Biệt Thự Ma - Chương 7
“…Trong một căn phòng ở tầng ba của ngôi biệt thự đó có rất nhiều chiếc gương, điều đặc biệt là không hề có một tí bụi bặm nào bám trên những chiếc gương đó mặc dù căn nhà đã bỏ hoang bao nhiêu năm. Trên gương tôi phát hiện có những dấu bàn tay ở trên gương mà tôi có lau thế nào nó cũng không mất đi, cứ như nó ở mặt bên kia của chiếc gương vậy. Khi tôi đang quát sát dấu tay đó thì bỗng trong căn phòng phát ra những tiếng gõ “cộp cộp” khiến tôi giật mình…”
Nam thoáng nổi da gà khi đọc những dòng này, bởi những điều mô tả trong bài viết khá giống với những gì Nam trải qua. Liệu đó có thực sự là giấc mơ? Ném điện thoại qua một bên, cậu suy nghĩ miên man rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, và rồi cơn ác một một lần nữa lại đến.
Nam thấy mình đang đứng trước cánh cửa phòng tắm. Ánh sáng từ bên trong nhà tắm thấp thoáng, giống như một ánh đèn nhỏ phát ra từ trong một hang động bóng tối. Cậu bước vào thì thấy đây là một phòng tắm rất sang trọng với đầy đủ mọi thứ. Gần cuối có một cái bồn tắm rất lớn và cậu thấy Tuyết đang ngâm mình trong bồn. Cô ấy đang nằm đó, hai mắt nhắm lại cùng với một khuôn mặt đượm buồn. Bên cạnh Tuyết có một bó hoa tươi được đặt trên tấm khăn tắm. Nam cố gắng nói chuyện với người yêu của mình, nhưng cô ấy không hề đáp lại. Cậu cố gắng chạm vào tay của cô ấy nhưng một cảm giác lạnh lẽo tràn ngập cơ của Nam.
“…Khặc khặc…”
Bất thình lình Tuyết mở hai mắt nhìn trừng trừng làm cho Nam kinh hãi, một cánh tay bất ngờ chộp lấy Nam, đôi mắt trắng dã không có con ngươi, cô cười lên từng tiếng cười điên dại…
“…Cộp cộp cộp…”
Trong khi Nam đang kinh hoàng trước hình ảnh của Tuyết thì một âm thanh quen thuộc lại vang lên. Nước trong bồn tắm cứ thế dâng lên và tràn cả ra sàn nhà, nó từ từ chuyển thành màu đỏ thẫm kèm theo đó là một mùi tanh tưởi bốc lên… Nam cố gắng chạy ra khỏi nhà tắm nhưng không được bởi Tuyết vẫn đang túm chặt và cố gắng kéo cậu vào trong bồn…
“…Tuyết… em làm gì vậy, thả anh ra…”
Cuối cùng thì Nam cũng gỡ ra được bàn tay nhầy nhụa ấy ra và cố gắng lao về phía cửa phòng. Nhưng khi cậu mở cánh cửa ra thì trước mặt cậu lại là một căn phòng khác, đó chính là căn phòng bụi bặm với những chiếc gương ở ngôi biệt thự đó.
“…Cộp cộp cộp…”
Âm thanh đó vẫn vang lên từng nhịp và Nam biết nó phát ra từ những chiếc gương. Bất ngờ cậu bị một thứ gì đó chộp lấy và kéo trở lại phòng tắm khiến cậu hét lên thất thanh. Nam choàng tỉnh, cậu thở hồng hộc, cả cơ thể của cậu mệt mỏi và cảm giác sợ hãi tràn ngập. Giấc mơ ám ảnh như một điềm báo điều gì đó sắp xảy ra khiến cho cậu cảm thấy lo lắng nhưng cậu không biết phải làm thế nào.
[…]
Cứ như vậy ngày lại qua ngày, đã một tuần trôi qua kể từ khi trở về từ Lào Cai, Nam tiều tụy hơn trông thấy làm cho Tuyết khá là lo lắng. Dù cô có gặng hỏi cỡ nào thì Nam cũng chỉ nói mình không khỏe trong người nên suy nhược cơ thể.
-Anh đi khám xem thế nào? Chứ em trông anh gầy đi nhiều quá, hay anh đang có chuyện gì giấu em phải không?
Tuyết hỏi Nam khi cả hai người đang ngồi trong một quán cafe. Nam mỉm cười lắc đầu, cậu đáp:
-Anh có sao đâu, tại gần đây tự nhiên mất ngủ chứ cũng không có bệnh tật gì mà đi khám.
-Không bệnh tật gì mà người lại tiều tụy, rồi sút cân trông thấy như thế kia? Hay là anh có con nào bên ngoài rồi phải không?
Nghe Tuyết nói mà Nam bật cười.
-Con nào, mình em đã mệt thấy mẹ rồi lại còn con nào nữa, anh mất ngủ vì nhớ em đấy. Haha
-Chỉ giỏi mồm mép…
Tất nhiên là Nam phải mồm mép rồi, bởi cậu không thể nào nói ra rằng suốt một tuần qua, đêm nào cậu cũng gặp ác mộng. Mà đa phần đều là những hình ảnh kinh dị của Tuyết khiến cho cậu thấy bất an. Khi cậu đang cầm ly cafe lên nhấp một ngụm thì Tuyết nói:
-Một tuần qua em toàn mơ thấy những thứ kì lạ
“…Phụttttt…”
Câu nói ấy khiến cho Nam bị sặc, cậu vội vàng hỏi:
-Mơ… em mơ thấy gì? Kể anh nghe?
Thấy thái độ của Nam thì Tuyết cảm thấy khó hiểu, nhưng cô vẫn trả lời câu hỏi của Nam:
-Anh làm sao đấy? Em nằm mơ chứ làm gì mà giật mình thế? Em nằm mơ nhiều lắm, mà toàn mơ về chuyến đi ở Lào Cai thôi. Em mơ mình sống trong căn biệt thự đó, mà trong mơ ngôi biệt thự đó đẹp lắm, rất khang trang, phong cảnh xung quanh thì như tiên cảnh. Nói chung là thích lắm…
Nam giật mình một lần nữa, tại sao Tuyết lại mơ về nơi đó, nếu như Tuyết biết về những thứ mà Nam thấy thì có lẽ cô không còn hồn nhiên như lúc này được nữa. Nam cố nói lảng đi chuyện khác:
-Mơ thế mà cũng mơ được. Đợi sau này anh xây cho em một ngôi biệt thự to gấp đôi chỗ đó. Mà công việc của em sao rồi?