Biệt Thự Ma - Chương 8
-Tự nhiên đi hỏi công việc của em? Công việc của em vẫn thế. Đợt này nhiều dự án nên cũng bận hơn, mà em không thấy anh đăng vlog chuyến đi vừa rồi?
Nam chột dạ, bởi từ khi trở về tới giờ cậu vẫn không dám mở các video quay lại cảnh trong ngôi biệt thự đó, dù không hiểu sao nhưng cậu không muốn nhắc lại hay nhìn thấy những hình ảnh về nơi đó. Cậu nói:
-À… anh đang edit lại vài chỗ nữa mới đăng được. Mà thôi, mình về đi. Tối nay anh qua chở đi ăn nướng nhé?
-Vâng.
Cả hai cùng thanh toán tiền sau đó Nam chở Tuyết về nhà. Nơi Tuyết ở là một ngôi nhà khá lớn và đầy đủ, được Tuyết cùng với Mai- đồng nghiệp của Tuyết thuê với giá mười triệu đồng một tháng. Chủ ngôi nhà là chỗ người quen với gia đình của Tuyết nên mới có mức giá đó. Về tới nơi Tuyết rủ Nam vào nhà chơi một lúc rồi hẵng về nhưng Nam từ chối với lý do về tắm rửa rồi qua chở Tuyết đi ăn, bởi lúc nãy cũng đã là 5h chiều. Về đến phòng trọ của mình, Nam không vội đi tắm ngay mà cậu nằm lên giường, tay vắt lên trán và suy nghĩ về những lời mà Tuyết nói khi nãy.
“Tại sao cô ấy lại mơ về nơi đó? Mà có vẻ như đó không phải là ác mộng nên trông cô ấy rất vui vẻ? Chỉ là sự trùng hợp thôi sao?”
Nằm suy nghĩ miên man một lúc lâu thì Nam bật dậy, cậu quyết định mở các video quay lại cảnh trên Lào Cai để xem lại.
“…Chào mừng mọi người quay trở lại vlog của mình…”
Mọi thứ bắt đầu với cảnh đầu tiên bước chân vào khuôn viên ngôi biệt thự. Mọi thứ vẫn vậy, từng căn phòng, từng bức tranh cũ kĩ treo trên tường với mạng nhện, bụi bặm vẫn còn hiện rõ dấu vết của thời gian. Tầng một, tầng hai… cho đến tầng ba.
“…Bỏ đi anh, đừng động vào mấy cá bùa này, biết đâu gặp điềm chẳng lành thì sao…”
Đây là thời điểm Nam và Tuyết tìm đến căn phòng đặc biệt đó, căn phòng với những chiếc gương vẫn còn như mới, căn phòng khiến cho Nam có cảm giác rợn người, mặc dù xét cho đến lúc này thì Nam vẫn chưa thực sự gặp phải chuyện gì. Tất cả mọi thứ vẫn chỉ là hư hư thực thực. Nam tua nhanh đoạn video, mọi thứ vẫn chẳng có gì khác lạ. Buổi tối hôm ấy vẫn đầy ắp tiếng cười của cả hai, vẫn ăn đồ ăn vặt nằm xem phim hết cả buổi tối, rồi cả khi ngủ thì camera vẫn quay lại cảnh trong phòng, tất cả đều bình thường.
“…KHÔNGGGGGGGGGGG”
“…Anh Nam… Anh sao đấy…?”
Cho đến khi trời sáng, khi Nam gặp ác mộng thì Tuyết gọi dậy, cả hai cùng nhau thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị rời khỏi căn phòng, lúc đó Nam bước lại và gỡ cái máy quay ra khỏi giá đỡ. Xem đến đây thì Nam khẽ thở phào, cậu không trông mong thấy được điều gì đó trong đoạn video này. Khi đang định tắt máy tính thì cậu chợt khựng lại, bởi đoạn cuối của video cậu vừa thấy một thứ làm cho cậu nổi cả da gà.
Cái lúc mà Nam gỡ camera khỏi cái giá đỡ thì cậu chưa tắt nó ngay, mà vẫn cầm đó trên tay vì mải trò chuyện với Tuyết, ống kính hướng thẳng về phía chiếc gương lớn đang phản chiếu cái lưng của Tuyết. Trước thời điểm cậu tắt camera, cậu thấy rõ ràng hình bóng của Tuyết ở trong gương khẽ quay đầu lại, nhìn thẳng vào camera và…nhoẻn miệng cười dù do thực tế cô đang nói chuyện cùng Nam.
“…cái gì thế này…”
Nam khẽ thốt lên, tim cậu đập mạnh, cậu tua đi tua lại cảnh vừa rồi, một cảm giác lạnh sống lưng khiến cho Nam rùng mình. Cậu với ngay cái điện thoại gọi cho người yêu, không hiểu sao ruột gan cậu nóng như lửa đốt.
Không có ai bắt máy càng làm cho Nam thêm phần bất an. Toàn thân run rẩy nhưng cố gắng giữ mình tĩnh, Nam bấm số của Mai và gọi. Đầu dây bên kia vang lên một giọng con gái:
“Alo anh Nam à?”
“Ừ anh đây. Tuyết có ở đó không em, anh gọi mà không được…”
“Khiếp, mới gặp nhau ban chiều rồi mà làm gì gấp gáp thế anh…Tuyết đang tắm, đợi lát nó tắm xong em bảo nó gọi lại cho anh nhé…”
“Ờm… hì. Xin lỗi đã phiền em nhưng mà anh có chuyện gấp, em có thể bảo Tuyết gọi luôn cho anh được không?”
“Có chuyện gì vậy anh? Vậy anh đợi em chút”
“Tuyết… Tuyết ơi… Tuyết…”
“Quái lạ, em vẫn nghe tiếng nước chảy mà không thấy nó trả lời, mà hôm nay nó tắm lâu hơn thường ngày…”
Câu nói này càng làm cho Nam thêm rùng mình, cậu nhớ tới giấc mơ khi còn ở trong căn biệt thự, giấc mơ cho thấy Tuyết gặp chuyện khi ở trong bồn tắm. Cậu nói lớn vào trong điện thoại như quát:
“Mai… em làm ơn kiểm tra xem Tuyết có chuyện gì không?
Nghe thấy giọng nói nghiêm trọng của Nam làm cho Mai trở nên khẩn trương, cô chạy đi lấy chìa khóa dự phòng và mở cửa nhà tắm.
“…Á á á á á á á á á…”
Vừa bước vào phòng thì Mai phải chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng, cô chỉ kịp la lên một tiếng thất thanh rồi ngất xỉu.
“MAI.. MAI ƠI… CÓ CHUYỆN GÌ VẬY EM… MAIIIIII”