trong điện Nam biết đã có chuyện chẳng lành, cậu lập tức tắt điện thoại rồi vội vàng di chuyển đến chỗ ở của người yêu…
*Một tiếng trước*
…Tuyết đang ngắm nhìn cơ thể lõa lồ của mình ở trong gương, cô nghiêng qua nghiêng lại, cảm thấy thỏa mãn với thân hình nóng bỏng đầy đường cong của mình. Ngắm nghía xong, cô bước tới chiếc bồn tắm đang sủi đầy bọt với hương thơm ngào ngạt cùng những cánh hoa hồng trôi nổi trên mặt nước mà không biết rằng, thân ảnh của chính mình trong gương đang nhìn cô và nở một nụ cười…
Khẽ ngâm mình trong bồn nước nóng và thư giãn, thời gian này đối với cô rất là vui vẻ và hạnh phúc, từ công việc cho tới tình yêu.
“…khặc khặc…”
Bất chợt cô giật nảy mình khi nghe thấy điều cười ma quái ở trong phòng, bất giác ngó nghiêng xung quanh thì cô tá hỏa khi nhìn thấy “chính mình” ở trong cái gương của nhà tắm, dù cho lúc này cô đang nằm ở trong bồn. Thân ảnh đó đứng ở trong gương, cứ nhìn cô và nhoẻn miệng cười, tiếng cười chính là từ nơi đó phát ra.
Hai tay của nó đưa lên trên miệng, kéo mạnh xuống phía dưới, từ hai má xuất hiện hai rãnh máu bị xé đến tận mang tai, máu phụt thành tia bắn ra tung tóe. Thân ảnh trong gương làm những gì thì ở bên ngoài Tuyết phải trải qua sự tra tấn y như vậy. Cái miệng của cô cứ há ra mất kiểm soát cho đến khi nó bị chẻ đôi. Máu của cô nhuộm đỏ cả bồn tắm, biến nó trở thành một bể máu, cô vùng vẫy dữ dội trong tuyệt vọng, cho đến khi các động tác cứ chậm dần rồi bất động.
Cứ như vậy, máu đã hòa quyện cùng nước trong bồn giờ đây đã trở nên đỏ lòm, tràn cả ra ngoài. Lúc này Tuyết vẫn chưa chết hẳn, cô đang mất dần ý thức trong sự đau đớn tột cùng. Chưa dừng lại ở đó, cái “bóng” ở trong gương kia tiếp tục cho bàn tay vào trong tận cuống họng, từ từ móc cái lưỡi ra ngoài một cách thật chậm…thật chậm. Thân xác cô nổi lềnh bềnh trên mặt nước, bàn tay buông thõng ra ngoài, Tuyết đã hoàn toàn tử vong.
Đâu đó vang lên một giọng nói khàn khàn cùng với điệu cười man rợ:
“Chết rồi… chết rồi!”
“…khặc khặc…”
[…]
Trời hôm đó chợt đổ mưa, một cơn mưa bất thường như một sự tiếc nuối dành cho một người con gái xinh đẹp nhưng bạc mệnh. Nam đã hoàn toàn suy sụp. Khi cậu đến nơi thì mọi thứ đã muộn, chứng kiến cái chết tức tưởi không lành lặn của người yêu, sắc mặt cậu trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu. Nước mắt không thể rơi vì nỗi đau quá lớn, cậu ôm chầm người yêu vào lòng rồi thét lên đầy thảm thiết. Tiếng thét làm cho Mai tỉnh lại, cô vội vàng báo công an tới, đồng thời báo ngay cho gia đình của Tuyết.
Ngày hôm đó là một ngày chấn động đối với các hộ xung quanh, khi cái chết cực kì kinh dị của Tuyết được truyền ra ngoài. Bên phía công an không có chút đầu mối gì để phá án, không có hung khí, không bằng chứng, không có nghi phạm. Người bị thẩm vấn nhiều nhất chính là Mai, tuy nhiên không có bất kỳ điều gì buộc tội được cô cả, thậm chí dấu vết của sự ẩu đả cũng không có. Vụ án cứ như vậy mà rơi vào bế tắc, xác của Tuyết được trả về cho gia đình để lo hậu sự.
[…]
Lại một tuần nữa trôi qua, Nam đã không còn là chính mình, cậu liên tục chìm trong men rượu say. Cái chết của Tuyết là một cú sốc quá lớn đối với cậu. Mọi người có thể không biết, nhưng Nam biết rõ, cái chết của người yêu mình có thể liên quan rất nhiều tới chuyến đi chết tiệt ở Lào Cai. Cậu không ngừng trách bản thân rằng mình đã hại Tuyết. Nam khóc, cậu khóc như một đứa trẻ rồi lại cười, lại uống rồi lại say.
Cậu lang thang khắp nơi, tới những chỗ mà cậu và người yêu từng ghé thăm, mà giờ đây chỉ còn lại kỉ niệm. Một tuần qua Nam luôn gặp ác mộng, tần suất cậu mơ thấy Tuyết ngày một nhiều, mỗi lần mơ đều là một lần cậu chứng kiến hình ảnh kinh dị của Tuyết. Một thân ảnh lõa lồ, tóc xõa với cái miệng buông thõng, cái lưỡi đung đưa như sợi dây ở trước ngực. Cậu chỉ biết tìm đến rượu, chỉ có rượu mới có thể làm cậu quên đi những điều này.
Hôm nay cậu lại lang thang nơi góc phố Hà Nội, vẫn là Hà Nội mùa thu với những hương hoa sữa ngào ngạt, con đường mà cậu từng nắm tay Tuyết dạo quanh.
“Anh lặng nghe từng bước nhẹ sang Thu
Nghe gió heo may khẽ khàng lên ngọn lá
Nghe tí tách mưa rơi lòng buồn bã
Đón thu về gặm nhấm nỗi cô đơn.”
Cậu lẩm bẩm vài câu thơ trong vô thức, tay vẫn cầm chai vodka mà đưa lên uống liên tục. Cho đến cậu đụng trúng phải một người đi đường.
-A di đa đà phật, xin lỗi thí chủ.
Nam không ngẩng đầu lên, cậu chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh mà vẫn bước từng bước xiêu vẹo về phía trước.
-Xin thí chủ dừng bước!!!