Biệt Thự Ma - Chương 5
Nam cứ thế bước ra khỏi phòng, tay cầm chặt chiếc điện thoại đang bật flash, cố gắng giữ bình tĩnh và không để những gì đang xảy ra trước mắt khiến cho tâm trí của mình bị ảnh hưởng.
Cậu chỉ thấy mọi thứ vẫn giống như ban chiều, những đồ đạc hư hỏng, những bức tranh treo tường cũ kĩ. Ở bên ngoài, gió vẫn thổi làm cho những cành cây cứ ngả nghiêng theo nhiều phía. Nam bước từng bước đi cẩn thận, cảm giác lo sợ đã bắt đầu nổi lên trong tâm trí, nhưng cậu không chịu từ bỏ.
Khi Nam đi đến hành lang, cậu nghe thấy tiếng cửa sổ phía bên trái phát ra tiếng rít gai người, rất rõ ràng và lạnh lẽo, cậu không dám quay đầu lại, cố trấn an mình rằng đó chỉ là tiếng gió mà thôi. Ở phía sau, tiếng bản lề nơi căn phòng của hai người vẫn còn vang lên trong đêm những âm thanh thật khó chịu.
“…á á á á á…”
“…anh…Nam…”
Bất ngờ cậu nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Tuyết. Chẳng cần suy nghĩ điều gì, Nam chạy thật nhanh quay trở về căn phòng.
“…Rầm…”
Khi cậu trở về gần tới nơi thì cánh cửa mà nãy giờ còn đang kêu kèn kẹt bất ngờ đóng lại thật mạnh. Nam hốt hoảng đập cửa…
“TUYẾT… TUYẾT ƠI… EM CÓ SAO KHÔNG??”
Không có tiếng ai trả lời. Cậu lấy hết sức đạp vào cánh cửa, phải đến phát đạp thứ hai thì cửa phòng mới bật tung ra. Nam nhận ra Tuyết không có trong phòng. Cảm giác lo sợ lẫn giận dữ đan xen, Nam hét lớn:
“TUYẾT…. EM Ở ĐÂU…?”
Chợt có giọng của Tuyết vang lên:
“…ANH… NAM… ƠI…”
Nam nhận ra tiếng kêu ấy ở dưới tầng, tuy rất khó hiểu nhưng cậu vẫn nhanh chóng đi tìm người yêu. Bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại, bởi thứ trấn an bản thân nhất lúc này chính là ánh đèn flash. Cậu chạy như bay xuống dưới tầng, từ tầng hai đến tầng một, cậu lùng sục tất cả các phòng, miệng luôn hét lớn gọi người yêu. Cảm giác hối hận bao trùm khi cậu dẫn theo người yêu đến nơi quỷ quái này.
Gió thổi càng lúc càng mạnh, len lỏi khắp căn biệt thự bỏ hoang này. Đang hoang mang, lo lắng thì Nam giật bắn người bởi cậu vừa thấy một thứ. Đó là một cặp mắt đang nhìn cậu từ khoảng tối nơi phía cuối cầu thang đi lên tầng hai. Cặp mắt là điểm sáng duy nhất trong cái vùng tối đó. Nam nuốt nước bọt, da gà cứ thế nổi lên, cậu không biết làm gì tiếp theo. Nam thấy sợ, cái cảm giác sợ mà cậu chưa bao giờ trải qua. Cậu lắp bắp hỏi một câu mà có lẽ chính Nam cũng cảm thấy nó hơi thừa thãi:
…ai… ai… ở đó…?
Cặp mắt bắt đầu chuyển động, nó di chuyển từ hành lang tiến lại gần phía của Nam. Cậu khẽ thở phào khi biết nó là gì. Đó là một con mèo đen, nó gần như hòa vào làm một với màn đêm vô tận này, dở dĩ mà cậu thấy cặp mắt của nó là bởi gì sự phản chiếu từ ánh đèn flash. Nam lẩm bẩm:
“sao lại có mèo ở đây?”
Con mèo đi lướt qua Nam cứ như cậu không tồn tại trong mắt nó, nó tiếp tục đi. Nam đăm chiêu một lúc rồi cũng đi theo con mèo. Đến khi xuống tầng một thì nó dừng lại trước một căn phòng, Nam không nhớ là tầng một lại có căn phòng như vậy, bởi cậu nhớ cậu và Tuyết đã mở cửa từng căn phòng và khám phá. Sở dĩ Nam nhận ra điều đó bởi vì căn phòng này có điểm giống căn phòng trên tầng ba, đó là có một lá bùa dán bên ở ngoài.
“…MIAOOOOO…”
Con mèo kêu lên một tiếng rồi dùng hai chân trước liên tục cào cấu vào mép cửa, bên trong phòng có tiếng động mà Nam nhận ra đó là tiếng nước chảy. Không nghĩ ngợi nhiều, Nam xé lá bùa rồi mở cửa căn phòng bước vào bên trong, và rồi cảnh tước trước mắt làm cho cậu há hốc mồm sợ hãi.
Bởi vì căn phòng này chính là căn phòng trên tầng ba, căn phòng vẫn sáng trưng với ánh sáng của cái đèn tích điện cùng với sự phản chiếu từ những chiếc gương. Chỉ khác một điều đó là ở chính giữa căn phòng có một cái bồn tắm lớn, không hiểu từ đâu mà nước trong bồn cứ dâng lên tràn đầy rồi chảy ra sàn nhà. Thứ nước ấy có màu đỏ như máu, chính xác hơn nó là máu chảy ra từ một cái xác người đang nằm trong bồn. Nam run rẩy, cậu từ từ tiến lại gần cái xác…
“…Khôngggggg…”
Cậu nhận ra đó là Tuyết. Cô chết rất thê thảm, cơ thể lõa lồ với tư thế nằm ngửa trong bồn tắm, cái đầu ngẩng lên trần nhà với hai mắt trợn ngược, miệng cô bị kéo rạch nát trễ xuống tận ngực làm cho cái lưỡi bị chơi vơi cứ đung đưa nhè nhẹ. Khi Nam còn đang khóc nức nở thì bất chợt trong căn phòng có tiếng cười khanh khách, Nam vừa hoảng sợ vừa tức giận, cậu xoay một vòng đưa mắt tìm kiếm trong căn phòng rồi hét lớn:
“..MÀY LÀ AIIIII…”
Bất ngờ cái bóng của cậu ở trong gương đang từ từ quay người lại, nhận ra cái nhìn lạnh lẽo từ sau gáy, Nam quay phắt người lại, mặt đối mặt với chiếc gương. Cái bóng trong gương đang nhoẻn miệng cười một cách đầy man rợ làm cho Nam chết điếng người. Từ trong gương, nó đưa cánh tay lên rồi từ từ vặn cổ khiến cho Nam ở bên ngoài cũng bẻ nghiêng cổ theo, cho đến khi một tiếng “rắc” vang lên.