Biệt Thự Ma - Chương 3
Tài xế nghe xong thì khẽ cau mày, đáp lại:
-Sao lại có cái sở thích lạ vậy trời, hai em tới đó phải cẩn thận nhé, tốt nhất là hai em đừng đi sâu vào bên trong. Căn biệt thự đó thực sự có ma ám đó. Anh không biết ngôi nhà đó đã qua bao nhiêu đời chủ, nhưng anh nghe nói chủ căn nhà hiện tại đã từng mời thầy tới làm lễ, nhưng chỉ mới bước vào một lúc là ông thầy đã chạy ra với vẻ mặt hoảng sợ, miệng hét lớn: ”tha cho tôi… tha cho tôi…”. Sau lần đó thì chủ nhà cũng chẳng thiết tha gì ngôi nhà nữa, bỏ hoang tới tận bây giờ bởi rao bán cũng không ai mua.
Thấy anh tài xế kể như vậy, Tuyết có hơi hoảng sợ, cô nắm chặt tay của Nam. Nam vỗ vỗ bàn tay khẽ trấn an người yêu xong rồi Nam nói với anh tài xế:
-Cảm ơn anh đã nhắc nhở, chúng em cũng chỉ quan sát từ xa thôi anh ạ.
Tài xế taxi nghe Nam vẫn muốn đi thì cũng không nói gì nữa, thật ra thì anh cũng thi thoảng chở khách tới xem căn biệt thự đó nên cũng nhắc nhở cho có lệ.
Sau một hồi di chuyển thì cũng đã tới căn biệt thự. Thanh toán tiền xong tài xế taxi khẽ lắc đầu rồi lái xe đi mất, chỉ còn lại cặp đôi yêu nhau đang đứng trước con đường nhỏ dẫn tới khuôn viên ngôi nhà.
Đó là một biệt thự theo lối kiến trúc cổ xưa, đứng lẳng lặng sát rừng cây, cách xa những ngôi nhà hiện đại và phồn hoa của thành phố. Từ xa, nó trông như một mảnh ghép lỗi thời của quá khứ. Các cột trụ và tường được làm bằng đá cẩm thạch, bên trên đỉnh mái là những họa tiết phức tạp được khắc lên trên đá mang lại cảm giác bí ẩn.
Những cửa sổ cũ kỹ đã sụp đổ và kính thì đã vỡ hết, khiến cho từng cơn gió từ bìa rừng thổi qua làm cho không khí bên trong nhà trở nên lạnh lẽo. Có lẽ vì điều đó nên những ai mạo hiểm đến đây đều cảm thấy không thoải mái.
Chỉ vậy thôi đã khiến cho Tuyết luôn cảm thấy bất an, cô càng nắm chặt tay của Nam hơn, cô không nghĩ là chưa bước vào ngôi nhà đã thế này, vậy thì đêm nay ở lại thì sẽ như thế nào?
Biết người yêu mình đang hoang mang, Nam vỗ vỗ vai trấn an người yêu, rồi cùng cô bước tới ngôi nhà với lối đi bằng đá dẫn đến một cổng sắt cũ kĩ mà cậu không biết được rằng, chuỗi ngày thảm họa của cả hai chính thức bắt đầu…
[…]
“…xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình, hôm nay mình sẽ thực hiện thử thách khám phá biệt thự ma ám tại Lào Cai, bên cạnh đây là người yêu của mình sẽ thử thách cùng, hãy ủng hộ kênh của mình nhé…”
Nam lấy ra một chiếc máy quay mini và bắt đầu thực hiện những cảnh quay đầu tiên.
Khi đã di chuyển vào bên trong, Nam nhận thấy ngồi nhà rộng lớn đã trở nên tối tăm hơn nhiều so với nhìn từ bên ngoài, trên tường phủ đầy bụi bặm và sâu bọ, vẫn còn đó những bức tranh lớn treo trên tường như một dấu hiệu của thời gian. Mỗi bước chân trên nền đá cũ kỹ của sàn nhà làm cho âm thanh vang vọng. Không ai biết có những chuyện gì đã xảy ra ở đây, nhưng cảm giác lạnh lẽo bao trùm lên tất cả. Nam và Tuyết bắt đầu khám phá từng căn phòng, Nam vẫn cầm trên tay cái máy quay, quay lại từng khoảnh khắc trong khi khám phá.
Sau khoảng một giờ đồng hồ, lúc này cả hai đang ở trên tầng ba và đứng trước một căn phòng đóng cửa, khác với những căn phòng khác đó chính là bên ngoài cánh cửa của căn phòng này có dán một lá bùa cũ kĩ, chẳng biết nó có từ bao giờ, tuy rất bụi bặm nhưng không hề rách nát một chút nào. Nam cầm máy quay, quay cận cảnh lá bùa, cậu đang định giật nó xuống thì bị Tuyết cản lại, cô nói:
-Bỏ đi anh, đừng động vào mấy cá bùa này, biết đâu gặp điềm chẳng lành thì sao??
Nam khẽ cười, cậu tắt máy quay rồi nói:
-Em mê tín nó vừa thôi, cái tờ giấy cũ kỹ này thì có tác dụng gì chứ? Anh chỉ tin vào khoa học, đời này làm quái gì có ma quỷ, bùa phép???
Nói xong cậu lại bật máy quay lên, sau đó cậu xé đạo bùa và mở cửa bước vào bên trong căn phòng. Tuyết lắc đầu thở dài, cô rất không thích điểm này của Nam, cố chấp, muốn làm gì là làm, nhất là mấy vấn đề về tâm linh… Nghĩ ngợi xong cô cũng đành bước vào trong cùng Nam chứ cô không dám đứng một mình ở bên ngoài.
Ngoài điểm chung giống những căn phòng trước đó, thì có một điều khá đặc biệt ở đây. Đó chính là ở trong căn phòng này có rất nhiều gương, cả bốn bức tường đều có gắn gương, thậm chí có một chiếc rất lớn ở chính giữa. Nó lớn đến nỗi bản thân nó trông giống như một bức tường của căn phòng vậy. Sở dĩ nói nó đặc biệt là bởi vì những chiếc gương rất sạch sẽ, chẳng có chút bụi bặm nào bám trên đó cả, cứ như nó mới được lắp ngày hôm qua vậy, mặc dù từ mép gương đổ ra thì vẫn là bụi bặm, minh chứng cho những dấu vết của năm tháng.