Biệt Thự Ma - Chương 4
-Anh nhìn này, tại sao những chiếc gương này lại mới như vậy, mặt gương sáng loáng không một vết bụi??
Tuyết vừa ngắm nghía những chiếc gương vừa cất lời hỏi. Nam cũng thấy khó hiểu, cậu cũng đang xem xét kĩ căn phòng này, ngoài chiếc gương thì có một cái ghế tựa bằng gỗ, được đặt chính giữa căn phòng, hướng ghế quay về phía chiếc gương lớn. Khác với những chiếc gương, cái ghế đã mục nát, không còn giá trị sử dụng. Băn khoăn một hồi, Nam nói:
-Tối nay ta sẽ ngủ tại đây em nhé, có những chiếc gương này thì sẽ giúp phản chiếu ánh sáng từ đèn tích điện, căn phòng sẽ sáng hơn nhiều, em cũng cảm thấy đỡ sợ hơn. Em thấy sao ??
-Vâng, vậy cũng được.
Tuyết hơi khó hiểu về những chiếc gương, nhưng nghe Nam nói cũng có lý nên cô không phản đối. Và thế là cả hai bắt đầu dọn dẹp một chút căn phòng để bày đồ đạc bởi trời cũng đã bắt đầu tối. Mọi thứ đã được Nam chuẩn bị đầy đủ vì cậu thường xuyên có những thử thách như thế này. Từ chiếc đệm được bơm bằng hơi với một cái bơm mini, hay cả cái màn dạng lều để chống muỗi, đèn tích điện, đồ ăn nước uống, tất cả không thiếu thứ gì. Thậm chí cậu còn tải trước cả mấy bộ phim vào điện thoại để tối nay Tuyết xem cho đỡ sợ.
[…]
Màn đêm cuối cùng cũng đã buông xuống, căn biệt thự vốn đã lạnh lẽo u ám, thì lại càng trở nên kì bí và rùng rợn hơn dưới sự bao trùm của bóng tối. Ánh sáng duy nhất trong căn biệt thự này là ở tầng ba, nơi căn phòng mà Nam với Tuyết đang ở. Quả đúng như Nam suy tính, sự phản chiếu từ những chiếc gương khiến cho căn phòng trở nên sáng hơn rất nhiều so với ánh sáng thông thường từ chiếc đèn tích điện. Khác với suy nghĩ ban đầu của Tuyết, buổi tối hôm đó trôi qua trong sự vui vẻ của cả hai, với những tràng cười từ bộ phim hài mà Nam đã tải, đồ ăn đồ uống được bày ra khá nhiều, Tuyết đang cảm thấy đây giống như là một lần đi cắm trại thì đúng hơn, chẳng có gì đáng sợ ở đây, có lẽ cô đã lo sợ hơi quá những thứ mà theo như lời Nam nói, đó là không có thật…
Thời gian chầm chậm trôi qua, Tuyết đã cảm thấy buồn ngủ, cô nói:
-Đi ngủ thôi anh, ngày mai còn đi sapa…
Nam gật đầu đồng ý, cậu khẽ chỉnh lại góc máy quay đang đặt trước mặt xong rồi cũng ngả lưng xuống đệm, ôm cô người yêu xinh đẹp vào lòng, cậu hôn lên trán cô một cái rồi chúc ngủ ngon, cả hai cứ như vậy từ từ chìm vào trong giấc ngủ mà không hay biết rằng, có cái thứ gì đó vừa lóe lên ở chiếc gương lớn giữa phòng.
[…]
“…Cộp cộp cộp…”
Lúc này đã là một giờ sáng, có tiếng động phát ra từ phía bên ngoài khiến cho Nam tỉnh giấc, cậu cố lắng tai nghe thì lại không thấy gì.
Tuyết vẫn nằm ngủ bên cạnh, hơi thở vẫn rất đều đặn, có lẽ cô đã chìm vào giấc ngủ sâu. Khi Nam cảm thấy mọi thứ đã trở nên bình thường thì một lần nữa cậu lại nghe âm thanh ấy xuất hiện.
“…Cộp cộp cộp…”
Chính xác là có tiếng động, nó giống như có ai đang gõ nhẹ lên một bề mặt nào đó. Nam nhẹ nhàng ngồi dậy, cậu khéo léo chui ra khỏi chiếc lều chống muỗi và cố không để cho Tuyết tỉnh giấc. Nam bước thật chậm về phía cửa phòng, vừa đi vừa lắng tai nghe xem tiếng động phát ra từ hướng nào.
“…Cộp cộp cộp…”
Nam khẽ nhíu mày, bởi cậu nhận ra âm thanh đó phát ra từ trong chính căn phòng này, đèn vẫn sáng, trong căn phòng này làm gì có thứ gì?.
Cậu cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, cảm giác bất an dường như đang xuất nơi cậu.
Cố gắng xác định phương hướng phát ra âm thanh, cậu tiến đến chiếc gương lớn, áp tai vào và cảm nhận…
“…cộp cộp cộp…”
Quả đúng là nó phát ra từ chiếc gương này, cứ như ai đó đang đứng ở phía bên kia mà gõ từng nhịp lên mặt gương vậy.
Cơ thể bất giác run lên khi nghe tiếng động ấy, một cảm giác rùng mình đang lan tỏa trên da thịt của Nam. Liệu đây có phải là những bí ẩn ma quái đang ẩn giấu tại ngôi nhà này như lời người ta vẫn thường nói?
Bất chợt ánh sáng duy nhất trong căn phòng từ chiếc đèn tích điện trở nên chập chờn rồi tắt hẳn, làm cho Nam ngạc nhiên, cậu nghĩ:
“Đèn đã nạp đầy khi sáng rồi mà, tại sao lại bị tắt?”
“…kéttttttt…”
Dưới cái ánh sáng của đèn flash điện thoại mà Nam vừa bật lên, cậu thấy cánh cửa phòng đang chầm chậm mở ra, có lẽ do cái bản lề đã quá cũ kĩ nên nó phát ra từng tiếng ken két giữa đêm khuya thanh vắng, cánh cửa mở ra khiến cho gió từ đâu lùa vào căn phòng từng cơn.
Có một thứ gì đó vừa mới lướt qua cửa phòng ở hành lang bên ngoài làm cho Nam giật mình, cậu đắn đo xem có nên ra bên ngoài kiểm tra hay không? Nhưng rồi cậu vẫn quyết định đi ra khỏi căn phòng để tìm hiểu xem thứ đó là thứ gì.