Biệt Thự Ma - Chương 13
“…anh Nam…”
Ngay sau đó là giọng nói quen thuộc vang lên, Nam hốt hoảng quay phắt người lại về phía chiếc gương, dù hai mắt vẫn nhắm nhưng cậu vẫn thấy được ở trong đó có rất nhiều người. Và cậu thấy một hình ảnh quen thuộc. Đó là Tuyết, cô ấy mặc một bộ váy rất xinh, đang chìa tay về phía của Nam như vẫy gọi.
Từ nơi khóe mắt của Nam chảy xuống hai hàng lệ, cậu nói trong tiếng nấc:
-Tuyết… tuyết ơi… anh xin lỗi…
Sư thầy biến sắc khi nghe Nam nói câu ấy, đoạn đối thoại trong đầu của Nam thì ông không nghe được, nhưng chỉ cần Nam nói câu này thì sư thầy đã đoán được vấn đề, ông nói lớn:
-Xin thí chủ hãy bình tĩnh, đấy là ảo giác mà quỷ hồn đang đánh lừa, thí chủ hãy tỉnh táo…
Nhưng tất cả đã quá muộn. Nam bước đi trong vô thức theo tiếng gọi của người yêu, khi cậu đã bước ra khỏi trận đồ thì hai mắt cầu mở ra, một màu đen ngòm lại xuất hiện cùng với nước da trắng ởn, những chiếc móng vuốt lại mọc dài da. Kèm theo đó là tiếng cười man rợ của quỷ hồn:
“..khặc khặc…”
-Lão già khốn kiếp, tới lượt lão rồi.
Quỷ hồn trong thân xác của Nam lao tới nhà sư, hướng những cái móng vuốt sắc nhọn mà chộp tới, nhà sư rất nhanh đã cúi thấp người né tránh, đồng thời từ đâu đó lấy ra một quyền trượng nhỏ đỡ lấy cú chộp. Từ một trận đấu pháp tâm linh chuyển sang giao chiến vật lý, nhà sư liên tục tránh né và đỡ đòn vì không muốn làm tổn hại đến thân xác của Nam. Càng như thế Nam lại cười lớn hơn, liên tục tấn công.
Trận đấu diễn ra rất khốc liệt, máu đã đổ trên chiếc áo cà sa, nhà sư thở dốc, vừa tránh đòn vừa lấy ra một lá bùa, cắn đầu ngón tay viết vội lên những kí tự đặc biệt bằng máu, lừa thời cơ dán nó lên trán của Nam, miệng hét lớn:
-Xin thí chủ hãy thức tỉnh.
Sau đó là những tiếng kinh chú vang lên. Kể từ lúc lá bùa được dán lên trán thì Nam khựng lại, kết hợp với tiếng kinh chú khiến cho cậu ôm đầu, lăn lộn dưới đất. Nam hét lên:
-Con mẹ nó, ngươi lừa taaaaa!!!!
Nhận thấy đây là cơ hội tốt, nhà sự tháo chuỗi hạt đang đeo trên cổ, nhỏ lên đó mấy giọt máu rồi choàng vào cổ của Nam, tiếp đến ông dùng hai tay kết ấn chỉ vào nam sau đó dùng một tay đỡ lấy tay còn lại nâng lên cao. Toàn thân của Nam một lần nữa bốc lên những làn khói, sau đó có một cái đầu lâu mờ ảo bay lên không trung. Thời điểm cái đầu lâu đó bay ra khỏi cơ thể của Nam thì cậu đã hoàn toàn bất tỉnh. Cái đầu lâu gào thét dữ dội, rung lắc một lúc rồi lóe sáng…
“…bùm…”
Cuối cùng cái đầu lâu ấy phát nổ tạo ra một luồng gió kinh người, thổi dạt nhà sư ngồi bệt xuống đất, những chiếc gương trong phòng vỡ vụn, ngoại trừ chiếc gương lớn ở chính giữa, bụi bặm trong phòng phát tán xung quanh khiến cho mọi thứ nhất thời không còn nhìn rõ.
[…]
-Thí chủ… thí chủ tỉnh lại đi…
Không biết đã trải qua bao lâu, Nam nghe thấy một giọng nói kêu cậu dậy. Nam khẽ mở mắt ra, cậu thấy trước mặt cậu vẫn là chiếc gương lớn. Tuy nhiên trong đó không phải là hình ảnh phản chiếu của cậu, mà là một hình ảnh khác khiến cho cậu hãi hùng.
Nam thấy phía bên kia chiếc gương chính là cảnh quan trong căn phòng bị tương phản, chỉ khác là ở phía bên kia, nhà sư đang lay nhẹ một người thanh niên đang bất động trên sàn nhà, Nam nhận ra đó chính là cậu. Cậu hét lớn:
Nhà sư… đó không phải tôi… nhà sư… tôi ở trong này… nhà sư.. nhà sưưưưư!!!
Bàn tay của cậu hằn lên mặt gương, tuy nhiên nhà sư không hề để ý. Lúc này một phiên bản Nam khác đã tỉnh lại, và được nhà sư dìu từng bước đi ra khỏi căn phòng, trước khi bước ra ngoài hắn có ngoảnh đầu lại, nhìn thẳng về phía chiếc gương cứ như thế hắn có thể thấy được Nam ở trong đó và nhoẻn miệng cười.
Cả hai đã rời đi, căn phòng lại trở về vẻ âm u, tĩnh lặng như trước đây. Lúc này Nam gào thét trong điên loạn, cậu liên tục đập mạnh vào mặt gương khiến cho đâu đó trong căn biệt thự này vang lên từng tiếng “…cộp cộp cộp…”